[Ký chủ cô không thể nảy sinh tình cảm với các nhân vật ở mọi thế giới đâu.]
(Cậu lo xa quá rồi, tôi chỉ là cảm thán một chút thôi mà.)
[Tôi cũng chỉ nhắc nhở cô một chút thôi.]
Thiên Lạc chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, nếu không may cô có tình cảm thật thì thực sự sẽ rất phiền phức. Hậu quả của việc đấy nó thực sự không dám nghĩ tới. Nó rất có cảm tình với vị ký chủ này vậy nên nó không muốn ký chủ của nó gặp nguy hiểm đâu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày cứ thế mà kết thúc. Tô Linh Sơ đến cuối này vẫn không hề nhận được lời chúc sinh nhật từ người nhà, có lẽ ngoại trừ Lục Ngôn ra thì cũng chẳng còn ai nhớ sinh nhật của nguyên chủ nữa đi. Đúng là trong ngày đặc biệt người cô đơn sẽ càng cô đơn hơn. Tô Linh Sơ nhìn bầu trời đêm đầy sao suy tư rất nhiều. Cô một phần nào cũng hiểu được cảm xúc của nguyên chủ, phần nào đó cảm thông cho sự cô đơn của nguyên chủ. Bởi vì ở thế giới thực cô cũng cô đơn như vậy. Cô có rất ít bạn bè mà trong số ít bạn bè đó lại chẳng có người nào có thể hiểu cô. Vậy nên ngày sinh nhật của cô cũng chẳng có mấy người có thể nhớ nổi nhưng có lẽ cô may mắn hơn nguyên chủ nhiều vì cô còn có cha mẹ yêu thương. Ít nhất cũng không cô đơn và tủi thân như hiện tại.
Nghĩ kĩ thì cuộc đời cũng thật bất công với nguyên chủ đi. Cha mẹ không yêu thương, bạn bè thì chỉ có một Lục Ngôn lại yêu một người không dành cho bản thân. Nghe thôi cũng khiến cho người ta tuyệt vọng rồi...
Ở bên này Kiều Minh Ảnh ngồi trong phòng ngắm nhìn tấm ảnh nhỏ. Đây là ảnh được chụp từ ba năm về trước, lúc đấy cậu ta và Linh Sơ vẫn còn rất vui vẻ, thân thiết. Hôm đấy cũng giống hôm nay là sinh nhật của Tiểu Sơ, cậu ta nhớ ngày hôm đó bọn họ chơi rất vui vẻ. Hôm đó cậu ta dẫn cô đi chơi ở thủy cung, bọn họ vui vẻ cùng nhau trải qua một ngày sinh nhật đáng nhớ thậm chí còn hứa với nhau năm nào cũng sẽ đón sinh nhật cùng nhau. Tấm ảnh này chính là kỷ niệm của lần đi chơi đó, hôm nay cũng là sinh nhật của cô chỉ là lời hứa ấy đã sớm không thực hiện được nữa rồi.
Cậu ta không phải là không nhớ sinh nhật Tiểu Sơ, thậm chí còn nhớ rất rõ nữa kìa. Những thứ về Minh Linh Sơ, Kiều Minh Ảnh cậu ta chưa từng quên một lần nào cả. Quà sinh nhật của cô cũng đã được chuẩn bị kỹ càng chỉ là cậu ta không có can đảm để tặng, cũng chẳng có can đảm để chúc cô một câu sinh nhật vui vẻ nữa kìa. Cậu ta hôm nay mới biết thế nào là cảm giác rõ ràng là ở rất gần nhưng không thể chạm tới.
Người trước mặt là người trong lòng nhưng ngay cả tư cách nói chuyện như bạn bè bình thường cậu ta cũng chẳng có nữa. Hóa ra bản thân cậu ta đã đẩy Tiểu Sơ ra quá xa, xa tới nỗi ngay cả cậu ta cũng không ngờ được, xa tới nỗi cậu ta chẳng thể tìm lại được nữa...
- Tiểu Sơ chúng ta đã hứa với nhau rất nhiều, chỉ tiếc là bây giờ những lời hứa đó chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.
Nửa đêm hôm đó.
Kiều Minh Ảnh đang nằm trên giường cả người đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt đau khổ nước mắt cứ thế mà chảy dài. Cậu ta có vẻ đã mơ thấy một cơn ác mộng thì phải.
Trong giấc mơ, Tiểu Sơ rất lâu rồi không gọi điện cho cậu ta hôm nay lại đột nhiên gọi tới. Lúc này cậu ta đang ở bên cạnh Thương Lan, đang đợi cô ta thử đồ nhìn thấy số điện thoại quen thuộc hiện lên rất lâu mới ấn nút nghe, giọng lạnh lùng chán ghét cất lên:
- Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì?
- Tiểu Kiều...
- Làm sao? Có chuyện gì thì nói mau lên, tôi không có thời gian đâu.
- Tiểu Kiều hôm nay là sinh nhật của tớ.
Tiểu Sơ nhỏ giọng nói, nếu để ý một chút thì giọng nói của cô vô cùng yếu ớt và không có sức sống. Chỉ là Kiều Minh Ảnh ngay cả kiên nhẫn để nói chuyện với cô còn không có chứ đừng nói là để ý đến chi tiết nhỏ này. Cậu ta dùng giọng điệu mỉa mai câu nói lại tàn nhẫn đến đáng sợ.
- Liên quan gì đến tôi. Sinh nhật cậu chứ đâu phải sinh nhật tôi. Tôi không có thời gian để chúc mừng sinh nhật với cậu đâu, bao giờ cậu chết thì hãy nói. Lúc đấy tôi sẽ dành chút thời gian quý báu của mình để viếng thăm cậu.
Tiểu Sơ đầu dây bên này cười tự giễu tuyệt vọng nói:
- Vậy cậu nhớ đến nhé, không được trốn đâu đó.
- Xong chưa?
Không đợi cô trả lời cậu ta đã tàn nhẫn tắt máy. Cậu ta vô tâm tới nỗi không nhận ra sự kỳ lạ của cô, tàn nhẫn tới nỗi nói ra những lời nói cay độc ấy. Có lẽ cậu ta không biết sau khi cậu ta cúp máy, Tiểu Sơ nằm trên giường đã chuẩn bị cắt tay tự tử. Kiều Minh Ảnh bên trong giấc mơ lúc này chỉ là linh hồn điên cuồng ở bên ngăn cản cô, dùng hết sức lực mà gào thét nói:
- Tiểu Sơ đừng làm gì dại dột, tớ ở đây cơ mà. Tiểu Sơ đừng như vậy, đau lắm đấy. Không phải từ trước đến giờ cậu sợ đau hay sao? Bỏ dao xuống đi Tiểu Sơ à...
Nhưng cậu ta chỉ là linh hồn mà thôi cô chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng thể nghe được. Tiểu Sơ lúc này đã sớm tuyệt vọng, dùng dao rạch sâu vào tay sau đó yên lặng nằm xuống. Nước mắt cứ vậy lăn dài, giờ có lẽ Tiểu Sơ không còn sức để gào khóc nữa rồi.
- Tiểu Kiều... Cậu hình như bỏ quên thế giới của mình rồi... Tớ chết rồi! Cậu nhớ đến viếng thăm nhé, không được trốn đâu đó.
Kiều Minh Ảnh lúc này chứng kiến đã đau tới tan nát cõi lòng, không ngừng khóc lóc không ngừng cầu xin.
- Tiểu Sơ đừng như vậy. Cậu đừng thế! Không phải nói là sẽ sống tốt sao? Không phải chúng ta đã hứa hẹn sau này nhất định sẽ cùng nhau đi du lịch thật nhiều nơi sao? Có ai không... Mau cứu lấy cô ấy đi.
Tay cậu run rẩy muốn chạm vào cô để cầm máu cho cô nhưng lực bất tòng tâm. Trong lòng chỉ cầu xin ông trời cho ai đó phát hiện cứu lấy Tiểu Sơ của cậu ta đi, không nhanh thì cô ấy sẽ thực sự rời xa thế giới này mất.
- Tiểu Sơ cậu đừng ngủ, sao tớ không chạm được vào cậu thế này? Sao vậy chứ? Tiểu Sơ đừng bỏ tớ một mình.
Updated 29 Episodes
Comments
Trình hiểu ~
Đau lòng thật
2023-08-16
2
Ruby
là do anh không can đảm hay do cái tôi của anh quá cao?
2023-03-06
4