Bầu không khí ngột ngạt lan ra, Lý Tuân càng nhìn lại càng thấy La La không thuận mất. Giọng điệu nhõng nhẽo ấy làm anh ta đau cả đầu, hất mạnh tay La La ra quát lớn vào mặt cô, bản thân có thể trưởng thành lên được không? Trưởng thành ư! Hai chữ trưởng thành từ miệng tên cạn bã ấy thốt ra, hóa ra từ trước đến giờ chủ thân chỉ là một con cờ để hắn lợi dụng. Kịch hay còn chưa bắt đầu mà hắn đã nháo nhào như thế rồi.
Bảo Bảo khinh bỉ, quả nhiên bản tính không thay đổi. Hứa cũng chỉ là hứa:
"La La cậu nên hủy hôn với hắn ta đi !"
Nhìn bóng lưng hắn ta đi ra khỏi tiệm, cô quay ra ngắm nhìn trong gương cô dâu xinh đẹp như vầy nhẽ không có chàng trai nào thích. Bảo Bảo khó hiểu, chẳng lẽ La La cậu quay lại trở về bình thường rồi. Cô quay lại mỉm cười, hai người hiểu được tâm ý nhau gật đầu. Ngày mai cả thiên hạ sẽ biết chuyện tốt đẹp của hai người đó.
Ngồi trên xe, La La không tập trung được, nhìn vào vết thương ở ngón tay vừa nãy, một chiếc kim nhỏ trong váy, La La cầm vạc váy lên đi vào trong thay không may xơ ý làm bị thương. Trong cốt truyện lúc đi thử váy cưới thân chủ cũng bị thương do chính chiếc váy đó. Chẳng lẽ cái chết của mình không thay đổi được sao.
Tại quán cà phê XXX Kim Hoa đang giận dỗi với Lý Tuân. Anh chưa hiểu chuyện em làm đã trách móc. Hắn vội ngồi lại gần Kim Hoa an ủi, bàn tay đặt trên vai giọng điệu nhẹ nhàng sờ soạng:
"Anh xin lỗi, nhưng em chỉ cần chờ đến ngày mai thôi cô ta sẽ không còn !"
Cố Kim Hoa gật đầu, vẻ mặt uất ức trách tội hắn vừa nãy. Lý Tuân hôn nhẹ vào má Kim Lan tỏ lòng xin nỗi, móc từ túi áo ra một món quà. Cố Kim Hoa vui trong lòng, không dấu nổi niềm hạnh phúc:
"Anh ấy mua sợi dây chuyền của nhà thiết kế Eva thật sao ?"
Lý Tuân cười tươi, mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền hình trái tim lấp lánh hiện lên. Kim Hoa xúc động ôm chầm lấy cổ hắn ta. Ngồi cách đấy không xa, ánh mặt khinh bỉ của Bạch tổng nhìn chằm chằm vào đôi *** phụ kia. Thư kí nhìn vẻ mặt của Bạch tổng sợ hãi lấy miếng khăn cắm:
"Ngài ấy nổi giận rồi, đôi *** phụ kia không biết ý tứ gì cả"
Bạch Phong nhớ lại vẻ đẹp của La La lúc thử áo cưới có phần thương cho cô. Dù cô ấy rất giống với tình cũ đã mất của anh nhưng không thể lợi dụng cô ấy được. Lương tâm cắn rứt làm anh rất khó chịu, bản thân muốn gặp nhưng không phải là người quen biết.
Đến tối, La La đến quán ba quen thuộc mà thân chủ hay đến. Ở đây cô còn quen một người bạn tốt, anh ấy cao ráo, gương mặt sáng sủa còn đẹp trai nữa. La La nhìn vào người bạn mới quen đang pha chế rượu, cánh tay uyển chuyển, động tác nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Cô cầm cốc rượu soda của mình lên ánh mắt lờ đờ nói:
"Nào người bạn mới quen cùng cạn ly !"
Anh ấy mỉm cười:
"Cô uống ít thôi, tôi không đưa cô về được đâu !"
Nghe câu nói phũ phàng ấy của anh ta, La La mất hết cả hứng, cầm cốc rượu lên chuẩn bị uống tiếp. Một bàn tay phía sau giật cốc rượu trên tay cô uống mất hơi cạn sạch. La La mặt tức tối nổi cáu lên:
"Thằng nào dám uống rượu của bà này vậy !"
Uống gần hết hai cốc người cô đã say lảo đảo, ánh mắt cũng mờ hồ nhìn người trước mặt, bóng dáng thật sự rất quen nhưng không nhớ ra bản thân đã gặp ở đâu. Người ấy vẫn đứng thản nhiên tại đó không nhúc nhích, không trả lời câu hỏi của La La. Cô không nhịn được nữa chỉ tay vào mặt anh:
"Tôi hỏi anh đấy, trả lời cho tôi !"
Chân cô đứng không vững, một tay chỉ còn cả người thì lắc lư bên nọ sang bên kia. Anh bắt lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Cái kéo giật mình làm mặt La La đỏ ửng lên, thì thầm nhỏ vào bên tai:
"Là người từng ngủ với cô !"
La La bật cười, không tin vào tai mình. Trong trí nhí của thân chủ tên Bạch Phong là người lạnh lùng, không hề thích nơi nháo nhiệt như vầy, anh lừa tôi.
Bạch Phong bất lực nhìn La La, ngày thường thì đanh đá sao uống rượu vào lại nói nhiều quá vậy. Anh pha chế rượu lắc đầu mỉm cười hai người, vỗ nhẹ vào vai Bạch Phong:
"Anh nên đưa cô gái này về đi !"
Bạch Phong nhìn rồi gật đầu, trên xe La La vẫn chưa dừng lại vừa hát vừa kể chuyện cho anh nghe. Anh lắng nghe từng câu từng chữ của cô, ánh mắt không rời xa cô lấy một cái. La La nhìn thấy trong vụ tai nạn Lý Tuân cũng xuất hiện, điệu cười đắc ý đấy làm cô giật mình nói mớ:
"Đừng, đừng giết tôi !"
Anh ngồi lái xe bên cạnh thấy cô mơ ác mộng, nói sẽ có ai đó giết cô. Bạch Phong vội dừng xe bên cạnh, gọi lớn La La dậy:
"Cố La La cô tỉnh lại đi."
Trán cô đổ nhiều mồ hôi, anh gọi tên cô mãi nhưng không có phản ứng lại. Một tiếng gáy vang lên, anh bật cười:
"Ngủ nhanh thật đấy !"
Nhìn tay La La đang ôm chặt tay phải của Bạch Phong, anh vội đỏ mặt, bản thân trong ba năm qua chưa tiếp xúc với ai vậy mà có lung động với cô gái ngốc nghếch kia. Anh nhìn khuôn mặt không tì vết của La La mỉm cười trong vô thức, vén tóc hai bên cô ra:
"Anh sẽ không để ai làm hại em !"
Đến trước cổng nhà La La, Bạch Phong ngó trái ngó phải không thấy ai, gọi điện cho thư kí nhờ bạn thân La La đến đón vào nhà. Bảo Bảo nhận điện thoại, là số lại:
"Này đang đêm hôm ai lại gọi điện thế hả ."
Thư kí nghe xong sợ run cầm cập, miệng ấp úng nói với Bảo Bảo về tình hình của La La. Hai chữ La La làm cô bạn thân này hốt hoảng chạy xuống nhà, căn nhà vừa tối đã được bật sáng lên. Bạch Phong nhìn thư kí gật đầu hài lòng.
Bảo Bảo vội chạy xuống kéo lèm cửa ra, nhìn thấy Bạch tổng đang bế La La cô sừng sờ. Anh trai mình bế La La, chuyện quái gì đang xảy ra vậy rõ ràng ba năm nay anh mình không tiếp xúc với người khác giới mà. Không được nghĩ lung tung nữa mai ra giúp cậu ấy vào nhà vậy.
Bảo Bảo lấy chiếc áo khoác trước ghế rồi vội chạy ra mở cửa. Thư kí nhìn bóng người đang chạy có phần quen quen, anh vỗ nhẹ vào vai Bạch tổng rồi chỉ về phía trước:
"Kia nhìn giống tiểu thư lắm thưa ngài !"
Giống tiểu thư, vừa nghe xong anh nhìn vào trongq ua he cánh cửa. Cô em gái nghịch ngợm của mình bảo đi ở nhà bạn thân chẳng lẽ La La là bận thân em gái mình. Thư khí gật đầu trước sự bất ngờ của Bạch Phong. Bảo Bảo mở cửa ra ồ một tiếng:
"Em không ngờ anh lại có thể bế phụ nữ đấy !"
Bạch Phong không nghĩ đến tình huống La La lại là bạn thân của con nhóc nghịch ngợm này. Bảo Bảo thấy anh mình cứ đứng sững ra đó liền cáu:
"Mai cậu ấy tổ chức đám cưới, anh đặt La La xuống đi không người khác đàm tiếu thì không tốt lắm ."
Bạch Phong vội gọi thư kí lại, bảo thư kí đỡ La La vào trong nhà. Ánh mắt cầu xin của thư kí không làm lay động anh. Một tiếng thở dài rồi cùng đỡ La La vào trong.
Bạch tổng vào ngồi trong xe nhớ lại những hành động không đúng đắn của tên khốn Lý Tuân anh xót thương cho La La. Còn cả sự sợ hãi của cô ấy về tên đó. Thư kí mở của bước vào trong, nhìn vẻ mặt u buồn của Bạch tổng anh ấy vội lên tiếng:
"Ngài có cần tôi đi điều tra hôn lễ được tổ chức ở đâu không !"
Bạch Phong ném cuốn sổ trên tay vào người thư kí:
"Cậu hết chuyện để làm rồi à !"
Thư kí vội cúi đầu nhận lỗi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, mày phải suy nghĩ kĩ trước khi nới chứ không là mất việc như chơi đấy. Một lát sau, Bạch Phong hừm một tiếng, ánh mắt né tránh:
"Cậu... cậu điều tra buổi lễ diễn ra ở đâu rồi nhắn cho tôi !"
Thư kí gật đầu, cười thầm trong lòng vừa lúc nãy còn đánh mình mà giờ đã kêu đi điều tra ngài ấy lạ thật đấy chẳng nhẽ tình một đêm lại để lại ấn tượng trong lòng ngài ấy haha.
Thư kí nhìn vào kính trên xe thấy Bạch tổng đang lườm mình, anh vội quay sang một bên. Ngài ấy là con sâu trong bụng mình à, thật sự làm cho người ta thấy sợ mà.
Sáng hôm sau, La La tỉnh dậy do tiếng chuông báo thức. Đầu cô đau như búa bổ, dùng tay đấm nhẹ, tối qua mình nhớ chỉ uống có hai cốc sao lại say đến mức này nhỉ. Ánh đèn đường bật sáng lên, Bảo Bảo khoanh tay nhìn La La oán trách:
"Biết hôm nay sẽ tổ chức hôn lễ vậy mà cậu dám uống rượu !"
La La nghe thế liền nghĩ là Bảo Bảo đưa mình về, cô ôm trầm lấy Bảo Bảo nước mắt chảy ra:
"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về !"
Bảo Bảo phì cười, lấy điện thoại ra đưa bức ảnh tối qua cho cô xa. Hiện thực đã vả cho La La một cái, người đưa mình về vậy mà lại là tên mưu manh kia. Bảo Bảo cười lớn kể cho cô nghe một chuyện, anh trai chưa bế người phụ nữ nào khác đã được ba năm, cậu là người đầu tiên sau ba năm đấy.
Nghe xong La La chẳng biết nên vui hay nên cười cả. Thợ trang điểm đã đến cùng bộ lễ phục. Cô thở dài chỉ cần sống xót qua đêm nay mình sẽ không sợ gì nữa.
Kim Hoa cùng bà mẹ đang trang điểm lồng lộn để chiếm spotlight của buổi tiệc cưới. Hôm nay sẽ là ngày bẽ mặt của Cố La La và anh Lý Tuân sẽ thuộc về con. Bà mẹ mỉm cười nhìn con gái mình trong gương thật sự là quá đẹp. Con bé ngốc đấy làm sao có thể thắng bảo bối của mình cho được. Cha ngõ cửa bước vào, nhìn hai người phụ nữ trong nhà cô dâu vậy mà trang điểm lộng lẫy như vậy, màu sắc trong thiệp ghi không xước diện đồ trắng. Kim Hoa nhìn ánh mắt thất vọng của cha vội chạy đến nũng nịu bảo:
"Là chị bảo con với mẹ mặc vầy cho đẹp, gia đình nên không cần ngại mà!"
Kim Hoa còn đưa đoạn tin nhắn bản thân đã làm giả ra cho cha xem. Ông nhìn thấy đoạn tin nhắn đó không còn nghi ngờ nữa, giục hai người mau ra chuẩn bị xuất phát.
Updated 30 Episodes
Comments