Chap 19: Người cần tìm không là ai khác(3)

Bước vào nhà, anh lễ phép chào mẹ. Mẹ anh cười tươi nhìn hai đứa, Lâm Lâm cũng ở bên cạnh, cô càng thêm khẳng định cuốn sách ở nhà chỉ là giả còn cuốn sách thật vẫn ở thế giới hiện đại.

Mẹ nhìn La La với sự lo lắng, trông sắc mặt cô không được vui như đang có t sự. Cô cười mỉm lắc đầu, bản thân không sao đâu, do công việc dạo này hơi bận. Nghe được câu trả lời của La La bà yên tâm hơn, kéo hai người vào trong bàn ăn.

Lâm Lâm nói những câu giống với cuốn sách ấy. Đôi đũa trên tay cô bỗng rơi xuống, thật sự nó không thay đổi, bản thân cứ vậy mà không thay đổi được kết cục gì sao.

Bạch Phong nhìn vợ mình hôm nay thật sự rất lạ, đưa tay lên xoa đầu cô an ủi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô gật đầu ngồi ăn từng miếng nhỏ, mẹ nhìn sắc mặt của La La hôm nay khá bất ổn, lần trước còn thấy cô cười đùa với mình mà.

Lâm Lâm thở dài, nhìn vào Bạch Phong:

“Chuyện nhà thiết kế cậu tìm được ai rồi !”

La La dừng lại, nhà thiết kế đúng rồi bản thân từng đưa cô bé ở quán cà phê đến công ty anh ấy hóa ra là do mình mà ra sao. Chẳng lẽ cô bé đấy chính là nữ chính. La La cảm thấy thật bất công, sự dày công thay đổi đến giờ lại trở thành vô ích sao.

Bạch Phong lắc đầu, chuyện ở công ty tạm thời vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Cô nghĩ đến chuyện bản thân từng từ chối Bạch Phong quay ra hỏi:

“Người mới thì có thể vào được không ?”

Bạch Phong ngơ ra, sao vợ lại hỏi câu hỏi như thế. Anh cười mỉm gật đầu, giờ công ty đang cố gắng chiêu mộ những người mới, La La nhớ lại hay bản thân làm nhỉ, kết quả lại khác thì sao.

Lâm Lâm nhìn cô, nhớ đến chuyện ở tiệm sách cô từng đánh giá bản thiết kế của chị lễ tân trông rất chuyện nghiệp, có một cảm giác như cô ấy từng được đạo tạo qua tầng lớp nào đó. Anh cười thầm coi như giúp đôi bạn có thêm tình cảm:

“Tớ thấy vợ cậu hợp với chỗ đó đấy !”

La La giật mình, bản thân chưa kịp ngỏ lời sao anh ấy lại nói trước. Bạch Phong nghe xong vui vẻ quay sang nhìn vợ, muốn nghe chính miệng có nói:

“Em muốn vào thật sao ?”

La La nhớ đến cục diện về sau, cô gật đầu đồng ý. Mẹ nhìn cô thấy sắc mặt vui hơn chắc con bé lo lắng về chuyện công ty đây mà. Cả nhà vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau.

Ăn xong, Bạch Phong tươi cười muốn nhận việc rửa bát nhưng liền bị La La lườm một cái. Anh vội cho ray lại vào trong, nhớ lại lời căn dặn cửa cô lúc trên xe:

“Khi ăn xong anh không được rửa bát !”

Bạch Phong vội dùng ánh mắt xin lỗi nhìn vợ mình. La La thở dài bảo anh ra phòng khách mọi chuyện để cô giải quyết. Nhìn đống bát đĩa trước mặt cô bất lực, lần đầu phải rửa bát có hơi áp lực. Mẹ nhìn cô con dâu lúng túng với đống bát đĩa liền bật cười:

“Nhóc con không biết rửa bát sao ?”

La La ngại ngùng mình mẹ, đúng thất là nếu không vì cái kết đấy mình cũng không dám đảm nhận việc rửa bát. Mẹ vẫn nhìn cô cười tươi, hiền từ đi đến nhận đống bát đĩa, cô chỉ cần lau lại cho khô mà thôi. Nghe xong, La La tươi tỉnh lại, ôm chầm lấy mẹ:

“Yêu mẹ lắm luôn á !”

Bạch Phong đi lấy ly nước nhìn hai người ân ái liền ghen tị, cô ấy kết hôn với mình mà chưa một lần ôm mình như thế thật bất công mà.

La La nhìn anh vừa đi ngang qua, ánh mắt tủi thân không dám nói lời nào, cô cười thầm đáng đời anh ai bảo không nghe lời. Hai người rửa bát một cách vui vẻ, vừa nói chuyện vừa lau bát. Tình cảm mẹ chồng làng dâu càng xích lại thêm.

Lau xong bát đĩa, mẹ khẽ chỉ vào tủ lạnh lẫy đĩa hoa quả ra. La La gật đầu, cầm hai chiếc đĩa trên tay, bước lại về phía bàn, một chiếc cốc ở trên liền bị vặc áo của La La đẩy xuống đất. Một tiếng “choang” vang lên, người trong nhà đều hoảng sợ. Lâm Lâm đang thảo luận cùng Bạch Phong cũng vội khựng lại:

“Dường như xảy ra chuyện gì đó trong bếp !”

Mẹ nhìn thấy chiếc cốc vỡ vội bước đến hỏi La La có bị thương không. Cô lắc đầu bỏ đĩa táo trên tay xuống mà cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Mẹ thở dài, bảo La La chú ý, Bạch Phong từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào vừa chạy vừa nói:

“La La, mẹ có sao không ?”

Cô giật mình quay lại, một miếng mảnh thủy tinh quyệt vào tay La La, Bạch Phong tiến lại gần hơn nhìn thấy bàn tay đang chảy máu, anh giật mình đỡ cô lên:

“Em bất cẩn quá vậy !”

Mẹ nhìn tay cô bị thương, liền giục Bạch Phong dẫn cô ra ngoài. La La nhìn viết thương có phần thất vọng bản thân lại bị thương như lần trước, nhưng chỗ bị thương đã khác có lẽ vẫn có thể thay đổi được. Lâm Lâm nhìn La La bị thương lắc đầu:

“Đúng là không cẩn thận tí nào cả ?”

La La cười trừ, sao dạo này anh ta đáng ghét hơn lúc gặp ở nhà sách thế, cô đi qua đá vào chân anh một cái. Tiếng hét thảm thiết vang lên, anh ta nhìn La La với sự bất lực, không so đo với người đang bị thương.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play