Chương 9. Tìm Được Người Rồi!

Dường như mọi thứ không giống như tính toán của Tam Lan, rõ ràng biết Mạc Quân Thành thích nam nhân. Nhưng bây giờ, hình như vị cô nương này có một chút cảm giác rung động với y mất rồi!

Trở về Diên quốc, Tam Lan bị hoàng đế Diên Bảo triệu vào cung hỏi chuyện.

"Trẫm nghe nói, ngươi vì tên thị vệ mà từ chối liên hôn" Diên Bảo nói.

Cho dù Tam Lan đối xử rất tốt với Mạc Quân Thành, nhưng bản thân y đã có người trong lòng rồi. Bây giờ vua Diên bảo nói vậy, trong lòng y có chút không thoải mái.

"Thuộc hạ một lòng chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của bản thân! Không có ý gì khác với quận chúa. Hơn nữa, thần chưa tìm được ka ka, nhất định sẽ không thích..."

Chưa kịp nói xong, Diên Bảo cắt ngang lời y nói.

"Hơn nữa cái gì! Ta không tin ngươi ở bên muội ấy lâu như vậy, lại không có một chút tư tình nào"

Tam Lan không muốn gây khó xử cho hai người, tuy rằng trong lòng có đôi phần khó chịu. Nhưng nữ nhân này lại rất kiên cường, ngoài không nói nhưng bên trong tự hiểu.

"Bệ hạ. Bọn ta chỉ xem nhau là tỷ đệ, thật sự chưa từng vương vào lưới tình" - Tam Lan quỳ xuống tâu.

Diên Bảo nhìn quận chúa rồi thở dài.

"Tam Lan...muội cũng đã trưởng thành rồi, ta chỉ muốn thay muội tìm một phu quân tốt"

"Đa tạ ý tốt của hoàng thượng! Bản thân thần nữ thật sự không muốn thích ai, càng không muốn ai xen vào cuộc sống của mình" Tam Lan thẳng thắn nói.

Diên Bảo nghe xong cũng cảm thấy nàng là người có chính kiến, rất ưng ý nàng.

Nếu không phải vì là mưu quyền đoạt lợi, thì Diên Bảo nhất định sẽ thành thân cùng Tam Lan. Bản thân là hoàng đế, nghĩ cho xã tắc cũng là điều đương nhiên.

Sứ mệnh của Quân Thành bây giờ cũng đã kết thúc, y bây giờ lại suy nghĩ đến việc tìm ka ka. Đoàn tụ với người đó, muốn thấy người đó thành thân...

"Thần muốn trở về quê nhà tìm người thân!"

Nghe y nói, cả hai người đều sững sốt, không khỏi bất ngờ. Tam Lan là vì không nỡ, còn hoàng đế thì tưởng rằng y yêu quận chúa nên mới ở bên bảo vệ người.

"A Thành... không phải ngươi nói muốn bảo vệ ta sao?" Tam Lan nói.

Bảo vệ?

Đó chỉ là sứ mệnh của Mạc Quân Thành, vốn dĩ vị quận chúa này không cần y bảo vệ.

Thân thủ tốt, lại thông minh. Hơn nữa đây là Diên quốc, không phải ở nước xa lạ mà cần bóng dáng nam nhân che chở.

"Thần từng hứa với một người, sẽ bảo vệ huynh ấy cả đời! Bây giờ thần muốn tìm huynh ấy, thực hiện lời hứa"

Nghe xong, mọi biểu cảm của Tam Lan đều hiện lên trên mặt. Đau lòng có, phẫn uất có...

Dĩ nhiên, hoàng đế đồng ý. Không muốn Tam Lan buồn, Diên Bảo đưa ra điều kiện:

"Trong vòng một năm! Nếu ngươi không tìm được người thì phải trở lại Diên quốc, thành thân với Tam Lan"

....

Mấy ngày sau, Mạc Quân Thành rời Diên quốc đến Hoàng Lạc.

Thiết nghĩ, mười năm trước là vì chiến tranh nên chắc chắn Phúc ka ka của y phải lánh ở đâu đó rồi! Tuy không biết danh tính, không biết người đó bây giờ ra sao... nhưng Quân Thành vẫn muốn tìm.

Ở trên mấy cáo thị, có duy nhất một bản thông cáo muốn tìm người. Lại treo ở chỗ dễ thấy nhất, nhưng Mạc Quân Thành lại bỏ qua không đọc.

Phủ Phúc Hy.

Ngày nào cũng tấp nập người chạy ra, kẻ chạy vào thông báo.

Choang!

Đăng Đình Phúc nghe xong liền tức giận, đẩy hết cả bàn trà xuống.

"Mấy năm trời! Có một đứa trẻ con thôi, các ngươi vẫn chưa tìm được người hay sao"

Tên lính sợ hãi, quỳ đó một hồi lâu, một tên lính khác hớt hải chạy đến.

Tên kia chưa kịp nói gì thì hắn vội khoanh tay, ngồi trên ghế nói: "Không tìm thấy thì ra vườn quỳ"

"Bẩm vương gia, tìm... tìm thấy người rồi!"

"Tốt. Nếu đúng là người đó, ngươi muốn gì bổn vương đều thưởng" Đăng Đình Phúc cười đầy ý thỏa mãn nói: "Đi...dẫn ta đi gặp hắn!"

Ngay lập tức, tên lính đang quỳ dưới đất đứng dậy, nhanh chóng dẫn hắn đi gặp người.

Người kia bị nhốt ở trong thư phòng, còn đang làm bạn với sách. Vừa nhìn thấy Đăng Đình Phúc đã vội hành lễ...

"Thần! Tham kiến vương gia"

"Ngươi tên gì?" Đăng Đình Phúc vừa gặp người, đã không mấy thiện cảm hỏi: "Ngươi! Chính ngươi là người đã ám ảnh trong giấc mơ của bổn vương, làm ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ngươi nói xem có đáng chết không?"

Vừa dứt lời, tên đó thấp thỏm lo lắng, sợ rằng hắn sẽ giết chết mình luôn.

Thấy người kia không trả lời, hắn cảm thấy khó chịu, có cảm giác không được tôn trọng. Hắn bây giờ lại bực lên quát:

"Sủa... Ngươi tên gì?"

Tay chân người đối diện cứ run run, dưới đó cũng không nín được mà tè ngay trong quần.

Nhìn thấy người kia như vậy, hắn nhăn, mặt nhíu mày lại hỏi: "Ta hỏi ngươi tên gì?"

"Dạ... hạ thần tên Liêu Giả Dung" Giả Dung nói xong mới để ý quần của mình.

Vậy mà bị doạ, ướt rồi!

"Liêu Giả Dung! Nhìn ngươi, thực cũng có vài phần giống người trong giấc mộng của ta..." Đăng Đình Phúc nhìn hắn, đăm chiêu suy nghĩ một lúc.

Một lúc sau hắn mới chợt nhận ra, biết Giả Dung giống người trong mơ chỗ nào rồi.

"Hắn và ngươi đều có ngũ quan đầy đủ, tay chân lành lặn"

Nói xong, Liêu Giả Dung đơ ra đó. Biết sớm nếu tìm người như thế, tìm đại một người, chắc ai cũng có thể giống người trong mộng của hắn rồi.

"Vương gia! Những thứ người kể, trong phủ ai cũng có" Một tên hầu cận bên cạnh ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Ngài có cần soát từng người không?"

"Ngày mai, đưa Liêu Giả Dung chém đi! Ngần ấy năm như vậy, tội làm phiền giấc ngủ của bổn vương, thực không thể tha"

Hot

Comments

Mặc Y

Mặc Y

một sự lầm tưởng nghiêm trọng ở đây 😅😅😅

2023-01-24

3

....

....

Vi diện này có chút... ờm

2023-01-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play