Trong lòng Tiểu Sơ bây giờ dâng lên một cảm xúc đau đớn vô cùng mãnh liệt, cô biết đó là cảm xúc của nguyên chủ, cô cũng biết thứ cảm xúc mãnh liệt kia chính là tình yêu. Một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng cái tình yêu khắc cốt ghi tâm này đã cho cô ấy được gì cơ chứ? Nó chẳng cho cô ấy được gì ngoài sự đau lòng và một kết cục thảm hại cả.
Rốt cuộc thì người ta cố chấp cái gì ở một cuộc tình không may cơ chứ?
Cố chấp gì chứ?
Hai người vẫn không nói với nhau câu nào chỉ đơn giản là nhìn nhau mà thôi. Cuối cùng người rời mắt trước là Linh Sơ, cô cụp mắt xuống sau đó nhẹ nhàng lướt quá Kiều Minh Ảnh như không quen biết. Có lẽ nếu là nguyên chủ thì cô ấy vẫn làm như vậy đi.
"Em đau đấy, nhưng thôi thì đành vậy! Bởi vì tất cả đều là quá khứ, bởi vì em không muốn anh đau lòng giống như em, bởi vì em là một kẻ ngu ngốc là một con hề bám theo anh. Vậy nên tất cả mọi cảm xúc này dù là vui sướng dù là đau khổ thì em cũng xin nhận. Chỉ mong anh hạnh phúc bình an là đủ rồi."
Nguyên chủ đã từng suy nghĩ như vậy, đến lúc chết đi cô ấy vẫn mong như thế. Cô ấy thương xót nam sinh kia như vậy, thế mà tại sao nam sinh kia ngay cả khi cô ấy biến mất cũng không thương xót cô ấy cơ chứ?
Tại sao vậy?
Sao lại tàn nhẫn đến thế!
Kiều Minh Ảnh nhìn theo bóng lưng kia thì cười trừ. Cậu ta không biết tại sao tự nhiên bản thân lại đi đến nơi này, cũng không biết tại sao lại trùng hợp tới nỗi gặp Linh Sơ ở đây. Thật trùng hợp nhỉ? Không ngờ lại có những thứ trùng hợp đến không ngờ như thế, trùng hợp đến đau lòng như vậy.
Thật ra đi trên con đường này, nhìn khung cảnh quen thuộc này làm cậu ta cũng nhớ về buổi tối hôm đó. Lúc đó bọn họ hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao, dự tính về sau này cũng tuyệt biết mấy. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cô đứng đấy, vừa đi vừa rơi nước mắt.
Khi nghe câu: "Tiểu Kiều cậu hình như bỏ rơi thế giới của cậu rồi."
Cậu ta mới ngẩng người, hóa ra người thương nhớ quá khứ tốt đẹp kia không phải chỉ có mình cậu ta. Hóa ra đau lòng cũng không phải là một mình cậu ta.
Minh Ảnh ngồi xổm xuống ôm mặt bật cười chế giễu bản thân. Nước mắt không biết vì sao cũng tự nhiên rơi xuống, đây là lần đầu tiên cậu ta khóc sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Nhưng cậu ta không kìm chế được nữa rồi, trái tim cậu ta đau như muốn nổ tung ra vậy.
Tiểu Sơ tớ không thích sau này, bởi vì sau này của tớ không còn Tiểu Sơ.
Tiểu Sơ tớ thích chúng ta của lúc đó hạnh phúc biết bao.
Tiểu Sơ cậu có biết không ngày hôm đó là một ngày hạnh phúc, cậu có biết không những lời nói của tớ ngày hôm đó đều là sự thật?
Tiểu Sơ... Tớ không muốn bỏ rơi thế giới của mình đâu, tớ đau lắm.
Tiểu Sơ là cậu bỏ rơi tớ trước. Tại sao chứ? Tại sao rõ ràng thế giới của cậu là tớ mà lại còn xuất hiện thêm một Phượng Lục Ngôn?
Tiểu Sơ chúng ta rồi sẽ có sau này như chúng ta đã vẽ ra hay không? Liệu giờ quay đầu lại tớ có thể thấy được Tiểu Sơ nữa không?
Tớ sợ rồi...
Sợ cậu thực sự sẽ rời đi, sợ cậu thực sự sẽ bỏ rơi tớ...
[Tinh, độ hảo cảm của nam chính Kiều Minh Ảnh đối với cô tăng 5%, hiện tại là 80%.]
Linh Sơ nghe thấy tiếng hệ thống thông báo nhất thời không rõ cảm xúc của mình. Vừa nãy cảm xúc của nguyên chủ quá đỗi chân thật khiến cho cô chưa kịp hoàn hồn.
[Ký chủ vừa rồi không phải là âm mưu của cô đấy chứ?]
(Tôi làm gì có quỷ kế đa đoan như vậy. Là cảm xúc của nguyên chủ mà thôi. Chuyện hôm nay là trùng hợp, có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn lấy lại công bằng cho người con gái tội nghiệp đó.)
[Xem ra là do ký chủ may mắn rồi. Dù là lý do gì thì độ hảo cảm cũng đã tăng, đây là chuyện tốt đáng chúc mừng. Ký chủ hãy tiếp tục cố gắng nhé, con đường đến thành công không còn xa nữa đâu.]
Tiểu Sơ vừa đi vừa cười trả lời hệ thống.
(Nếu như làm cho nhóc con kia yêu tôi thì không phải là chuyện khó. Nhưng để cậu ta yêu tôi đến nỗi không thể sống thiếu tôi thì có vẻ hơi hão huyền thì phải. Để có một người yêu mình tới mức như vậy thì e là chỉ có ở trong truyện cổ tích mà thôi.)
Mà đã gọi là truyện cổ tích thì làm gì có thật. Sống qua một đời Tô Linh Sơ vẫn không tin trên đời này có loại tình cảm khiến người ta nguyện từ bỏ mạng sống của mình vì đối phương, cũng có thể vì không có đối phương mà không sống nổi.
[Ký chủ người không tin chứ không phải là nó không có thật. Ở thế giới này Minh Linh Sơ đã yêu Kiều Minh Ảnh tới mức 100% - không thể sống thiếu đối phương. Vậy nên Kiều Minh Ảnh cũng phải yêu Minh Linh Sơ 100% như vậy mới công bằng chứ.]
(Đúng là thực sự có người chết vì tình như nguyên chủ sao?)
Thiên Lạc nhìn ký chủ nhà mình tiêu cực về tình yêu như vậy có chút phiền lòng. Người con gái này sống cũng quá lý trí rồi đi, trong tình mà có thể tỉnh như vậy thực sự không có mấy ai đâu.
[Ký chủ trước khi cô tới đã có rất nhiều ký chủ khác hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn hoàn thành tới mức xuất sắc. Vậy nên ký chủ đừng lo lắng, đây là nhiệm vụ khả thi chỉ cần cố gắng là có thể làm được.]
(Ta hiểu rồi, chỉ là ta còn có một câu hỏi.)
[Cô cứ hỏi đi.]
(Nếu độ hảo cảm đạt tới mức 100% thì có thể yêu người khác nữa được không?)
[Ký chủ cô bị ngốc sao? Trái tim vốn đã toàn tâm toàn ý hướng về một người thì sao trong lòng có thể nghĩ đến người khác được cơ chứ. Tình cảm đâu phải trò đùa đâu.]
(Ta hiểu rồi.)
Thì ra thực sự yêu trái tim sẽ không thể chứa chấp được thêm một kẻ nào khác.
Thì ra trái tim vốn rất nhỏ chỉ có thể chứa nổi hình bóng một người.
`Trái tim vốn đã toàn tâm toàn ý hướng về một người thì sao trong lòng có thể nghĩ về người khác được cơ chứ?`
Updated 29 Episodes
Comments
ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Dưa chuche🍉💤
Hóng quá đi(つ✧ω✧)つ
2023-02-07
2
◊Tinh Mộng Nhã◊
phải là kẻ nào khác chứ
2023-02-05
1
Ruby
hóng
2023-02-03
1