Kì thực mà nói, bản thân y cũng không phải là người đảm đang gì, hầu như việc gì cũng không biết làm. Trước đây chỉ biết chém chém, giết giết rồi còn trị bệnh cứu người chứ mấy việc ở nhà bếp, luôn có người của Tam Lan làm cho.
Đương nhiên, Mạc Quân Thành ở nhà bếp cũng không hẳn là vô dụng. Ít nhất, y còn biết nấu cháo.
Hồi ở trấn Dịch Lam, y vì chỉ biết nấu cháo nên mới nấu cháo cứu trợ. Lần trước, hắn không có phúc nếm, nhưng bây giờ thì có rồi.
Mạc Quân Thành bưng bát cháo lên phòng, đặt trên bàn, còn bản thân y lại lôi hắn dậy. Nhưng nhìn điệu bộ của hắn, xem ra là vẫn còn giận y.
"Ta chỉ biết nấu cháo thôi! Ngươi không ăn thì ta đổ cho...."
Đổ cho gì thì y không nói, nhưng lại chỉ tay ra chỗ thú cưng của Tần Thanh Phong. Hắn nhìn ra, hiểu ngay lời y nói, mày hắn níu lại làm ra vẻ hậm hực lắm.
Đăng Đình Phúc quay lưng với y là chuyện tất phải, thú cưng của Tần Thanh Phong há chẳng phải là con chuột đồng xấu xí sao?
Nghĩ đến đó, hắn vừa giận vừa lại nhớ đến chiếc bụng đang dính vào lưng của mình. Thật sự rất đau khổ a~
Quân Thành hứng thú nói, trong lời nói này của y có chút thách thức.
"Gia gia cho ngươi ba giây, sau ba giây mà vẫn không chịu ăn thì ta đưa cho con chuột đó ăn hết"
Hắn nghe xong liền nhìn y một hồi lâu, trong lòng bực dọc, thầm mắng chửi y.
"Một... hai..."
Đăng Đình Phúc vẫn không chút lay động, hắn vẫn ngồi yên đó, còn chẳng thèm để ý y.
Đếm đến giây thứ ba, hắn mắt nhắm mắt mở nhìn bát cháo trước mặt. Mạc Quân Thành thấy hắn như vậy, liền không muốn trêu chút nào nữa!
Chọc Đăng Đình Phúc quả là vô vị thật!
Chưa kịp phản ứng, y liền bưng cháo lại trước mặt hắn.
"Tiểu vương gia! Ngươi giận cái gì chứ?" Mạc Quân Thành hạ giọng nói: "Không ăn là liền bị quỷ bắt đó"
"Quỷ bắt cái gì chứ? Ngươi đùa với con nít à" Hắn phì cười.
Ánh mắt y chợt thoảng qua chút u buồn, y cúi mặt xuống, không để ai nhìn thấy.
"Trước đây, ta không muốn ăn cơm, mẫu thân đều nói với ta như vậy" Quân Thành nhỏ giọng.
"Ha ha... Bà ấy chết lâu như vậy, tự nhiên ta nhớ lại làm gì vậy"
Hồi mới chạy đến Diên quốc, mẹ y bệnh nặng mà qua đời. Sau khi mẹ mất, Quân Thành lang thang là khắp chợ để kiếm sống.
May mắn thay, là Tam Lan gặp y, thấy y trạc tuổi mình, lại còn rất khả ái nên đưa y về nhà chơi cùng.
"Xin lỗi ngươi! Thật ra thì... mẫu thân ta cũng không còn. Người là bị phản tặc giết chết" Đăng Đình Phúc nghe y nói, liền có chút đồng cảm.
Song, Đăng Đình Phúc lại nhớ đến chuyện năm xưa, lúc người đàn ông kia giết chết bà. Cái lúc hoảng loạn chạy khỏi đó, hắn vô tình bị người ta đập ngay sau gáy, cho nên bây giờ mới không nhớ một số thứ.
Bất giác, Mạc Quân Thành đút ngay muỗng cháo vào miệng hắn. Vì mới nấu nên có chút nóng, vừa vào miệng thì Đăng Đình Phúc đã trợn tròn mắt lên nhìn y, tay quạt lia lịa.
Thấy vậy, y liền lo lắng hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Đăng Đình Phúc không có sự lựa chọn nào khác, đành nuốt xuống cái "ực" rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phù...may quá! Chưa chết" Hắn lẩm bẩm rồi sau đó liền ngoảnh mặt lại phía y, nhăn mặt nói: "Ngươi có ý định mưu hại bổn vương"
"Ta làm gì sai sao?" Quân Thành nhìn hắn ngơ ngác.
Đăng Đình Phúc không nói gì, nhíu mày hỏi y: "Ngươi cho ta ăn cái giống gì vậy?"
Hắn vốn dĩ là đệ đệ ruột thịt của hoàng đế, trước giờ chưa từng ăn món dở tệ như thế này. Cháo gì mà không có thịt, chỉ được mấy cọng hành lắt nhắt ở đó. Thứ mà Quân Thành nấu, ở phủ hắn cũng chỉ để cho đám hạ nhân ăn, thậm chí không ăn thì sẽ đổ cho chó.
Thử hỏi nếu người ta biết thì bản mặt này phải giấu vào đâu? Nghĩ đến đây thôi hắn cũng cảm thấy phiền lòng rồi!
"Là cháo đó...Ta chỉ biết nấu cháo! Ngươi không ăn thì ta đổ" Mạc Quân Thành có chút không đồng ý, bản thân y vất vả lăn lộn với nhà bếp như thế, vậy mà hắn dám chê.
Đăng Đình Phúc lưỡng lự một lúc, sau đó cũng phải tay cầm bát cháo, tay cầm muỗng. Hắn múc một môi thôi, tay trái cũng run run lên không dám đưa vào miệng.
"Ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đó!" Y vừa nhìn tay hắn, vừa mong đợi hắn ăn tiếp.
Ban đầu có vẻ không ưa món này cho lắm, Đăng Đình Phúc còn không dám đưa lên miệng. Nhưng sau đó, hắn ăn như ai bỏ đói hắn lâu ngày rồi vậy.
Quân Thành sau khi nhìn thấy hắn ăn như thế, trong lòng có chút rạng rỡ.
Cuối cùng thì mộng cảnh được thấy một chiếc vương gia bằng xương bằng thịt, ăn đồ bình dân, cũng đã thành hiện thực. Mạc Quân Thành thỏa mãn nhìn hắn, bản thân cười ngốc.
Sau khi ăn xong, Đăng Đình Phúc liền quay qua hỏi:"Còn không...". Thấy y không trả lời nên hắn e dè nói tiếp: "Bổn vương vẫn chưa no"
"Thật sự, chỉ vì ngươi cảm thấy chưa no nên mới muốn ăn tiếp hay sao?" Quân Thành nghi hoặc hỏi.
Thật lòng mà nói, y cũng muốn được hắn công nhận. Bản thân đã nấu không công rồi, muốn một lời khen cũng không có gì là quá đáng.
"Khụ... bổn vương thích cháo" Hắn giả vờ ho một tiếng, sau đó lại ngoảnh mặt sang nơi khác, nói nhỏ giọng lại.
Quân Thành nghe được liền vui mừng, nhanh chóng cầm tô đi múc cháo cho hắn.
Chỉ một bát cháo hành thôi, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp. Lần đầu tiên hắn cảm thấy không nhất thiết là phải sơn hào hải vị, thực ra chư vị nhân gian thế này cũng tốt.
Updated 23 Episodes
Comments
emyeu=))
mạc quân ngọc???
2023-03-26
2
Êu mà nói nè! Tui nghi bà Tam Lan lắm nè, thấy tác giả nhắc nhiều
2023-01-23
1
Vô Đạo Nhân Khinh
cháo hành thương hiệu thị nở belike
2023-01-19
2