Chương 11. Cứu

Quả nhiên, ở làng này có một câu chuyện lạ thường ở Chư Trình. Mặt hồ lâu đóng băng như vậy, lại không có chút dấu hiệu tan ra.

Hai người lại bên mặt hồ xem thử, chạm vào mặt băng lạnh giá kia.

Mạc Quân Thành tò mò hỏi: "Ở đây có linh hồn nhị vị tiên nhân kia thật sao?"

"Ngươi tin lời bọn họ?" Hắn mặt vô cảm, nghi hoặc nói.

Đăng Đình Phúc chứng kiến tận mắt, vẫn không tin vào lời mấy cái lời đồn kia cho lắm. Còn ngược lại với hắn, không hiểu sao Mạc Quân Thành lại thích thú sờ sờ, trèo lên mặt băng để hái sen.

"Tứ điện hạ! Ta có sen, ngươi không có"

Quân Thành cố gắng bẻ sen nhưng nó quá dai, bẻ không được. Nếu đã thế, y dùng miệng cắn đứt cái cuống ra, cầm lấy thành tích mà vui vẻ khoe Đăng Đình Phúc.

"Xấu" Hắn bất lực nói.

Tưởng rằng Đăng Đình Phúc là người trong triều, nhất định sẽ có hứng thú với hoa cỏ lạ xung quanh.

Mạc Quân Thành sau khi nghe Đăng Đình Phúc nói, nét mặt có vẻ không vui cho lắm. Y tức tốc chạy lại chỗ hắn, đưa sen vừa hái được giơ ngang mặt.

Y cười đầy ý thỏa mãn nói: "Vương gia! Hoa trong tay ta xấu thật, nhưng nó ít nhất còn đẹp hơn ngài, gấp trăm gấp nghìn lần"

Đăng Đình Phúc im lặng, tay hắn bấu chặt lại, chẳng nói được thêm câu gì.

Từ trước đến giờ, chẳng ai dám chê hắn xấu. Hơn nữa, với nhan sắc của hắn thì cũng khiến bao con tim của mấy nô tỳ rung động, ai cũng ước gả cho hắn.

Thế mà Mạc Quân Thành, y lại chê thẳng thừng như thế. Hắn có chút bất mãn a~

"Ngươi giỏi lắm. Khi nào hồi cung, ta nhất định sẽ sai người trói ngươi lại, băm xác ngươi ra cho cẩu ăn"

Ngay lập tức, tên hầu nhỏ tuổi ngây thơ nói: "Bẩm công tử! Phủ chúng ta không có chó"

"Không có thì mua, chẳng lẽ ngươi lại không biết" Hắn tức giận, nặng lời với tên người hầu kia.

Đăng Đình Phúc quay sang, tức giận nhìn y nói: "Không được cười ta"

Mạc Quân Thành liền không cười nữa, y lập tức đưa cho hắn hoa sen mình vừa hái được. Sau đó thì rượt trên mặt hồ...

"Vương gia, hắn nghịch ngợm thật". Tên nô tài nhìn y cười, rồi phán: "Nhưng không có một chút tôn ti trật tự gì cả"

Ở giữa lòng hồ, băng có dấu hiệu nứt nẻ, nó còn dần dần mỏng hơn. Mạc Quân Thành lúc này còn chơi ở đó, vô tình chạy qua rồi rớt xuống nước.

Tõm...

Vừa nghe thấy tiếng động, Đăng Đình Phúc lập tức chạy qua đó, cởi bỏ y phục rồi vứt nó xuống cho y nắm.

"Nắm lấy y phục của ta" Hắn hoảng loạn nói.

Mạc Quân Thành cố gắng hết sức để vùng vẫy, nhưng nước lạnh, tay chân cũng dần tê cóng.

Vả lại...

"Cứu...cứu...ta không..."

Chưa kịp nói xong, y không còn sức lực nữa mà chìm xuống.

"Mạc Quân Thành!!" Hắn hoảng sợ, lập tức nhảy xuống hồ cứu người.

"Vương gia! Nguy hiểm..." Tên nô tài đứng trên bờ, tay chân run lẩy bẩy hét: "Có người rơi xuống hồ rồi"

Cơ thể y nặng trĩu rồi chìm dần, hắn nhìn xung quanh thấy toàn xác chết. Bản thân lo lắng, ôm cơ thể y ngoi lên mặt nước.

...

Khách điếm Chư Trình.

Đăng Đình Phúc còn nằm trên giường, cơ thể co rút lại. Miệng thỉnh thoảng cứ gọi ai đó, nhưng không ai nghe chính xác là tên gì.

"Ngươi muốn kêu ai, ta không nghe rõ, ngươi nói to lên đi chứ" Mạc Quân Thành ghé sát mặt hắn để nghe.

Đăng Đình Phúc khi vớt y lên bờ, hắn liền ngất tại chỗ.

Đã ba ngày rồi, hắn cứ nằm đó. Thỉnh thoảng nói mớ, kêu tên người nào đó, nhưng chẳng ai nghe thấy gì.

"Ma... ma... ma! Đừng đuổi theo ta" Đăng Đình Phúc trên người đầy mồ hôi, còn lắc đầu kêu: "Mẫu thân, cứu con"

Mạc Quân Thành ngồi cạnh hắn, lau mồ hôi cho hắn.

"Lớn rồi mà còn sợ ma! Nếu không phải ngươi cứu ta, thì ta sẽ không ngồi đây chăm sóc ngươi đâu. Tên nhát gan!" Y trách móc.

"Hộc... hộc... hộc"

Đăng Đình Phúc giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển nhìn người đối diện.

"Ngươi tỉnh rồi, ta để ta đi lấy nước cho ngươi" Y vui mừng chạy đi rót nước cho hắn.

Bỗng chốc, giấc mơ đó lại hiện lên trong đầu hắn. Nam nhân trong mơ, tự hành hạ bản thân nhưng không thành, muốn chết nhưng lại không được. Đăng Đình Phúc khó hiểu, miệng cứ lẩm bẩm nói:

"Chẳng lẽ hắn bị điên!"

Nhìn đi nhìn lại, hình như y phục của mình không được chỉnh tề cho lắm.

Cũng phải thôi! Khi Đăng Đình Phúc ốm, là y giúp hắn cởi đồ ra để tiện chăm sóc hơn.

"Nước của ngươi nè, uống xong thì nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền ngươi nữa"

Quân Thành ngồi xuống, đưa nước lên miệng cho Đăng Đình Phúc uống, sau đó thì liền đứng dậy.

"Ngươi làm gì bổn vương đúng không?"

Hắn kéo tay Quân Thành ngồi xuống giường, hai tay áp sát người y như muốn tra tấn vậy. Quân Thành ngơ ngác, không hiểu hắn nói chuyện gì.

"Ngươi... muốn xàm sỡ bổn vương" Hai tay hắn lại bất giác che thân mình lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn y mà hỏi: "Bổn vương từ trước giờ còn chưa bị ai thấy cơ thể ta, ngươi thì hay rồi! Nhân lúc ta hôn mê mà vứt hết y phục..."

Quân Thành nhìn chiếc vương gia này mà bất lực, y lại không ngờ mình có ý tốt muốn giúp đỡ hắn. Ngược lại, hắn lại nghĩ mình sẽ làm mấy cái trò đó, Mạc Quân Thành nghe xong thật hết nói nổi Đăng Đình Phúc.

Hai tay hắn đè y xuống, mặt áp sát, còn giả vờ vô tội. Cái tư thế này, Mạc Quân Thành thật lòng mà nói thì có chút bất mãn.

"Ngươi... Trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, kỉ nữ ở Xuân Viện chúng ta còn đẹp hơn ngươi gấp trăm nghìn lần" Mạc Quân Thành tức giận, y nói như muốn xối một xô nước lạnh vào mặt hắn.

Hắn nghe xong, liền bấu chặt tay lại, ánh mắt căm phẫn nhìn Quân Thành.

"Xuân Viện, kỉ nữ! Ngươi lại dám so sánh ta với mấy tên hạ lưu đó" Đăng Đình Phúc vừa nói, tay vừa bóp lấy cổ y.

"Khụ....khụ... ta không thở..." Y cố cầm lấy tay hắn, gỡ ra nhưng không thành.

Cạch!

Tên thuộc hạ của hắn vừa đến đây, nghe nói Đăng Đình Phúc bị bệnh nên tức lo lắng vào thăm.

"Vương gia! Ta mua gà...."

Đập vào mắt tên thuộc hạ, cảnh hai người đàn ông y phục không chỉnh tề. Đã thế, người ở trên, kẻ ở dưới, khó tránh việc tên kia nghĩ bậy bạ.

"Phi lễ chớ nhìn! Vương gia, ta chợt nhớ ra ở nhà có việc, ta đi trước" Có gì không nên thấy thì tên thuộc hạ đó cũng thấy hết rồi. Chỉ là vẫn không ngờ rằng bình thường Đăng Đình Phúc có vẻ cấm dục lắm, bây giờ lại đè một nam nhân.

Hai người ngơ ngác nhìn tên thuộc hạ kia.

Khi tên đó sắp ra khỏi cửa, y bỗng chốc gọi: "Huynh đệ, cứu ta"

Tần Thanh Phong liền quay lại, nở một tia ý cười, sau đó mới nói: "Xin lỗi huynh đệ, ta không cứu được ngươi"

"Tần Thanh Phong! Ngươi đừng hiểu nhầm, ta và hắn không có quan hệ gì hết" Đăng Đình Phúc sợ hắn hiểu sai vấn đề, cũng nói trong vô vọng.

"Hiếm lắm mới có người leo được lên giường của vương gia! Ngài cứ tận hưởng hết hôm nay đi, thuộc về hiểu mà"

Hot

Comments

Diệu Linh

Diệu Linh

còn không mau cứu

2023-01-17

1

Cerise

Cerise

mặt băng có sen hả??

2023-01-17

7

Cerise

Cerise

Hoa Sen đẹp mà 🥺

2023-01-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play