Mấy ngày sau, Đăng Đình Phúc được lệnh trở ra phía Bắc để giúp đỡ, cứu tế dân tệ nạn.
Đáng lẽ ra hắn không cần phải đến mấy chỗ đó làm gì. Nhưng ở dưới triều, quần thần nhắc nhở, hoàng đế cũng không muốn trái lòng ai. Dù sao thì bản thân là đệ đệ của vua, nhưng lại chưa cống hiến một chút gì cho triều đình, lần này bọn họ cũng là muốn hắn trải nghiệm chút.
Đội quân Đăng Đình Phúc nhanh chóng hướng về phía bắc, đến trấn Dịch Lam trọ.
Vừa bước từ trên xe ngựa xuống, xung quanh ám mùi hôi của xác người, chuột chạy khắp nơi. Người ở đây, chả có mấy ai còn khỏe mạnh, hắn thấy kì lạ nên ghé lại hỏi một bà cụ.
"Người ở đây... đi đâu hết rồi ạ?"
Bà lão kia lắc đầu, nhìn mấy người nằm lăn trên đất kia mà chẳng buồn nói.
"Chẳng lẽ dân chết thế này, lệnh nha lại không xử lý sao" Đăng Đình Phúc nhíu mày hỏi tiếp.
"Tham quan hoành hành, vơ vét của chúng ta cạn kiệt từ lâu. Người trẻ vì thấy cơ khổ, chẳng thèm ở lại! Gái thì tiến cung làm nô tỳ, trai thì vào cung làm thái dám... ở đây chỉ có người già, người chết nữa thôi" Bà lão lòng đầy phẫn uất, kìm nén cơn giận mà lên tiếng.
Bỗng chốc, một đám người từ đâu chạy qua, tiến thẳng ra bãi đất trống.
Vừa đi, họ vừa kêu: "Có cháo rồi! Bạch Y tiên nhân tới cứu chúng ta nữa rồi"
Bà lão kia cũng nhanh chóng chạy đi theo bọn họ, chỉ còn Đăng Đình Phúc với một đám thị vệ đứng ngơ ra đó. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Vương gia..." Một tên lính gọi.
"Các người đi tìm trọ trước, bổn vương có việc bận phải giải quyết"
Nói rồi, hắn lập tức chạy theo mấy người họ.
Bãi đất trống.
Quả nhiên ở đây có một người đang múc cháo, phát cho dân ở đây. Bọn họ xếp hàng, đến lượt người nào thì người đó nhận, không phải chen chúc gì hết cả.
"Từ từ, ai cũng có phần! Khi nào ăn xong, mọi người tập trung lại để ta khám bệnh... tuyệt đối không được chạy lung tung"
Xếp hàng một lúc, cuối cùng cũng đến lượt Đăng Đình Phúc. Trên tay hắn lại không có tô, bát của nam nhân bạch y kia lại hết sạch.
"Ể!! Không đúng, người dân bình thường thì làm gì mặc loại vải này". Mạc Quân Thành loay hoay một luc rồi mới để ý, ngước mặt lên nhìn hắn, bất ngờ hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Nhìn người đối diện thấy quen quen, một lúc sau hắn mới chợt nhận ra, thắc mắc hỏi y: "Ngươi là Bạch Y tiên nhân mà họ nói sao?"
Biết thân phận của Đăng Đình Phúc, Mạc Quân Thành cau mày nhìn hắn một lúc. Sau đó lạnh lùng nói:
"Người tiếp theo!"
Vậy mà lại trực tiếp bỏ qua luôn!
Đương nhiên, Đăng Đình Phúc còn ở đó, chỉ là bây giờ chạy lại đứng sát y luôn. Giúp y phát cháo, y lại không cần... giúp y bóp vai, y chỉ nói với hắn một từ: "Cút"
"Bổn vương thấy tội nên mới giúp ngươi! Ngươi lại không biết phúc, còn dám mắng ta" Đăng Đình Phúc trách móc.
Mạc Quân Thành bỏ mặc hắn, tay vẫn múc cháo rồi đưa cho những người xung quanh.
Sau khi phát hết, Mạc Quân Thành mới quay qua đánh hắn một cái. Mắng hắn vì tội làm phiền y trong lúc làm việc.
"Ngươi... ngươi... ngươi không có quy củ" - Đăng Đình Phúc lùi xa y hai bước rồi mới nói.
"Tiểu vương gia gì đó ơi! Ta biết là lần đó là ta sai! Ta vô lễ, nhưng ngươi cũng không phải là người nhỏ nhen vậy đâu đúng không?" Mạc Quân Thành cầu xin hắn: "Nghe lời ta! Ngươi về tiếp tục làm điện hạ vô ưu vô lo thì sướng hơn, đến nơi khỉ ho cò gáy này tìm ta... Ngươi thấy có đáng không?"
Nghe y nói xong, hắn cũng lú theo. Rõ ràng hắn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ là để làm vừa lòng quan thần, nào có ý định đi theo y.
Có lẽ y cũng quá tự tin vào bản thân quá rồi chăng?
Hắn nhìn y một lúc, sau đó mới trả lời:
"Nực cười! Bổn vương mà phải đi theo ngươi sao?... Nhưng mà với dung nhan của ngươi, ta cũng có thể suy nghĩ lại một chút"
"Ta khinh! Người không đi theo ta thì đến đây làm gì? Ở đây cũng không có mỹ nữ cho ngươi ngắm đâu"
Chưa kịp đôi co cùng hắn, một ông lão lăn ra co vật trên mặt đất. Tay chân lão cứ cứng đơ ra...
"Bạch Y tiên nhân! Có người.... có người sắp chết rồi" Một bà lão hốt hoảng chạy vào kêu y.
Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy ra xem sao.
"Ta qua liền!"
Nhìn kỹ trên người ông lão, quả nhiên là có rất nhiều vết cắn của động vật. Nói chính xác thì, cơ thể ông ta là thường xuyên bị chuột cắn...
Sống trong cái trấn Dịch Lam này, thường xuyên bị như vậy là chuyện bình thường. Đa số ai cũng đã chuẩn bị cho cái chết của mình, đến khi Mạc Quân Thành xuất hiện, y cho họ một chút ánh sáng trong bầu trời đêm kia.
"Người chạy nhanh vào trọ, lấy giúp ta một nắm muối!" Mạc Quân Thành lo lắng nói.
Hắn nhìn y rồi đơ ra, lúng túng không biết phải làm gì.
Quân Thành lo lắng, thấy hắn không trả lời liền quát: "Ta nói ngài chạy vào phòng trọ! Kiếm giúp ta một nắm muối"
Chưa kịp trở đi, một tên nhóc tầm mười lăm tuổi đã vội chạy đến. Sợ không đủ nên bê cả lọ muối cho y dùng.
"Tốc độ nhanh ghê!" Đăng Đình Phúc ngơ ngác nhìn người kia mà tán dương.
"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện phiếm, ngươi còn không mau xuống giúp ta rửa vết thương cho ông lão"
Trước giờ Đăng Đình Phúc còn chưa giúp đỡ ai cái gì. Bỗng dưng y coi mình như chân sai vặt, hắn có chút không quen.
"Ta sao?"
Đăng Đình Phúc ngước nhìn mọi người xung quanh, rồi tự chỉ vào mình hỏi: "Trước giờ ta chưa từng...."
Chưa kịp nói xong, y đã vội cắt lời.
"Chưa làm thì bây giờ làm! Ngươi vô dụng thế rồi ai thích"
....
Hôm sau, ông lão kia tỉnh dậy. Thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn, liền giật thột.
Đăng Đình Phúc bất mãn nói: "Ta có giết chết ông đâu mà ông sợ. Hôm qua nếu không có ta thì ông chết lâu rồi!"
"Bạch Y tiên nhân, cậu ấy không phải.... ". Lão mơ hồ nghĩ lại hôm qua.
"Tên nhóc đó đi nấu thuốc cho ngươi rồi! Bảo ta ở đây canh chừng ông đó"
Mạc Quân Thành trên tay bưng chén thuốc, đưa vào đặt trên bàn rồi thăm bệnh lão.
"May quá! Ông tỉnh rồi, mọi người rất lo cho ông đó. Bây giờ có đỡ hơn chưa?". Mạc Quân Thành lo lắng.
Đăng Đình Phúc với vẻ mặt khinh bỉ, nhìn ông lão kia, sau đó mới nhìn Quân Thành nói: "Dù sao cũng chưa chết được"
Lão đó gượng cười rồi đáp: "Vị công tử này nói chí phải! Dù sao ta vẫn chưa chết được"
Từ nhỏ đến lớn luôn đứng trên vạn người, ngay cả ông lão này cho dù là bậc tiền bối đi chăng nữa, đều chỉ là thần tử của hắn. Cho dù có chút không kính trọng chút cũng không sao!
Nhưng mà hắn cứ cọc cằn như thế, Quân Thành dù muốn đè hắn ra đánh một trận, vậy mới hả dạ.
"Vài ngày nữa, ta phải đến trấn Chư Trình, nếu có thể thì ngươi sai vài người ở đây giúp đỡ họ. Ở đây ta cũng không có gì lưu luyến nữa". Mạc Quân Thành gói gọn hành lý lại, chuẩn bị lên đường.
Nghe nói đến Chư Trình, hắn liền sáng mắt ra tỏ ý muốn đi cùng.
"Ta nghe nói ở trấn Chư Trình có cả mặt hồ đóng băng quanh năm, bổn vương cũng muốn đến đó xem thử thực hư thế nào"
Hắn và y quên mất câu chuyện ở đó rồi! Một chút kí ức kiếp trước cũng không...
Updated 23 Episodes
Comments
....
tự luyến
2023-01-15
1