Rốt cuộc, ba người cuối cùng cũng là bị người của Chu Diệm bắt lại.
Ngoại trừ việc Mạc Quân Thành và Đăng Đình Phúc bị treo ngược ở phòng bếp ra thì chẳng có gì đáng ngại nữa.
Bởi vì sao? Là bởi vì Tần Thanh Phong lúc này còn ở phòng ngủ, hắn ta được người ta tắm rửa sạch sẽ sau đó khoác lên hắn ta một chiếc hỷ phục. Sợ người ta chạy thoát, Chu Diệm còn không quên trói tay Tần Thanh Phong ở đầu giường.
"Huynh đệ! Là ngươi đốt cháy trại ta, bây giờ ta chỉ là muốn hồi vốn mà thôi" Chu Diệm vừa nói, vừa lấy tay vuốt từng nét trên mặt của Tần Thanh Phong.
Đang ngủ ngon lành, tự nhiên Tần Thanh Phong cảm nhận được trên làn da có chút lành lạnh, lướt qua lướt lại trên mặt. Bất giác, Phong mở mắt ra nhìn.
Tần Thanh Phong định vùng tay đánh người đối diện, nhưng tay chưa giơ lên nổi thì bản thân đã phát hiện ra.... Mình bị trói rồi!
Như vậy thì đã sao?
Cho dù tay chân bị phế đi chăng nữa thì cái miệng vẫn dùng được, Tần Thanh Phong im lặng một lúc, rồi sau đó lấy hết hơi mà quát: "Chó má! Ngươi mau bỏ cái tay ra"
"Chà... nương tử có chút điêu, nhưng ta lại rất thích nha"
"Im miệng" Tần Thanh Phong khó chịu nói: "Mau cởi trói cho ta"
"Không đời nào" Chu Diệm hứng thú nói.
Càng như thế, Chu Diệm càng có nhã hứng đối với Tần Thanh Phong. Lâu lắm rồi, Chu Diệm mới thấy có một người dám nặng lời với hắn, bị chửi quả thực rất sảng khoái.
Không những khó chịu vì bị bó buộc ở tay, mà bộ y phục trên người Tần Thanh Phong cũng kém phần kì dị, khi mặc có chút vướng víu.
Gương mặt Tần Thanh Phong dần biến sắc, nhìn chằm chằm Chu Diệm rồi sau đó đá hắn ta một cái dưới hạ bộ.
"Ngươi... ngươi... ngươi..."
Lúc này, Chu Diệm vì quá đau điếng mà ôm dưới đũng quần, trong lòng không ngừng chửi rủa, lại còn dám trừng mắt nhìn Tần Thanh Phong.
Tuy nhiên, Tần Thanh Phong lại không chút e dè, nhanh chóng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt giờ. Mau cởi trói cho ta"
Chu Diệm ra vẻ ủy khuất nhìn Tần Thanh Phong. Thấy người đối diện không thoải mái lắm, hắn ta vẫn ngoan ngoãn lại tháo dây trói ra cho Tần Thanh Phong.
"Nương tử, nếu nàng đã tỉnh rồi thì chúng ta nên tiếp tục nghi lễ thành thân chứ nhỉ" Chu Diệm tháo xong thì liền lại ghì chặt hai tay người kia xuống, lấy thân áp sát.
"Ngươi nhầm rồi! Trước giờ ta không nằm dưới" Tần Thanh Phong dùng chân, chèn ép người kia xuống giường, bản thân thì ngồi lên người Chu Diệm.
Quả thật, Tần Thanh Phong chưa bao giờ nằm dưới thân ai, càng chưa bao giờ nằm trên.
Rầm!
"Ngươi mau thả thị vệ nhà ta ra"
Chưa kịp làm gì, Đăng Đình Phúc đã đạp tan cánh cửa rớt xuống đất.
Vi diện này có chút kì lạ, Tần Thanh Phong lúc này lại là người chiếm ưu thế. Không những không giống bị bắt nạt, mà lại là kẻ bắt nạt người khác....
"Ta không nhìn nhầm chứ..." Đăng Đình Phúc há hốc mồm, mặt như hoá đá, dụi dụi mắt vài lần vẫn không tin đây là sự thật.
Mạc Quân Thành thấy Đăng Đình Phúc cứ đứng yên đó, lo sợ hắn quên nhiệm vụ khi đến đây nên chạy vào xem thử.
"Ngươi nhìn cái gì mà ngơ ra đó thế hả?"
Nói xong, y mới để ý ở trên giường. Cảnh tượng không muốn thấy nhất, bây giờ lại thấy rồi.
"Bọn họ.... Phi lễ chớ nhìn" Mạc Quân Thành bịt mắt hắn lại. Tuy nhiên, y vẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Không khí bỗng dưng trở nên im lặng, Tần Thanh Phong muốn giải thích nhưng cổ họng bỗng dưng bị nghẹn lại.
Không đúng, Chu Diệm trước giờ vẫn cố chấp bản thân mình nằm trên, bây giờ lại bị tân nương của chính mình đè xuống. Cả hai người đều là trai tân, đều chưa có kinh nghiệm, nhưng lại phân ra kẻ nằm trên người nằm dưới quả là không công bằng mà....
Tần Thanh Phong lúc này muốn giấu mặt đi cũng không kịp. Đã thế Mạc Quân Thành còn tò mò nhìn chằm chằm vào hai người...
"Không phải! Đã là nương tử thì phải nằm dưới chứ" Chu Diệm hoảng loạn nói.
Ngay bây giờ, Đăng Đình Phúc không thể nói gì thêm nữa, lẳng lặng kéo Mạc Quân Thành cho hai người kia tiếp tục đại sự.
Chưa kịp hiểu sự tình, Quân Thành liền bị kéo đi bất ngờ, bất giác y hỏi: "Đi đâu"
"Ra cho hai người họ có chút riêng tư chứ làm gì nữa! Ngươi không thấy Tần thị vệ đi làm áp trại phu nhân rồi à" Cổ họng hắn nghẹn ngào đáp.
Áp trại phu nhân....
Đi theo hắn nhiều năm như vậy, thế mà Tần Thanh Phong phút chốc lại trở thành của người khác, Đăng Đình Phúc có chút không quen cho lắm.
Khuôn mặt mang theo nét buồn, cầm tay y ra thủ bị một đám người vây quanh hỏi.
"Sao rồi, trại chủ làm nên cơm cháo gì chưa"
"Hay là áp trại phu nhân tự tử rồi đó chứ"
"Không đúng! Lẽ nào phu nhân chưa tỉnh"
Mạc Quân Thành gượng gạo nói: "Các ngươi bình tĩnh, hỏi từ từ thôi"
Mặc kệ bọn họ nói gì, còn hắn, hắn liền đi ra ngoài đống củi ngồi một mình.
"Này! Ngươi đi đâu vậy" Quân Thành lo lắng đuổi theo hắn hỏi: "Ngươi..."
Mặt hắn ủ rũ, làm như thất tình vậy. Chỉ có điều, tình không có mà mất, là huynh đệ tốt, mà người này bây giờ cũng thành thân với người ta.
"Ngươi đừng nói là, ngươi thích huynh ấy nên mới..."
Chưa nói hết câu, Đăng Đình Phúc đã vội chặn miệng y lại.
"Nói bậy"
Y khó chịu hỏi: "Vậy thì làm sao nữa"
Đăng Đình Phúc vẫn trầm luân không nói gì, không biết trả lời làm sao, sau đó thì rối quá nên bất giác mà cắn móng tay.
"Hắn làm sao vậy" Một tên thổ phỉ trông có vẻ nhỏ tuổi, ăn mặc rách rưới lại hỏi.
Y nhìn tên nhóc đó rồi im lặng, một lúc sau lại lắc đầu ý nói không biết.
"Hôm nay là ngày vui của trại chủ mà, hai người phải vui lên chứ" Tên nhóc làm miệng nhe răng ra, cười rất tươi rồi nói.
Không biết tại sao, Chu Diệm hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Mạc Quân Thành liền ôm y mà khóc nức nở.
"Hu hu hu...Chu cha mẹ ơi, phu nhân vậy mà lại đánh ta"
Bọn thổ phỉ thấy Chu Diệm như vậy, thấy không quen lắm.
"Trại chủ" Một tên ngập ngừng.
"Ta không chịu, ta không muốn thành thân nữa đâu"
Chu Diệm hối hận rồi! Hối hận vì đã bắt Tần Thanh Phong về làm áp trại phu nhân...
Mạc Quân Thành cùng mấy tên thổ phỉ kia nghe xong liền há hốc mồm, tưởng rằng mình nghe nhầm. Duy chỉ có hắn mặt không biến sắc.
Có lẽ chuyện này cũng không ngoài dự đoán của Đăng Đình Phúc, nãy giờ hắn chắc là lo lắng việc tên trại chủ này bị đánh nên mới làm ra cái bộ dạng đó.
"Bổn vương biết mà! May cho ngươi, lúc nãy mà ngươi không chạy kịp thì thị vệ nhà ta còn cho ngươi một trận no đòn rồi" Đăng Đình Phúc nói.
Sụt sịt!!
Chu Diệm trực tiếp lau nước mũi trên áo y.
Mạc Quân Thành dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Chu Diệm. Tuy nhiên, ngoài mặt Quân Thành vẫn tỏ ra lịch sự, không muốn khẩu nghiệp với người này, y liền nói: "Huynh đệ, ngươi làm bẩn áo ta rồi"
Lúc này, Tần Thanh Phong mới bước ra. Trên người khoác lên một bộ y phục màu lam, y hoang mang hỷ phục lúc nãy trên người Tần Thanh Phong lại đi đâu mất rồi.
Gặp Tần Thanh Phong như nhìn thấy quỷ, Chu Diệm liền chạy sang một góc để tránh mặt, trong lòng thầm cầu mong Tần Thanh Phong không để ý đến mình.
"Huynh sợ hắn thế luôn à" Mạc Quân Thành hỏi.
Tưởng rằng y đang khiêu khích mình, Chu Diệm liền bật dậy, hai tay chống vào hông, dõng dạc đáp:
"Không sợ. Nam nhi đại trượng phu, ai lại đi sợ một tên vũ phu như hắn ta chứ, hơn nữa hắn lại là nương tử của ta"
Bởi vì biết Chu Diệm sợ mình, cho dù người đó có nói gì đi chăng nữa thì chẳng sao cả! Tần Thanh Phong không thèm chấp.
"Hừ! Ta còn chưa biết tên ngươi nữa kia, bảo ta làm nương tử ngươi... Nằm mơ!"
Nghe Tần Thanh Phong quát, Chu Diệm liền ngồi trệt xuống đất, mặt mếu máo như sắp khóc tiếp vậy.
Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám mắng, chưa ai dám mắng tên Chu Diệm này. Vậy mà chỉ trong một đêm, cả hai thứ chưa từng trải qua kia lại ập đến...
"Tâm hồn yếu đuối của hắn sắp bị ngươi làm tan vỡ rồi kìa, ngươi nhỏ giọng lại chút" Đăng Đình Phúc bất lực.
"Ngươi còn không mau trả lời ta"
Thấy người ta nặng lời như thế, Chu Diệm liền rén, nhắm mắt ôm đầu trả lời: "Ta tên Chu Diệm"
Tần Thanh Phong tiến lại gần, ôm người kia mà vuốt ve, muốn an ủi Chu Diệm một chút.
"Tên họ Chu, ta cấm ngươi sợ ta"
Ngay từ đầu Chu Diệm ngoan thế này thì chắc Tần Thanh Phong cũng không đánh cho một trận đâu.
"Hai người... là tình thật hả" Thấy kì lạ, Mạc Quân Thành ngây ngô hỏi tiếp: "Không phải lúc nãy còn đánh nhau bùm xèo sao"
"Thấy tội nên an ủi thôi, hai người mà hiểu lầm thì ta chết ngay tại đây luôn đó"
Updated 23 Episodes
Comments
Vô Đạo Nhân Khinh
Thốn 🌚🌚
2023-01-27
1
....
Bây giờ nằm dưới cũng chưa muộn
2023-01-27
2
ta hiểu tâm ý bệ hạ mà 🌚🌚🌚
2023-01-27
1