Chap 9: Bất ngờ

La La không muốn ngồi trong xe hắn một chút nào cả. Đầu cô chỉ nhớ đến hình bóng của chàng trai lúc ở hiệu sách. Tại tên khốn Bạch Phong làm mình bỏ lỡ cơ hội. Anh nhìn cô nhẹ nhàng nói:

"Tôi đưa cô về nhà ăn cơm !"

Về nhà? La La giật mình ngồi thẳng lưng lại chẳng nhẽ là về nhà anh ăn cơm. Bạch Phong gật đầu, vẻ mặt cô liền hớn hở cuối cùng cũng có thể tâm sự cùng bác gái rồi. Anh nhìn đôi mắt tròn xoe đang lung linh kia khóe miệng bất giác cười:

"Cô nhóc này đúng ngốc mà !"

Con đường đến nhà Bạch Phong càng rút ngắn hơn. Nửa tiếng sau, Lâm Lâm đứng trước nhà bấm chuông, bác gái nhìn thấy người đến là cháu họ vui mừng ra mở cửa, ôm chầm lấy anh:

"Nhóc con về lâu như vậy mà giờ mới sang nhà bác !"

Lâm Lâm mỉm cười, đưa một giỏ hoa quả, bác gái ngại ngùng đã đến chơi còn mang quà không như thằng nhóc kia có bạn gái mà không dẫn về. Lâm Lâm dựng cặp lông mày lên khó tin, từ lúc vợ sắp cưới mất do tai nạn cậu ấy không quen ai khác mà. Bác gái kéo anh vào trong nhã nhặn nói:

"Lát nữa nó về hai chúng ta hãy chiêm ngưỡng bạn gái nó !"

Lâm Lâm gật đầu, mở cửa bước vào trong. Chờ một phút rồi hai phút, bác gái thở dài, thằng này lúc nào cũng lề mề vậy sao. Anh bật cười:

"Bác đừng quên cậu ấy mấy lần đi qua nhà bác !"

Bác gái nghe xong nhìn anh cười lớn, đúng thật là như thế lần nào sang cũng phải muộn thêm 10 phút. Vừa nhắc đến, tiếng nói quen thuộc vang ra từ cửa:

"Con về rồi đây !"

La La thay xong dép, chạy sà vào trong ôm chầm lấy bác gái, giọng điệu nũng nịu. Bạch Phong ngơ ra, hai người này gặp nhau mới một lần sao đã thân thiết như thế rồi. Mẹ anh nhìn La La trông cô có vẻ uất ức liền đánh anh một cái:

"Cái thằng hư đốn này, dám bắt nạt một đứa con gái sao!"

Bạch Phong cười nhạt, bản thân còn chưa làm gì cô ấy mà. Lâm Lâm đứng bên cạnh xem câu chuyện của ba người, La La quay sang nhìn:

"Anh là ..."

Lâm Lâm quay sang nhìn cô thật trùng hợp, hai người nhìn nhau cười. Bác gái dừng tay nhìn hai đứa:

"Cháu quen Lâm Lâm sao!"

La La cười, cũng không hẳn là quen. Bạch Phong có chút không vui, đi lại khoác tay người anh em lâu ngày mới gặp. Bốn người ngồi vào bàn ăn cơm, tiếng cười nói trò chuyện vui vẻ, La La xúc động trong lòng, cô chưa bao giờ cảm nhận được không khí của một gia đình. Bác gái thấy mắt cô đang ngấn lệ vội vỗ vai cô:

"Cháu sao thế !"

Cô bật khóc, ôm bác gái:

"Cháu chưa được ăn bữa cơm đoàn viên như thế này bao giờ cả !"

Bạch Phong nhìn cô, bản thân dường như không hiểu được trong lòng cô ấy thực sự muốn gì. Mẹ anh xoa nhẹ vào vai La La an ủi:

"Cháu nhớ cảm giác ấy cứ qua nhà bác !"

Cô khóc nấc lên rồi gật đầu, mẹ anh quay sang nhìn Bạch Phong:

"Hai đứa bao giờ có ý định kết hôn !"

La La vừa ăn miếng cơm tí nghẹn, Lâm Lâm bất ngờ hai người này vậy mà có ý định kết hôn sao. Bạch Phong ngồi nghĩ một lát, quyết định tuần sau. Cô lườm anh, anh ta tự quyết định hết mọi thứ sao. Bữa cơm càng thêm náo nhiệt hơn, La La chỉ cúi đầu ăn cơm, cục tức trong lòng nhất định tí phải dậy cho hắn một bài học.

Dọn dẹp xong, Lâm Lâm xin về trước, La La nhìn Bạch Phong ra hiệu cũng nên đi về thì hơn. Anh mỉm cười, quay chỗ mẹ cúi đầu chào. Bác gái không lỡ, còn mấy câu chuyện dở còn chưa kể hết. Cô thấy ánh mắt bác có vẻ tiếc nuối nhanh nhảu nói:

"Cuối tuần cháu qua bác chơi !"

Bác gái nghe thế liền cười, chào hai đứa. Bạch Phong đưa La La vào xe anh khen ngợi:

"Cô cũng lắm trò đấy !"

La La lè lưỡi không bận tâm đến anh vào trong xe ngồi. Lúc về, hai người không nói chuyện với nhau lấy một câu. Bạch Phong trầm tư suy nghĩ hôm nay mình lố quá sao, cô ấy càng lúc không vui. Anh hừm một tiếng để kết thúc bầu không khí ngột ngạt này, anh hỏi:

"Cô lại làm sao thế !"

La La mỉm cười nét mặt bỗng chốc thay đổi, chuyện đăng ký kết hôn anh không bàn với cô ấy. Bạch Phong im lặng nhớ đến bản hợp đồng, đưa ipad cho cô xem. Cô sững người trong bản hợp đồng còn cả cả điều kiện ra lệnh không báo trước. La La tức xì khói, ném ipad vào người Bạch Phong, anh bắt lấy mỉm cười đáp lại:

"Bản hợp đồng vẫn còn hiệu lệnh, cô làm tốt bổn phận của mình là được !"

Cô càng tức hơn, ông tác giả nào viết cuốn tiểu thuyết này vậy. Cho cái tên khốn này cuốn gói đi trời ạ! La La nhớ đến cuốn tiểu thuyết, thấy anh ta không nói gì nữa cô lén xem, đọc chương bốn, sao mọi chuyện giống vừa nãy quá vậy. Lật sang trang tiếp theo chỉ là một tờ giấy trắng, cô không tin vào mặt lật hết trang này đến trang khác:

"Có chuyện gì thế này, sao chỉ có chữ ở bốn chương đầu !"

Bạch Phong thấy cô loay hoay với quyển sách, anh vội hỏi:

"Có chuyện gì sao ?"

Chương bốn bỗng tự viết thêm trạng thái và lời nói của nhân vật chính. La La toát mồ hôi, lắc đầu, bảo anh cứ tiếp tục lái xe đi. Dòng chữ lại được viết thêm. Cô không tin chẳng lẽ do bản thân không chết nên đã thay đổi cuốn tiểu thuyết này...

Hot

Comments

NhannguNPC

NhannguNPC

Hóng ạ !!

2023-01-02

0

...

...

ra tiếp đi hóng quá

2023-01-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play