Chap 17: Người cần tìm không là ai khác(1)

La La ngủ thiếp đi, sự đáng yêu của cô lúc ngủ thật sự rất đẹp. Anh nhìn cô vợ nhỏ của mình mỉm cười, lúc ngủ lại ngoan như thế sao khi tỉnh lại như một con người khác, đanh đá, hay cáu gắt. Bạch Phong thở dài một tiếng, nhìn cánh tay đang được vợ ôm vào lòng, mặt anh bất giác đỏ lên, sự ngại ngùng khó nói.

Căn phong trở nên ấm áp hơn mọi ngày, anh nằm xuống ôm cô. Khoảng cách của hai người càng ngắn lại.

Sáng hôm sau, La La bình tĩnh mở mắt dậy, người cô nóng rực lên, mọi lần ngủ dậy đều là người rơi xuống đất, chăn ở trên giường mà. Cô vùng ra, cảm giác như ai đó đang ôm chặt mình vậy. Bạch Phong nhíu mày ôm cô chặt hơn:

“Cô nằm yên đi, tối qua cô không cho ngủ tí nào cả !”

La La ngơ ra, hắn vậy mà ngủ chung với mình. Nhớ đến hành động tối qua là do bản thân mình chủ động trước, cô thở dài một tiếng đẩy nhẹ anh ra:

“Tôi còn phải đi làm, anh nằm tiếp đi nhá!”

La La xuống giường trốn nhanh chóng, cô không ngờ đến mình có thể bạo dạng như vậy. Quản gia đã đứng chờ sẵn dưới phòng khách nhìn đồng hồ trên tay ông bất ngờ lần đầu thấy Bạch chủ dậy muộn hơn bình thường như vậy, đúng là chuyện lạ khó thấy.

Phu nhân hốt hoảng chạy xuống, vẻ mặt vừa sợ vừa quay lại nhìn đằng sau. Ông vội cúi đầu chào, cô khẽ chào lại rồi bước ra khỏi nhà. Quản gia nhìn bộ dạng của phu nhân như hiểu ra kéo tay cô giúp việc đang đứng lau cửa:

“Hình như Bạch chủ cùng phu nhân động phòng rồi !”

Cô giúp việc đặt chiếc dẻ lau xuống, khó tin 5 năm qua Bạch chủ chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào khác mà, chuyện này cũng thật khó tin.

Bạch Phong chỉnh lại quần áo bước xuống nhà, nhìn hai người đang túm lại nói chuyện anh tức giận đi tới “hừm” quản giâ giật mình, mắt tái nhợt đi cúi đầu chào Bạch chủ. Anh lườm hai người một cái, coi như là lời cảnh cáo vì nhiều chuyện.

Bóng lưng anh dần đi xa, quản gia như hiểu ra lỗi lầm của mình vả liên tục vào miệng mấy cái. Nhìn hành động sợ sệt của ông cô giúp việc bật cười, nhát gan như vậy nhưng lại nhiều chuyện.

Đến công ty, Bạch Phong nhìn bảng dự án mới vẫn chưa có tiến triển gì thở dài. Thư kí nhìn vẻ mặt không vui của chủ tịch run sợ. Anh ném dự án vào người thư kí, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

“Chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không làm xong !”

Thư kí biết tội vội xin lỗi, nhà thiết kế đều bị công ty XXX cướp hết giờ chỉ còn một người nhưng chuyện đó là. Bạch Phong hiểu chuyện khó nói của thư kí, bản thân anh chẳng lẽ lại đi mời đối thủ về.

Một tiếng gõ cửa “cốc...cốc” mời vào, một bóng người quen thuộc bước vào. Thư kí thấy người đến là Úc Chỉ cũng hơi bất ngờ, người phụ nữ này đến đây là để gây hấn gì sao.

Bạch Phong vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Úc Chỉ, cô khẽ bước đến mục đích cô đến đây có lẽ anh đã nắm bắt được. Bạch Phong ra hiệu cho thư kí ra ngoài, không gian trở nên yên tĩnh hơn, bốn mắt đối mặt với nhau không ai nhường ai.

Úc Chỉ cười nhẹ, để ra một bản hợp đồng hợp tác trong dự án thu đông sắp tới đảm bảo hai bên đều có lợi. Bạch Phong bật cười, một công ty lớn lại hợp tác với một công ty sắp phá sản sao. Cô điềm tĩnh nói:

“Nhân lực đều trong tay em, anh tính sao ?”

Bạch Phong khựng lại, các nhà thiết kế đều bị cô ấy kéo về nhân lực không có e là lành ít giữ nhiều nhưng chuyện hợp tác này không đơn giản.

Úc Chỉ nhìn Bạch Phong vẫn còn chần chừ đưa anh một tấm thiệp, buổi hội họp công ty XXX vào tuần sau mời anh đến tham dự. Anh chưa kịp từ chối cô bước ra với sự đắc ý, kế hoạch này nằm ngoài quyền quản lý của anh. Tổng giám thiết kế đi vào trong, vẻ mặt tỏ ra biết lỗi:

“Cô thật xin lỗi cháu !”

Người cô này anh không cần, Bạch Phi cười thầm cũng may hợp tác với con bé đấy sớm muộn quyền quản lý công ty anh cả sẽ giao lại cho mình thôi.

Bạch Phong đứng dậy lườm cô của mình, anh hiểu quá rõ Bạch Phi muốn giữ người cô ích kỉ này chỉ biết nguồn lợi cho bản thân mà thôi. Anh ra hạn cho tổng giám thiết kế:

“Trong ba ngày tới cô không tìm thấy nhà thiết kế mới cháu xin lỗi phải dùng đến biện pháp mạnh !”

Nói xong anh lạnh lùng bước ra ngoài, mặc vẻ đẹp đầy lo lắng của người cô. Kế hoạch này cũng do cô ta cùng Úc Chỉ gây ra, một cuộc gọi điện của La La làm anh chợt nhớ ra. Anh nhấc máy:

“Lát nữa anh đến đón tôi được không !”

Bạch Phong có chút bất ngờ, lần đầu được cô ấy nhờ vả anh cười thầm đồng ý, tối anh qua đón. La La nhắn tin dặn anh tối mẹ gọi về ăn cơm nên nhớ liệu lời mà nói. Bạch Phong cười mỉm, chắc vẫn còn uất ức chuyện tối đó.

Anh mở điện thoại lên tìm những bức ảnh lần trước mà người bị ẩn gửi cho anh. Bản chỉnh sửa này anh cảm thấy rất quen giống với một bản trong ngăn kéo của La La. Bạch Phong hiểu ra cô ấy hóa ra dấu lâu như thế. Coi như tuần sau phải để Úc Chỉ phải bất ngờ rồi đây...

Hot

Comments

covid 19**

covid 19**

bất ngờ quá

2023-01-10

0

Sao Thuỷ

Sao Thuỷ

Hóng ạ

2023-01-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play