Chap 8: Tên khốn

Bảo Bảo gọi điện cho La La hỏi xem tình hình, vẻ mặt đầy tò mò mẹ mình có làm khó cậu ấy không? Cô cười lớn nhớ lại chuyện bác gái hỏi han từng tí một về cô, ánh mắt dịu dàng ấy không thể nào thoát ra được. Bảo Bảo tròn miệng khó tin, từ khi nào mẹ cô lại có vẻ ngoài như vậy.

La La vừa đi trên đường vừa nghe điện thoại, bóng dáng hai người phụ nữ chắn trước mặt cô. La La tắt máy nhìn hai người, vẻ ngoài xộc xệch, đầu tóc lù bù, cô không tin sau một ngày có thể biến thành bộ dạng như này. Bộ quần áo bị bấy bẩn, mặt sưng lên như vừa được ăn một cái tát. La La lắc đầu không ngờ hai mẹ con vênh váo kia cũng có ngày bị trừng phạt ác giả ác báo.

Kim Hoa thật bản thân thật xấu hổ, lần đầu tiên gặp lại chị gái mình lại trong bộ dạng tàn tạ thế này. Nhưng bản chất vẫn không thay đổi cô ta lớn giọng phủ nhận những cái xét đoán về bản thân:

"Do đi giúp một ông cụ nên mới như này chị đừng có mà hiểu lầm !"

La La mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một hộp khăn giấy đưa cho hai mẹ con rồi đi tiếp. Kim Hoa thấy hành động đó liền tức tối, đây là muốn khiêu khích cô ta sao. Cô ta tức tối kéo tay mẹ bỏ đi, cũng tại mẹ lúc chiều gây sự với mấy bà ngoài chợ mới bị thành ra thế này. Chẳng giúp ít được gì mà chỉ thấy phá hoại.

Hai người bước những bước mệt mỏi, lê cơ thể mới bị đánh vào nhà, nhìn trong gương tiều tụy sau một ngày. Nhìn lại căn nhà chỉ rộng vài mét vuông, ẩm thấp nhiều chuột nhiều dán, Kim Hoa không thể nào chịu nổi thêm quay ra nhìn mẹ:

"Mẹ không dành dụm tí tiền nào sao !"

Bà mẹ nước mắt nước mũi nhìn con gái đáng thương của mình. Số tiền tiết kiệm đều đổ đi đầu tư nhưng thô lỗ, Kim Hoa càng thêm tức nghĩ đến cảnh phải sống như vầy hết đời thà chết cho xong.

La La lắc đầu trước hai mẹ con kia, đuổi ra khỏi nhà nhưng bản tính vẫn như cũ. Cô vừa đi vừa nghĩ đến cốt truyện, bản thân đã không còn là nhân vật trong ba tập chắc chắn sẽ có gì thay đổi.

Nhà sách XX, quả thật là tráng lệ, từng giá sách được xếp gọn gàng, người người đang đọc, đi ra đi vô. La La mỉm cười đây mới gọi là thiên đường của mình chứ. Cô đi hết hàng này đến hàng khác, những cuốn cô đã từng đọc ở thế giới hiện thực cũng xuất hiện. La La có phần bất ngờ nhìn cuối sách cô yêu quý:

"Ở thế giới này vậy mà cũng có cuốn này sao, lúc trước nó rất hiếm đó !"

Cô vui mừng bỏ vào giỏ, đi qua thêm một hàng khác, La La cảm giác mình vừa lướt qua cái gì đó rất quen thuộc, cô vội đi lùi lại nhìn, một cuốn tiểu thuyết hiện rõ bốn chữ " Nàng thơ ngốc nghếch". Cô cầm lên lật từng trang từng trang, tình tiết ba tập đầu hoàn toàn giống với chuyện cô đã xảy ra nhưng không có cảnh tượng cô sẽ chết. Đọc phần giới thiệu bản thân vẫn chỉ là vai phụ, cô thất vọng nhìn nó:

"Cái này cũng quá đáng rồi, vai phụ để làm bàn đạp cho người khác sao !"

La La thở dài vẫn bỏ cuốn tiểu thuyết vào, bản thân đã làm thay đổi một phần nhỏ thì sẽ có thể thay đổi hết cốt truyện.

Đến quầy thanh toán, một chàng trai lịch lãm bước đến, giọng ấm áp xin thanh toán. La La bị thu hút bở giọng nói ấm áp đó của anh ta con mắt tự quay sang nhìn. Mặt cô đỏ ửng lên, vẻ ngoài hút hồn ấy đúng thật là quá tuyệt. Anh ta cảm giác không tự nhiên dường như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh quay ra, bốn mắt chạm nhau, một tia lửa loẹt qua, mặt hai người bỗng chốc đỏ lên. Nhân viên nhìn hai người mỉm cười:

"Hai người có nhận lại tiền thừa không ạ !"

La La giật mình ngại ngùng quay sang cúi đầu xin lỗi, nhận lấy tiền rồi vội bỏ đi. Chàng trai quay sang nhìn cô gái vừa nhìn chằm chằm mình cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Một cuộc điện thoại cắt ngang dòng hổi tưởng cửa anh:

"Lâm Lâm cháu về sao không qua nhà bác chơi !"

Anh mỉm cười tiếp lại lời, vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt khi cười cửa anh càng thêm cuốn hút, ánh mắt sâu thẳm tạo cảm giác an toàn cho người bên cạnh. La La vẫn còn tiếc nuối khi không kịp xin số điện thoại của anh ấy, cô thở dài:

"Tiếc thật chứ, tí nữa là được rồi !"

Cô cúi đầu xuống đi không để ý đường trước mặt, một người đàn ông đứng lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô. La La vẫn đi lại gần, chỉ 1cm nữa cô chạm đầu vào anh, Bạch Phong lấy tay chắn lại. Cảm giác có cái gì đang nắm đầu mình vậy, cô ngẩng lên nhìn liền giật mình chắn ra xa, miệng lắp bắp nói:

"Sao...sao anh lại ở đây !"

Bạch Phong không thay đổi sắc mặt mà nhìn cô, nhìn vào phần tay đang sách những cuốn tiểu thuyết, anh lại nhớ đến bạn gái cũ của mình. Những đoạn kí ức vui vẻ hiện rõ lên, sự u buồn lại bao phủ lấy anh, anh quát lớn:

"Lần sau cô đừng để tôi thấy những quyển sách này !"

La La bật cười, cô cảm thấy tên này như một tên dở sáng nắng chiều mưa, nếu không vì bản hợp đồng cô đã tránh xa hắn từ lâu rồi. Thở dài một tiếng rồi gật đầu, lùi lại vài bước, Bạch Phong khó hiểu nhìn cô:

"Tránh xa tôi làm gì !"

La La chỉ tay vào những quyển sách:

"Thế được chưa, đàn ông thật khó hiểu !"

Bạch Phong cười mỉm, tiến lại gần bá đạo bế cô lên. La La giật mình hét lớn, đập tay vào lưng anh vùng vẫy muốn thoát ra. Anh vỗ vào mông cô:

"Coi như đây là trừng phạt do cô làm sai trước! "

La La không hiểu cô đã sai điều gì sao, hắn là tên cạn bã mà. Cô vùng vẫy, anh đến gần xe mở cửa ném cô vào sau ghế la lệnh phải trật tự. Hắn vào xe, bầu không khí trở nên tĩnh lặng không ai nói chuyện với ai. Cô tức tối nhìn đống sách không có tội, một lời chửi mắng trong lòng:

"Hắn đúng là một tên có bệnh không hề nhẹ !"

Bạch Phong nhìn trên kính vẻ mặt phị ra của cô thật sự rất đáng yêu. Anh mỉm cười một cách hiền từ..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play