Ăn uống no nê, y mới chìa tay ra, hắn nhìn y có vẻ khó hiểu. Suy nghĩ một lúc, Đăng Đình Phúc nghĩ y muốn nắm tay hắn, liền lập tức lùi xa hai bước.
"Bổn vương không thích đụng chạm vào người khác"
Bộp!
Mạc Quân Thành khó chịu, dùng tay đập bàn, âm thanh to đến nỗi người ngoài trọ cũng có thể nghe được.
Lúc này, hắn thấy y thật lạ, rõ ràng lúc nãy thái độ rất niềm nở nhưng bây giờ lại lật mặt như một con người khác.
"Ngươi là muốn nói cái gì?" Hắn ngơ ngác hỏi.
"Vương gia, không phải ăn xong thì nên trả ngân lượng sao? Người giàu như thế, chẳng lẽ lại không trả nổi"
Nghe xong, hắn mới hiểu ra vấn đề. Thì ra là y không phải vì biết ơn, mà là muốn kiếm thêm chút tiền nên mới nấu cho hắn ăn.
Ban đầu là vì không biết còn tưởng y là người tốt, bây giờ thì hiểu rồi. Y không những là người tốt, mà còn là một người ham tiền, không tình.
Chung quy lại thì mọi sai lầm trên đời đều phải trả giá bằng ngân lượng.
"Ta không có ngân lượng! Nhưng mà ngươi không phải là trả ơn ta sao? Lấy ngân lượng làm chi" Đăng Đình Phúc móc hết chỗ này đến chỗ khác, thật sự là không có.
Quân Thành nhìn hắn ngơ ngác, sau đó thì lại kiểm tra thử ống tay áo, thắt lưng... thật sự không có ngân lượng. Kiểm tra xong, y liền ngồi phịch xuống ghế, lòng đau như cắt.
"Ăn đồ của ta rồi thì tất nhiên phải trả ngân hàng chứ" Y gắng hỏi tiếp: "Ngươi không phải là đệ đệ ruột của hoàng đế sao? Nghèo như vậy..."
Nhưng Đăng Đình Phúc lại lắc đầu bảo: "Hoàng huynh muốn ta trải nghiệm nên cấm ta động đến quốc khố"
Lần này, y nghe xong thì ngồi thẫn thờ đó, trong lòng gào thét.
"Công sức ta bỏ ra... vậy là đổ sông đổ biển hết sao" Bình tĩnh lại một chút, y liền tìm giấy bút. Ngồi viết viết một lúc.
"Ngươi làm gì?" Đăng Đình Phúc cau mày hỏi y.
Lúc này, y đưa bút mực cho Đăng Đình Phúc, bảo hắn kí vào. Hắn đọc một lúc, thấy có vấn đề liền hỏi lại: "Vô lý! Bổn vương nợ ngươi bao giờ?"
"Vừa nãy đó, ta nấu cho ngươi ăn mà chưa thu phí. Người cũng thấy ta nấu ngon, ăn đến tận ba bát" Y biện minh.
Dù sao phí cũng không đắt lắm, hắn tùy tiện kí một chữ "Đăng" rồi đưa cho y.
Mạc Quân Thành thỏa mãn cầm giấy lên cười. Nhưng lại nghĩ đến chuyện phòng trọ...
Rõ ràng ban đầu y nấu cho hắn ăn, nhân cơ hội đó kiếm chút đỉnh. Bây giờ thì hay rồi, không những không có tiền công, mà còn tiền trọ chưa trả. Hơn nữa, phòng của hai người là phòng tốt nhất...
"Đúng rồi!" Trong đầu y chợt lóe ra ý tưởng.
Quân Thành nhanh chóng chạy về phòng, gấp rút thu dọn hành lý. Một lúc sau, y chạy xuống định đi một mình, nghĩ lại một lúc rồi chạy lên kêu luôn Tần Thanh Phong sang phòng của hắn, khóa chặt cửa chính lại.
Thấy y có vẻ hoảng hốt, hắn liền hỏi: "Ngươi định làm gì?"
"Chạy chứ làm gì nữa!" Quân Thành ngước mặt ra nói: "Cả ta, ngươi và tên kia làm gì có ngân lượng mà trả"
Nói đến đây, hắn dường như có thể hiểu phần nào rồi. Nhưng chung quy lại, bọn họ cũng chỉ là thần tử bề dưới mà thôi, hắn cũng không có gì phải sợ.
"Ta là đệ đệ ruột thịt của hoàng đế, bọn họ chỉ là thần tử của ta. Bổn vương ở có vài ngày, ăn vài món, đáng lẽ ra họ phải cảm thấy biết ơn ta chứ"
"Bẩm vương gia! Vi thần cho rằng công tử đây nói rất đúng, bây giờ chúng ta không có ngân lượng thì ngài có là hoàng đế bọn họ cũng không tin" Tần Thanh Phong nói.
Đăng Đình Phúc ở trong cung, muốn lấy thứ gì thì lấy, chẳng ai dám nói gì. Có lẽ vì thế nên hắn không hiểu được tâm lý người bình thường, tưởng rằng ở đâu cũng giống hoàng cung.
Ngay lúc này, y đã thu dọn xong đồ đạc sau đó quay ra chỗ hai người.
"Hai người đừng lèm bèm nữa, không muốn chết thì nhảy qua kia"
Nói rồi, Quân Thành chỉ tay ra phía cửa sổ.
"Nhanh lên!" Y giục.
Hai người kia cũng lại bên cửa sổ, sau đó chạy qua mấy nóc nhà gần đó. Nhưng giây phút chuẩn bị nhảy xuống để chạy đi thì thấy bên dưới có cái chuồng lợn, chiếc nóc nó thì xập xệ hết chỗ chê, cả ba người nhìn nhau rồi khựng lại.
"Hay là ngươi xuống trước đi" Đăng Đình Phúc nhìn chằm chằm vào Tần Thanh Phong.
Tần Thanh Phong: .......
Mạc Quân Thành nhanh chóng ném hành lý ra xa, cau mày nhìn hai người một lượt.
"Phí lời! Hai người xuống một lượt luôn đi"
Nói rồi, y liền đẩy hai người xuống.
Đăng Đình Phúc thì kém may mắn, vừa chạm chân đến mái thì đã vội rơi xuống. Còn Tần Thanh Phong thì rơi đúng chỗ nên không bẩn quần áo.
Chỉ là... bầy lợn chạy toán loạn, chủ nhà cũng nhanh chóng chạy ra.
"Chạy mau!" Quân Thành nhảy xuống, kéo hai người chạy đi.
Cả ba người gấp rút lao nhanh hướng ra ngoài thành, khi đến gần dòng suối mới có thể yên tâm ngồi được. Bởi bây giờ, ông chủ trọ còn chưa nhận ra là ba người đi rồi...
"Vương gia..." Tần Thanh Phong bịt mũi lại, e dè nhắm mắt nhắm mũi lại kêu hắn.
Updated 23 Episodes
Comments
Cerise
Anh khôn thế, kí chữ Đăng nhưng Đăng gì thì chưa biết nha quý zị
2023-01-20
3
Vô Đạo Nhân Khinh
Hoàng đến không tiền = chê
2023-01-20
2
....
Anh nghĩ hơi xa
2023-01-20
3