Chap 7: Khó tin

Bà mẹ kế đứng đơ ra, Kim Hoa không muốn chấp nhận cái kết này, mọi chuyện xảy ra một cách rất đột ngột như được dàn dựng trước. La La cười nhạt bước vào trong nhà, cô Mai- giúp việc trong nhà xách hành lý ra để trước mặt hai người. Kim Hoa bật cười, giọng điệu chỉ trích:

"Cô đang làm trò gì đấy !"

Cô Mai cúi đầu, những ngày bị sai khiến từ hai mẹ con họ, những uất ức không dám nói ra giờ đây họ đã bị đuổi ra khỏi nhà. Cô giúp việc cúi chào lần cuối, không nói lời nào mà theo ông chủ vào trong nhà. Kim Hoa nhìn thái độ của cô giúp việc liền lo lắng, cha thật sự đuổi mìn ra khỏi nhà sao. Cô ta quay lại nhìn về phía bà mẹ, ly hôn chúng ta sẽ được chia nửa tài sản đúng không mẹ.

Bà mẹ ậm ừ không nói lên thành tiếng, Kim Hoa càng khó chịu thêm quát bà mẹ mau trả lời mình:

"Chuyện đó..."

Sự nhẫn nhịn từ Kim Hoa đã đạt giới hạn, cô ta bảo bà mẹ cứ nói không phải dấu như thế mới giải quyết được. Bà mẹ ngẩng đầu lên nhìn cô con gái háo danh cửa mình thở dài:

"Mẹ và ông ấy chưa đăng ký kết hôn! "

Kim Hoa ngơ ngác, 10 năm trước cô đã dặn mẹ phải tìm mọi cách để đăng kí kết hôn mà sao đến giờ vẫn như cũ, chẳng lẽ chuyện nhập hộ hậu cũng không được.Bà mẹ gật đầu, Kim Hoa cười phá lên sao hôm nay mình lại đen đủi như vậy.

Trên con đường dài, bóng dáng hai người cùng xách theo va li đang đi trên đường. Chỗ ở cũng không có, những đồ có giá trị đều bị lấy đi trong người coi như chỉ còn mỗi điện thoại. Càng nghĩ cô ta càng tức tất cả cũng đều do tên khốn Lý Tuân gia đình sắp phá sản còn đi câu dẫn mình...

Lý Tuân về nhà nhìn đống văn kiện chất đống ở trên bàn. Những lá thư hủy hợp đồng, đơn tố cáo... cha anh ta nhìn thấy xoa lên hai vùng thái dương:

"Chuyện tốt mà con bà đã làm đấy !"

Mẹ hắn khóc lóc:

"Nhẽ nó không phải là con ông !"

Hai người cãi qua cãi lại, Lý Tuân khó chịu kêu hai người mau thôi ngay. Nhà cửa công ty có nguy cơ chuẩn bị tịch thu mà hai người còn cãi nhau được sao. Ông bố lườm anh rồi đi vào trong sắp xếp đồ đạc, gọi diện cho trợ lí rút hết tiền ra chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Căn nhà càng trở nên u ám, cả nhà vồ đầu suy nghĩ tìm cách cứu sống công ty. Một tiếng chuông vang lên, bà mẹ ra mở cửa là một vị khách lạ, Lý Tuân bảo mẹ cho người đó vào. Một người phụ nữ với thần thái cao thượng bước vào. Anh đứng lên đón tiếp lịch sự, người phụ nữ ấy đeo kính râm, bên cạnh là thư kí tay cầm giấy tờ. Cha Lý Tuân khó hiểu nhìn người phụ nữ này:

"Cô là ..."

Trợ lý lên tiếng trước:

"Chào ông Lý, đây là tổng giám đốc công ty XX đến đây là để kia hợp đồng mua lại công ty của ông. Quyền sở hữu là của chúng tôi nhưng quyền điều hành vẫn do nhà họ Lý cầm !"

Ông Lý khó tin, trên đời lại có chuyện dễ dàng như thế sao, một chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Ông ta vội gật đầu đồng ý, miệng cười tươi đón tiếp. Thư kí thấy vẻ mặt ấy nghĩ thầm:

"Vui sớm quá có ngày ngã đau !"

Ông lấy hồ sơ từ tay thư kí, không đọc điều lệ mà đã đặt bút kí. Người phụ nữ thấy vậy mỉm cười:

"Chúng ta coi như hợp tác vui vẻ tiền sẽ được chuyển nội trong hôm nay !"

Lý Tuân cũng bất ngờ, không nghĩ bản thân chỉ gọi điện xin giúp đỡ mà lại đến nhanh như vậy. Nhưng điều kiện hợp đồng là gì, anh ta vội mở ra xem, dòng chữ hiện lên 50% cổ phần của gia đình sẽ chuyển cho người phụ nữ kia, đây chẳng phải là đi làm tay sai cho người khác sao. Lý Tuân tức giận không chấp nhận điều kiện trên:

"Cô làm như vầy là quá đáng rồi đấy !"

Thư kí đi lại ngăn hành vi anh ta, ánh mắt như sắp đánh Lý Tuân một trận, cha anh không hiểu mở ra xem liền bất ngờ. Điều khoản này đúng thật là hơi quá đáng. Người phụ mỉm cười:

"Giấy bút mực đen đã kí thì thực hiện, không thì xin mời bồi thường hợp đồng! "

Nhìn số tiền bồi thường gấp mười mấy lần hai người tái mặt đi.bÔng Lý cười ngượng vội xoa dịu bầu không khí, chuyện chuyển nhượng cổ phần chỉ là chuyện nhỏ. Lý Tuân ngồi bịch xuống, vẻ mặt không vui hóa ra bản thân bị bẫy lại. Ông Lý tươi cười tiễn khách ra về.

Bà mẹ từ bên trong bước ra, vẻ mặt lo lắng không thể nào có chuyện dễ như vậy. Lý Tuân nhìn người cha không suy nghĩ của mình, anh ta chất vấn:

"Cha ông biết đọc trước khi kí sao !"

Ông Lý nhìn con trai mình, người kêu họ đến là anh nhưng giờ lại đổ lỗi cho ta. Hắn thở dài coi như cũng giúp công ty vượt qua khó khăn xem như bản thân đi làm thuê đi.

Hai người mặt mũi ỉu xìu không nhìn nhau mỗi người đi một hướng. Bà mẹ thở dài cái gia đình này chẳng lúc nào được bình yên cả, mà sao cô ta biết gia đình xảy ra chuyện mà đến đây ngay trong đêm nhỉ chẳng lẽ đã chuẩn bị từ trước.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng điện thoại La La như muốn sập nguồn, một đống cuộc gọi nhỡ của Bảo Bảo. Cô mệt mỏi nhấc máy:

"Cậu gọi tớ có việc gì thế !"

Bảo Bảo hốt hoảng, giục cô mau đọc báo, chuyện hôm qua được lên trang nhất rồi. La La giật mình, vẻ đẹp cũng không còn cảm giác buồn ngủ vội tắt máy vào trang báo mới nhất hôm nay. Lướt đến bài nào bài đó có ảnh Bạch Phong kéo tay cô. Những dòng chữ ẩn ý cô gái hủy hôn ngay trong hôn lễ được một vị bá đạo tổng tài kéo đi. La La ngơ ra đọc những dòng comment của mọi người, cái này cũng hơi quá rồi bản thân có làm sai gì đâu.

La La không biết làm gì, ra đường chắc sẽ bị gạch đá mất. Nhưng cô nhớ ra tập này là tập thứ tư bản thân vẫn không sao chẳng lẽ cốt truyện thay đổi rồi. Cô đang vui mừng lướt đến một bài báo chuyện công ty XX đã được thu mua, La La không cười tiếp được:

"Quả nhiên cốt truyện vẫn như vậy, mình vẫn là vai phụ !"

La La đoán trước được công ty nhà họ Lý được thu mua nhưng chỉ vài năm sau sẽ phá sản. Cô trầm tư suy nghĩ, một cuộc điện thoại từ người lạ gọi đến. La La nghe, một giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi, cô lịch sự trào hỏi và nhận lời. Ánh mắt đầy lo lắng, chẳng lẽ mình phải đối diện với chuyện mẹ chồng nàng dâu ư.

Tại quán cafe XX, một người phụ nữ trung niêm với vẻ ngoài tao nhã đang thưởng thức trà. La La từ ngoài cửa nhìn thấy hít một hơi rồi bước vào. Cô mỉm cười:

"Cháu chào bác gái !"

Tách cafe trên tay đặt xuống, ánh mắt soi xét La La từ trên xuống, cô sợ hãi chẳng lẽ mình ăn mặc vầy không được tao nhã sao. Người phụ nữ vội lắm tay La La vẻ mặt hiền từ:

"Cháu là La La đúng không? Bác là mẹ cửa Bạch Phong! "

Giọng nói nhẹ nhàng, khác với tưởng tượng của cô sẽ là lời trách móc, đưa phong bì vào cảnh cáo hãy rời bỏ con trai bác. La La cười lại, đặt tay còn lại lên xoa nhẹ bàn tay mềm mại của bác gái. Cô nhớ trong cốt truyện bác ấy đúng chuẩn là bà mẹ củ hủ, áp đặt sau bây giờ lại hiền từ như vậy. Hai người nói chuyện qua lại, sự hợp ý nhau không tưởng.

Bảo Bảo nhận tin từ La La, đi gặp bác gái cô khó hiểu bác gái nào vậy nhỉ chẳng lẽ là mẹ mình nhưng hai người họ gặp nhau để làm gì. Bảo Bảo đi lòng vòng trên sân thượng công ty vẫn không biết được, anh cô gọi điện:

"Em vào phòng nhanh cho anh !"

Bảo Bảo vâng một tiếng, cô vỗ tay mình lại sao bản thân lại có thể quên được tin tức được đẩy lên cao thế cũng quên. Mau không nhỡ La La xảy ra chuyện.

Mở cửa phòng họp một cái rầm, Bảo Bảo đuối hết mọi người ra ngoài. Nhân viên khó hiểu nhìn nhau, Bạch Phong vẫy tay ra hiệu ra ngoài hết. Thư kí nhìn cô chủ nhỏ lắc đầu:

"Lần này cô ấy tính gây chuyện gì nữa đây !"

Bảo Bảo vội ngồi xuống, cô ghi ngờ bác gái mà La La bảo gặp hôm nay chính là mẹ chúng ta. Bạch Phong cười mỉm, anh đã bảo mẹ không được làm phiền đến cuộc sống của cô ấy rồi. Bảo Bảo không tin, mẹ có lần nào giữ lời đâu. Chuông điện thoại reo lên, Bạch Phong nhấc máy, giọng bên kia là mẹ, mẹ anh khen gợi con dâu tương lai thật sự rất hợp gu mẹ. Anh ngơ ra thật sự là cô ấy đi gặp mẹ anh. Bảo Bảo áp tai lại gần, mẹ khen gợi và đã ấn định người con dâu này. Cô mỉm cười:

"Mẹ đúng tuyệt vời mà !"

Sắc mặt của Bạch Phong có phần không vui, sự u sầu hiện rõ lên. Anh đuổi em gái ra ngoài, cô lườm anh rồi bỏ đi. Nhớ lại thời gian này vào 5 năm trước, mẹ cũng từng khen cô ấy vào lúc chuẩn bị kết hôn cô ấy đã mất lần này lẽ nào chuyện ấy sẽ tiếp tục xảy ra. Bạch Phong lắc đầu lần này sẽ không có chuyện đấy nữa nhất định là không.

Tại quán cafe XX, mẹ anh chào tạm biệt La La, nhìn thấy cô bước lên xe đi về mới yên tâm. Bản thân tinh tưởng con mắt lần này sẽ không chọn sai nữa, nhóc con đã chủ động lắm tay chắc chắn là con bé có gì đó thu hút, ai cản trở hai chúng nó bà già này quyết đấu với người đó bằng được.

Từ phía xa, một bóng người đang nhìn hai người vẻ mặt không vui qua bao nhiêu năm bác ấy đã thay đổi. Mẹ Bạch Phong cảm giác ở phía sai ai đấy đang nhìn chằm chằm vào mình, quay lại nhìn xung quanh chỉ là tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ, chắc do vui mừng quá thôi.

Đường xá tấp nập, buổi tối đã trở rét, ánh đèn từ các tòa nhà lớn, tại công viên trước cây cổ thụ lớn, tán lá cũng rụi tàn gần hết một cô gái đang đứng trước đó sờ lên thân cây có chữ viết B-Y. Cô bật cười bao nhiêu năm cây còn đó còn người thì không. Trên khuôn mặt, những giọt nước khẽ rơi xuống gò má:

"Anh thật sự vẫn không cho em một cơ hội sao !"

Cô quay người rời đi, một chiếc lá rụng xuống, cái lạnh lẽo không làm thay đổi ý định dành lại anh ấy của cô gái đó...

Hot

Comments

...

...

chuẩn bị rồi đây

2023-01-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play