Hai người cố gắng giải thích cho Tần Thanh Phong, nhưng nói câu nào hắn ta cũng nghĩ sai.
Tần Thanh Phong thân phận là thị vệ thân cận của Đăng Đình Phúc, chỉ là trước đó hoàng đế mượn người của hắn dùng khi đi săn. Ở chung với hắn lâu như thế, nhưng lại chưa từng thấy hắn thân thiết với ai như vậy.
Bây giờ thấy rồi! Xem như cuộc đời làm thị vệ, dù chết cũng không hối tiếc.
"Dừng! Ta hiểu hai người muốn đuổi ta đi nhưng lại không nỡ mà" Tần Thanh Phong nắm tay y, nhìn hai người nói: "Huynh đệ! Người nhất định phải chăm sóc tốt cho vương gia nhà ta, ta tin tưởng ngươi mà"
"Không phải, ta thật sự không có quan hệ gì với vương gia nhà ngươi mà"
Mạc Quân Thành khóc ròng.
"Ngươi mà nói bậy bạ nữa thì ta gả ngươi cho Yên Lịch, nhi nữ duy nhất của Yên gia" Đăng Đình Phúc môi vừa nhấp chén trà, lại vừa kể: "Nghe nói Lịch cô nương tướng mạo xinh đẹp, nhưng thoát lên người vẻ bí ẩn. Hơn nữa, thân là nữ nhi nhưng lại có thể giết được nhị hổ. Ta thật thấy khâm phục..."
Chưa kịp nói xong, Tần Thanh Phong đã vội quỳ xuống, ôm lấy chân Đăng Đình Phúc mà khóc.
"Vương gia, là ta sai! Người đừng bắt ta gặp ả"
Trong lòng Tần Thanh Phong gào thét.
Lần đầu gặp Yên Lịch ở Thiên Hoa Lâu, Tần Thanh Phong đã bị vị cô nương đó đánh cho một trận... vì tội nói nhiều.
Lúc đó, đừng nói là Thanh Phong, mà ngay cả Đăng Đình Phúc cũng thấy nhục nhã. Đường đường là một đấng nam nhi, vậy mà ở chốn đông người lại bị một ả nữ nhân xử gọn.
Mạc Quân Thành ngơ ngác nhìn hai người. Trong lòng có chút trắc ẩn, y tự hỏi Yên Lịch là ai?
"Nếu ta là huynh, ta sẽ đồng ý thành thân với Lịch cô nương gì gì đó" Mạc Quân Thành ngây thơ nói.
Bản thân y thích người cá tính, mà sau khi nghe hai người kể về Yên Lịch. Dung mạo xinh đẹp, võ công cao cường! Được cả hai thì quá tốt.
Nhưng chưa kịp tưởng tượng về nàng, Đăng Đình Phúc đã cốc một cái trên đầu y.
"Ngươi đừng nghĩ đến các cô nương ở Hoàng Lạc! Bổn vương dù có chết, cũng sẽ không cho ngươi làm rể nước ta"
Đăng Đình Phúc mạnh miệng.
Nghe hắn nói xong, Quân Thành im lặng, mang vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Nếu hắn không cho phép thì đã sao, càng như thế thì nhất định y càng muốn có được.
Không khí nhộp nhịp lúc nãy, bỗng trở nên im lặng. Ba người, ba vẻ mặt khác nhau, có vẻ không hài hòa cho lắm...
Thấy lạ lẫm, Tần Thanh Phong mới nghi hoặc hỏi hắn: "Ngài... đây là đang ghen sao?"
Ghen ư?
Đăng Đình Phúc một chút cũng không thích y, lấy đâu ra chuyện ghen chứ. Ngẫm lại, thị vệ nhà mình quả nhiên là có vấn đề, nhìn đâu cũng thấy được chủ nhân đang yêu thương với Mạc Quân Thành.
Hắn không chần chừ, liền lấy đũa trên bàn cốc vào đầu Tần Thanh Phong.
Tần Thanh Phong ôm lấy đầu, nhăn mặt, xuýt xoa làm nũng ở đây.
"Đáng đời" Mạc Quân Thành mặt không chút biểu cảm, nhìn Tần Thanh Phong mà nói.
Tuy ban đầu Đăng Đình Phúc cũng có chút yêu thích đối với y, nhưng khi tiếp xúc mấy ngày, hắn liền cảm thấy nhàm chán. Nhìn y chẳng khác gì mấy người ở cung...
Giả tạo, đáng ghét.
"ọt..ọt.."
Cả ba người còn chưa kịp nói gì thêm, bụng Đăng Đình Phúc đã vội reo. Cả hai người liền ngoảnh sang phía hắn, nhìn hắn mà ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Hai người đồng thanh hỏi: "Người đói rồi sao? - Là bụng ngươi kêu à"
Rõ ràng là đói, nhưng hắn lại lắc đầu chối: "Bổn vương làm sao có thể tạo ra cái thứ tạp âm đó được! Hai ngươi nghĩ nhiều rồi"
Rõ là lâu ngày bất động trên giường, Đăng Đình Phúc tất nhiên sẽ có chút đói. Nhưng đối với một bậc quân vương, sĩ diện vẫn là quan trọng nhất.
Tuy vậy, ánh mắt cầu khẩn của hắn, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào y.
Vốn dĩ, Đăng Đình Phúc có thể dùng ngân lượng để mua. Nhưng quốc khố có hạn, khắp nơi lại nghèo đói, lần này đi hoàng đế lại muốn đệ đệ hoà nhập vào cuộc sống của nhân dân.
Chuyến đi này, ngoại trừ gạo cứu tế thì chẳng có thứ gì hơn.
Nếu đã vậy, y thật cũng muốn trêu chút.
"Là vậy sao?" Mạc Quân Thành khoanh tay trước ngực, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn nói: "Cho dù ngươi đói thật, gia gia ta đương nhiên cũng sẽ không bận tâm"
Nghe y nói thế, Đăng Đình Phúc chuyển hướng qua nhìn Tần Thanh Phong. Chắc là ở cùng nhau lâu quá, hai người cũng hiểu ý nhau, hắn muốn nói gì thì Thanh Phong đều hiểu.
Chỉ là con người này có hơi lắm điều, trong lòng nghĩ cái gì đều nói ra ngay.
"Vương gia thứ lỗi! Thần thật không biết" Tần Thanh Phong chắp tay lại, cúi đầu xuống nói.
"Không thèm nói chuyện với hai ngươi nữa, bổn vương đi ngủ" Hắn hậm hực trèo lên giường, mặt ngoảnh sang chỗ khác, rồi sau đó kéo chăn đắp kín người.
Mạc Quân Thành nhìn thấy cảnh này chỉ biết phì cười, bản thân y chỉ muốn trêu người kia chút thôi. Lại không ngờ lòng tự tôn hắn cao thế.
"Tên vương gia nhà ngươi dễ thương thật" Y nhìn hắn cười, miệng vô thức nói: "Rất giống mèo nhỏ"
Nghe xong, Tần Thanh Phong gượng cười. Đăng Đình Phúc là người thế nào, trong lòng tên thị vệ này hiểu rõ nhất.
"Mèo nhỏ cái gì chứ? Rõ ràng điện hạ là hồ ly. Con hồ ly chỉ biết bắt nạt sức lao động của ta mà" Tần Thanh Phong thầm chửi rủa.
Mạc Quân Thành đứng dậy, xắn ống tay áo rồi đi ra ngoài.
"Huynh đi đâu vậy" Thanh Phong ngỏ ý muốn đi cùng: "Ta theo với"
"Ta... chuẩn bị lấp đầy khoảng trống cho chủ tử của huynh. Dù sao hắn cũng đã cứu ta một mạng"
Updated 23 Episodes
Comments
Vi thần này....
2023-01-23
1
What đờ heo?
2023-01-18
1
Cho Cái Quần Đội Phát
Trước có đoạn nói kiếm linh chuyển kiếp xuống Yên gia nên tui đoán Yên Lịch là cái cô kiếm linh thì phải
2023-01-18
3