Chương 16. Người Có Sắc Thì Chịu

Vừa chạy ra khỏi cửa, Mạc Quân Thành gặp ngay năm tên cầm cây đao to đùng canh bên ngoài. Chúng thấy y liền trừng mắt ra, dữ tợn nhìn.

"Xem như ta chưa thấy gì đâu ha. Làm phiền rồi"

Nói xong, y nhẹ nhàng khép cửa lại, thẫn thờ nhìn hai người kia, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Quả là đáng sợ quá mà! Chưa kịp chạy trốn thì liền bị phát hiện, con tim nhỏ bé này của y chịu làm sao cho nổi đây.

"Nhanh nhanh, chốt cửa lại"

Tần Thanh Phong nghe xong, liền khoá cửa lại. Sau đó quay qua hỏi y: "Ngươi nhìn thấy gì rồi"

Lúc này, Quân Thành không khỏi bất an, trong lòng nơm nớp lo sợ nên chẳng dám mở miệng nói. Cho dù Tần Thanh Phong có hỏi, y cứ như không nghe thấy vậy.

"Ngoài đó có người! Không đúng... Là rất nhiều người"

Bởi vì chưa bao giờ trải qua cái tình huống quái quỷ này, Đăng Đình Phúc nghe xong thì há hốc mồm, mặt như hoá đá.

"Huynh có cách gì? Ta có thể bị nhốt ở đây, nhưng vương gia nhà ta thì không" Tần Thanh Phong bình tĩnh nói.

Mọi thứ bây giờ lại đùn đẩy cho Quân Thành, y lúc này lại không biết làm gì cả. Tuy nhiên, y cũng không thể nào ở đây chờ chết được.

"Theo như kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của ta, bọn chúng chính là mấy tên sơn tặc!"

Sơn tặc....

Hai người nhìn y ngơ ngác. Điều này đối với hai người kia giống như kiến thức mới vậy, hoàn toàn chưa từng nghe qua.

"Đã là sơn tặc thì ắt hẳn sẽ thích tiền, nếu không phải cái đó thì là mê sắc. Cho nên...."

Cho nên gì thì y không nói, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hai người.

Tiền là vật bất ly thân, Mạc Quân Thành cho dù có chết, còn hơn là mất tiền. Còn sắc thì y có, nhưng chỉ đến mức gọi là ưa nhìn, tuyệt đối không phải là tuyệt sắc giai nhân gì.

"Cho nên cái gì? Ngươi mau nói đi chứ" Đăng Đình Phúc nóng vội.

Nhìn hắn một lúc, y liền phán.

"Nếu như bọn chúng đã là thích mỹ nhân, thì tiểu vương gia nhà huynh quả là một lựa chọn không tồi a"

"Không thể được" Tần Thanh Phong nghiêm túc nói.

"Sao lại không được! Huynh nhìn xem, không phải vương gia rất xinh đẹp sao. Hơn nữa, nếu thoa chút son thì ai tin hắn là nam nhân chứ"

Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng Đăng Đình Phúc không khỏi ớn lạnh.

"Không được" Hắn lập tức lấy hai tay che thân mình lại thành hình chữ x, có chút không hài lòng nói: "Ta là nam nhân"

Dĩ nhiên y biết hắn là nam nhân.

Nhưng với nhan sắc này, chỉ cần Đăng Đình Phúc thoa thêm chút phấn, đánh thêm chút son. Rồi sau đó bảo hắn là nam nhân, ai tin đây?

Hơn nữa, y cũng chưa xác định được trại chủ của bọn sơn tặc này là nam hay nữ.

Chưa được sự đồng ý của hắn, Mạc Quân Thành đã liền hùng hổ xông ra. Mặc dù mấy tên kia dữ tợn có, thô lỗ có... còn cả mấy tên nhìn nhếch nhác nữa, bọn họ nhìn chằm chằm vào y.

"Ngươi...."

Tên kia chưa kịp nói, y đã vội hét lớn.

"Ta muốn về nhà"

"Ta không cần biết tại sao các người lại bắt ta đến đây. Nếu các ngươi muốn người thì ta để hai vị bằng hữu ở đó, mẫu thân già rồi, chắc bây giờ người còn ngóng trông"

Mạc Quân Thành không còn cách nào khác, đành tùy tiện ôm đùi một tên nào đó khóc lóc. Ngồi kể lể những chuyện không đâu vào đâu.

Đến lúc này, y thực chỉ muốn bảo vệ bản thân. Cho dù là hy sinh hai người kia, cũng phải sống trước rồi mới tính.

"Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc! Trại chủ muốn kiếm vợ, bọn ta thấy người nên bắt đại về mà thôi" Một tên thổ phỉ rươm rướm nước mắt, đồng cảm nói.

Một tên thổ phỉ khác đánh đầu tên vừa nãy, quát:

"Ngươi ăn gì mà ngu thế, chuyện này là việc của trại chủ, ngài đã cấm tiết lộ cho người ngoài"

Chen vào giữa đám đông, Mạc Quân Thành chớp chớp đôi mắt, thuần thục đưa tay lại vuốt má mình. Nhìn bọn họ một lúc rồi mới hỏi.

"Vậy huynh đệ, các ngươi thấy ta có đẹp không"

Đám thổ phỉ nhìn lại y phục rách rưới trên thân, rồi đến sờ thấy tóc dựng bết từng cục, sau lại nhớ đến những vết sẹo ở trên người.

Rất xấu xí.

Nhưng y lại khác hoàn toàn so với họ, từng sợi tóc đều suôn mượt, y phục mang trên người cũng không phải hạng tầm thường gì. Quân Thành so với bọn họ mà nói, lại chính là một hạng mỹ nhân a~

Đẹp... Ngươi rất đẹp

Mạc Quân Thành: ......

"Ta vốn dĩ đã rất anh tuấn rồi! Nhưng bạn của ta, hắn phải gọi là đệ nhất mỹ nam đó nha" Nói rồi, y liền kéo tay hai người kia ra cho bọn họ nhìn.

Mấy người kia ngơ ra đó, trên mặt không giấu nổi sự biến thái mà cứ chảy nước bọt xuống "ực".

Mạc Quân Thành lại nghe rất rõ, y tự hào vỗ vai một tên thổ phỉ rồi nói: "Thế nào, đẹp đến nỗi mấy huynh không nói nên lời luôn đúng không hả?"

"Bổn vương..."

Chưa kịp nói nên câu gì, Quân Thành liền bịt miệng Đăng Đình Phúc lại, không cho hắn nói chuyện.

"Hắn giả giọng đó, bình thường huynh đệ này của ta giọng ngọt như mật vậy" Mạc Quân Thành gượng cười, tay nhéo bên hông hắn một cái rồi sau đó ngước mặt lên nói nhỏ: "Có phải không hả?"

Đăng Đình Phúc hiểu ý, nhanh chóng nhập vai.

"A... Là ta không hiểu chuyện, để mấy huynh chê cười"

"Huynh đệ, bạn của huynh quả là mỹ nhân nha, bọn ta thích hắn rồi đó" Một tên thô lỗ nói: "Hay là nhường người này cho bọn ta, chúng ta thả hai người các ngươi đi"

Kể cả bậc anh hùng cũng khó mà qua khỏi ải mỹ nhân, huống hồ chi là mấy kẻ lăng băm này. Nhưng họ đâu biết rằng... chết vì gái là một cái chết tê tái.

"Sao cái gì ngươi cũng đổ cho bổn vương hết vậy" Đăng Đình Phúc nhanh chóng kéo y lại, nhăn nhó trách móc.

"Vương gia! Ngươi có sắc thì ráng chịu chút đi, ta hứa là không lỗ đâu"

Hot

Comments

Cerise

Cerise

Hảo hán bà tác giả luôn

2023-01-24

0

Vô Đạo Nhân Khinh

Vô Đạo Nhân Khinh

Mỹ nhân chứ anh zai

2023-01-24

0

....

....

Xuân sang cành lá đâm chồi
Bao buồn vui qua rồi
Đưa con về với yên bình
Với gia đình nặng nghĩa ân tình
Cây mai đào khoe sắc tô thêm màu
Nhẹ nhàng trong nắng xuân tươi hồng
Về nhà nhanh thôi ba mẹ đang ngóng trông

2023-01-23

15

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play