La La nhìn Bạch Phong lời trong cốt truyện thay đổi rồi. Cô vui tươi như nhặt được cục vàng của đời mình. Hắn chính là người có thể giúp ta thay đổi vận mệnh, ta không tìn người mà người tự đến tìm ta.
Bảo Bảo nhìn La La cô ấy không buồn chút gì sao, nhưng như vậy cũng tốt đáng đời cho tên sở khanh thích đi trêu ghẹo gái nhà lành. Lý Tuân nghĩ đến khoảng bồi thường hợp đồng đã kí, thêm chi phí đám cưới thì bán cả cái mạng này cũng không đền nổi. Hắn quỳ xuống, hai tay chấp lại vào nhau ánh mắt đầy tội lỗi, bám vào váy La La, rơi những giọt nước mắt ân hận.
La La nhìn tên sở khanh kia vẫn chưa biết bản thân mình đã sai ở đâu. Cô thở dài, ngồi xuống tiếp chuyện cùng với hắn. La La mỉm cười xoa nhẹ lên khuân mặt đang lát hàng trăm tấm bê tông trên mặt:
"Quả nhiên anh vẫn không biết hối cải, tính cầu xin quay lại sao tôi không dễ dãi thế đâu !"
Lý Tuân chừng mắt nhìn cô, thần thái này thật sự quá khác so với mấy năm trước khi gặp cô ấy. Người này không phải Cố La La, Kim Hoa nhìn ánh mắt của Lý Tuân vội kéo tay cha lại:
"Cha người này không phải Cố La La, tính cách và hành động không hề giống với một người ngốc !"
Ông nhớ kĩ lại quả nhiên là rất đúng, sau lần bị suy dinh dưỡng được đưa vào bệnh viện cử chỉ hoàn toàn thay đổi. Ông không tin đây là sự thật, dù nếu có thật thì con gái ông ở đâu bản thân lại có thêm một người con gái sinh đôi sao.
La La nhìn bộ dạng đắc ý của Kim Hoa thở dài một tiếng, khẽ xách váy đứng lên, Bảo Bảo cũng vội đưa một tập hồ sơ cho cha xem. Kết quả này đã xác minh La La trở thành bình thường, còn chuyện cô khỏi lâu như vậy cũng một phần do thuốc mà bà mẹ kế đưa hàng ngày. Kim Hoa đứng sững lại, bí mật đó không có người thứ tư biết sao cô ta có thể.
Bạch Phong thấy mọi chuyện như thế này là quá đủ, chuyện còn lại gia đình họ Lý tự giải quyết. Anh bá đạo kéo tay La La đi khỏi hôn lễ. Quan khách đã xem đủ sự náo nhiệt từ phía nhà trai thất vọng rời đi.
Khách hứa về hết, ông Lý suy sụp tinh thần, kế hoạch chuẩn bị đâu đấy sau hôm nay sẽ trở thành sự thật vậy mà bị phá hoại từ thằng con trai hư hỏng của mình. Mẹ hắn thương con, nước chảy ra nhận hết lỗi lầm về bản thân, từng cái đấm vào ngực, giọng nghẹn lại:
"Tất cả đều là lỗi của tôi là lỗi của tôi !"
Ông ta nghe thế càng tức giận, cũng vì bà nuông chiều nó nên mới có kết cục như ngày hôm nay đấy. Sản nghiệp của hai chúng ta từ bàn tay trắng giờ sắp thành của người khác rồi. Lý Tuân nhã xuống, quay sang lườm Kim Hoa, bản thân lại đi va vào một con nhãi bị cha bỏ rơi.
Kim Hoa nghe hết mọi chuyện đứng sững lại, gia đình sắp phá sản ư sao có thể. Anh ta mấy ngày trước còn bảo là vừa đi kí hợp đồng với một xông ty lớn mà chẳng lẽ là từ cha mình. Cô ta bật cười đi đến chất vấn:
"Anh dám lừa tình lừa tiền của tôi sao ?"
Lý Tuân đang tức tối nghe đến chữ lừa tiền hắn phùng lên đẩy mạnh cô ta ra một bên. Ánh mắt căm thù nhìn ả tiện nhân mà mình tốn bao nhiêu tiền một cách phung phí:
"Lừa tiền sao thế trả hết lại đống tiền tôi cho cô đi !"
Kim Hoa nghe vậy tái mặt đi, ánh mắt tránh né tiền đấy mình tiêu hết rồi sao có thể trả lại được. Tiếng cãi nhau càng lúc càng to hơn, ông Lý đập mạnh tay xuống bàn quát mau thôi đi. Tại do mày ngu mới gây ra chuyện này giờ lại đi đổ lỗi cho một đứa con gái không thấy nhục sao. Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh, bà mẹ kế thấy vậy vội kéo tay Kim Hoa rời đi.
Trên xe, La La nhìn chằm chằm vào Bạch Phong cô vẫn suy nghĩ tình tiết chẳng lẽ được thay đổi từ hắn ta sao vậy chỉ cần anh ta thích mình thì bản thân sẽ sớm được về thế giới hiện thực thôi. Bạch Phong khó chịu tỏ ra mặt:
"Cô nhìn đủ chưa ngồi đàng hoàng không thì xuống xe !"
La La bật cười vừa lúc nãy còn giúp mình giờ lại trở mặt quát. Tên này bị bệnh sao tốt hơn là bản thân tự cứu không nên dựa dẫm vào hắn. Nhưng còn chuyện hắn bảo làm vợ thì sao chẳng nhẽ lại làm thật hây suy nghĩ nhiều rồi chắc là không xảy ra đâu. Dòng suy nghĩ của La La chưa kịp ngừng anh ném vào người cô một hợp đồng hôn nhân. Cô tròn mắt lật từng trang ra quy định dài như sớ mà La La chỉ nhìn thấy qua phim ảnh. Cô tức thầm trong lòng:
"Đúng là tên đáng ghét là nam chính nên thích làm gì thì làm sao ?"
Bạch Phong cười mỉm, giọng lạnh lùng đưa cô cây bút:
"Nếu cô không muốn có thể không cần làm !"
La La chần chừ không kí mình sẽ là người bị chịu thiệt, kí cả hai bên cũng không có lợi gì cả. Nhưng hôn lễ bị phá hỏng anh ta còn công bố trước mặt nhiều phóng viên như thế mình mà bảo đây là giả thì chẳng phải mình sẽ trở thành kẻ phá hoại sao. Bạch Phong dừng xe lại, đột ngột làm La La cúi người về đằng sau, anh áp sát vào người cô:
"Vậy cô có muốn kí không ?"
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn làm chân tay cô bủn rủn, gật đầu vội vàng kí. Bạch Phong giật lạy đưa cô một bản, anh ra điều kiện bản hợp đồng này chỉ có hai người biết, nếu có người thứ ba biết được lập tức chấm dứt. Giọng nghiêm nghị, dứt khoát ấy làm La La không dám hé một lời. Anh xuống xe mở cửa cho cô, La La khó hiểu nhìn anh ta:
"Kí hợp đồng xong là có phần thưởng luôn sao ?"
Bạch Phong lắc đầu, kéo cô vào trung tâm mua sắm. Ánh mắt của mọi người nhìn hai người đầy ngưỡng mộ đúng là trai tài gái sắc mà, mà sao người đàn ông kia quen lắm... Tiếng xì xào to nhỏ làm La La có chút ngại, nói nhỏ với Bạch Phong:
"Anh đưa tôi vào đây làm gì, mọi người đang nhìn chúng ta kìa !"
Anh không muốn giải thích với cô nhiều, đi đến cửa hàng quần áo nữ. Nhân viên đến chào hỏi, anh ném cô cho nhân viện dặn dò:
"Cô chọn bộ nào phù hợp với cô ta là được !"
Nhân viên cúi đầu đồng ý, La La nhìn xuống bộ váy của mình hóa ra là thay váy cưới, mà sao hắn không mở lời đi còn phải đến tận đây.
Thời gian cứ thế tôi qua, La La thử từng bộ từng bộ một rồi bước ra nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, cái chê từ hắn. Nhân viên đã đưa La La thử gần hết bộ trang phục của cửa hàng. Cái này là đi làm khó nhân viên chứ đến mua đồ cái gì. Nhân viên đưa bộ cuối cùng cho La La ánh mắt cầu khẩn:
"Tiểu thư, cô bảo với người đàn ông ngoài kia tay cho tôi đi !"
La La cười ngượng, chân cô sắp đứng không nổi rồi đây. Nhìn những bộ quần áo bị chê từ hắn cô thở dài:
"Anh ta đúng là không có mắt lựa chọn mà !"
Nhân viên xin La La hãy giúp mình, cô gật đầu không cần nhân viên giúp thay đồ nữa. Bạch Phong nhìn đồng hồ, bản thân vậy mà có thể ngồi đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Rèm cửa cũng được mở ra, anh ngơ ngác nhìn cô, mọi người trong cửa hàng cũng bất ngờ cô ấy lấy bộ này ở đâu ra vậy, cửa hàng mình không có mẫu này nhưng mà công nhận là đẹp thật đấy.
Bạch Phong gật đầu đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, anh bước tới gần về phía cô nói nhỏ vào bên tai:
"Cách phối của cô cũng được đấy !"
La La đẩy nhẹ hắn ra, chuyện nhỏ nhặt này đối với cô dễ như ăn kẹo không như ai kia bắt thử hết bộ này đến bộ khác đúng mệt mà. Nhân viên cúi chào tạm biệt hai người, một tiếng thở phào:
"Cuối cùng cũng xong, Bạch tổng đúng thật là ác ma mà !"
Trước cửa nhà họ Cố, hai mẹ con kia đang đứng trước cửa quỳ xuống. Giọt nước mặt giả tạo ấy không hề thay đổi, sự ngào thét xin tha lỗi khiến ông cũng có phần xiêu lòng. Kim Hoa khó chịu nhìn đầu gối của bản thân đang sưng đỏ lên, cô ta liền cáu với bà mẹ:
"Mẹ cách này có được không thế, chân con sắp không chịu được nữa rồi !"
Bà ta xoa nhẹ vào đầu Kim Hoa, chờ một chút nữa thôi, ông ta là một kẻ dễ mềm lòng kiểu gì cũng tha thứ cho mẹ con mình thôi. Kim Hoa gật đầu, lão già ấy đúng dai mà quỳ ở đây hơn 5 tiếng rồi cũng không ra, trời tối chắc mình chết vì lạnh ở đây mất.
Ánh đèn xe từ phía xa đang đi tới, Kim Hoa nhìn chằm chằm ai tối rồi còn đến nhà mình đừng có bảo là tên khốn kia, đúng là một tên ngu mà. Chiếc xe dừng lại, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt hai mẹ con độc mồm kia. La La từ trên xe bước xuống, bật cười đi đến giả hốt hoảng:
"Hai người sao còn ở đây, không thấy rét sao ?"
Kim Hoa biết những lời mà La La nói chỉ đang khinh bỉ hai mẹ con mình. Cô ta nhìn thấy Bạch Phong từ xe bước xuống ánh mắt liền tỏ ra đáng thương oan ức, chấp tay xin lỗi:
"Chị tha thứ cho em lần này thôi, đây là lỗi đầu của em, em xin thề sẽ không bảo giờ làm tổn thương chị nữa đâu !"
Thấy vẻ mặt không động tí lòng thương xót nào của La La cô ta quay sang nhìn Bạch Phong:
"Anh Bạch Phong anh bảo với chị em đi, em thật sự biết lỗi rồi mà !"
Bạch Phong hất mạnh tay Kim Hoa ra rồi lên xe, Kim Hoa tức tối trong lòng, sao lần nào gặp chuyện cô ta cũng có người giúp còn bản thân lại là người phải gánh hết mọi hậu quả. Cha nhìn thấy La La đang đứng bên ngoài vội chạy ra, vẻ mặt đầy lo lắng. Cửa mở ra, bà mẹ kế vui mừng trong lòng, chỉ cần ông ta tha thứ mình sẽ một lần nữa khiến con nhỏ kia không ngóc đầu lên được.
Thấy bóng dáng của cha bước ra, bà ta vội đứng lên ôm chầm lấy người ông, xúc động nghẹn ngào nói:
"Mình tha thứ cho ta rồi sao !"
Ông không thay đổi sắc mặt mà hất tay bà ta ra, hành động đó làm bà mẹ kế giật mình sao có thể như thế được ông ta hết yêu mình rồi sao không...không được...
Updated 30 Episodes
Comments