Chương 17. Cháy

Vừa làm quen chưa được bao lâu, một tên lếch xếch tiến vào chỗ mấy người mà quát.

"Lũ vô dụng... Các ngươi đã làm chưa mà còn dám đứng ở đây to nhỏ"

"Lão...lão... là lão đại"

Vừa nghe chiếc giọng khàn khàn ấy, mấy tên kia liền tỏ vẻ sợ hãi mà quỳ gối xuống. Duy chỉ có ba người mới đến, không hiểu chuyện nên trực tiếp quát lại.

"Im mồm lại, ngươi nghĩ ngươi là trại chủ hay sao mà dám quát bọn ta chứ" Tần Thanh Phong nhíu mày nói.

Phải! Người đối diện chính là trại chủ ở đây. Cũng do Tần Thanh Phong không hiểu chuyện, bây giờ động phải nhầm người rồi.

Mạc Quân Thành vừa nhìn đã nghĩ ngay đến trại chủ chính là thân phận của hắn ta, nhưng lại không chắc chắn cho lắm. Lúc Tần Thanh Phong nói, tuy người đối diện có vẻ bất mãn nhưng lại không nói gì. Điều này càng khiến cho y cảm thấy kỳ lạ.

Một tên tiểu thổ phỉ kéo áo Tần Thanh Phong, giật giật vài cái rồi khẽ lắc đầu.

"Bậy...bậy... là ta chửi điêu, ba vị đừng để ý. Các huynh nhìn xem, ta như thế này, giống trại chủ chỗ nào được chứ" Tên đó nhanh chóng trở mặt, vui vẻ nói.

"Xem như ngươi biết điều, còn không mau đỡ bọn họ đi" Tần Thanh Phong nói.

Mấy người kia há hốc mồm, nghe xong thì mặt như hoá đá, không biết nói gì thêm.

Trại chủ...

Câu mà mấy người kia muốn gọi, nhưng lại không phát ra tiếng được. Vừa chuẩn bị mở miệng thì đã bị người ta liếc xéo một cái, vừa nhìn đã mất hồn.

"Huynh đệ, các huynh mau đứng dậy trước đi! Cho dù ta là trại chủ thật, cũng không thể ăn thịt các huynh được đâu đúng không"

Tên đó cúi xuống, nhịn nhục đỡ từng người dậy. Tuy nhiên, trên mặt lại không chút biểu cảm nào.

Một tiểu thổ phỉ tay run chân cầm cập, bất an nhìn người kia mà nói: "Ngài làm gì vậy trại chủ..."

"Trại chủ gì, ta nghe không hiểu a"

Nhân lúc này, y cùng hai người kia rón rén, nhẹ nhàng trốn ra khỏi tầm mắt của bọn họ. Bởi vì ở đây có phần rộng lớn, lại còn nhiều đống rơm sát nhau cho nên Quân Thành kéo Đăng Đình Phúc cùng chui vào đó.

Đăng Đình Phúc:......

Chỉ có Tần Thanh Phong trốn vào một đống rơm khác gần đó, co người lại.

"Nếu chúng ta đã có duyên...." Tên đó vừa quay lại, định bắt chuyện tiếp nhưng không thấy người đâu, tức giận hỏi: "Người đâu rồi!"

"Trại chủ, ba người họ vừa chạy đi rồi ạ"

Vừa nghe xong, hắn ta liền tức giận quát: "Áp trại phu nhân của ta đó! Các ngươi còn không mau đi tìm"

Áp trại phu nhân....

Trại chủ này tên Chu Diệm, mặc dù là người quyền lực nhất trại nhưng từ nhỏ vốn đã hống hách nên chẳng ai thèm yêu. Mấy người trước đây bọn thổ phỉ bắt về, vừa gặp đã bị hắn ép hôn, liền ấm ức mà cắn đứt lưỡi mà chết.

Bản thân Chu Diệm không muốn cô đơn, tuy có nhan sắc nhưng do cái mỏ hỗn quá. Người này đã không nói chuyện thì thôi, đã mở miệng ra không phải chửi thì cũng là mắng người ta chạy mất dép rồi.

Yêu...

Là chuyện không thể nào.

....

Trong lúc Mạc Quân Thành tìm cách thoát thân, người nằm bên cạnh y bị đống rơm đè lên đó vẫn đánh một giấc thật ngon. Cho dù y có tát vào mặt mấy cái, dù đau như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chẳng buồn tỉnh dậy.

"Này, ngươi không tỉnh nữa thì ta mạn phép chạy trước đó" Quân Thành bất lực, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói.

Lúc này, y chẳng thể lớn tiếng hơn được nữa. Vì sao ư? Bởi vì xung quanh có mấy người cứ luẩn quẩn ở đó, tìm ba người khắp nơi.

"Tiểu vương gia! Trời tối rồi" Y lay người hắn.

"Nhỏ tiếng chút" Sau nhiều lần bị làm phiền, hắn cau mày nói: "Tần Thanh Phong bây giờ chắc là sắp hành động rồi, chi bằng ngươi ngủ chút đi là vừa"

Chưa quá ba giây, một đám người chạy loạn hết cả lên, vì ở dưới thấp nên y chỉ nhìn thấy chân bọn họ, sau đó thì có cả nước.

Cháy!

"Bọn họ...." Quân Thành ngơ ngác.

"Xuỵt! Đừng nói gì nữa, chúng ta chạy được rồi"

Lúc này, Đăng Đình Phúc liền chui qua đống rơm, rồi sau đó liền kéo chân y ra cùng. Nhân lúc hỗn loạn mà tìm đường ra...

Tần Thanh Phong ở bên đống củi, tùy tiện đốt thêm vài tấm lá khô. Lửa bùng lên mỗi ngày một to, bọn họ hoảng loạn chạy qua chạy lại cầm xô nước tạt vào đó, còn Tần Thanh Phong cũng chạy ra chỗ cũ.

"Bên đó cháy rồi, là huynh làm sao" Thấy Tần Thanh Phong chạy lại, Quân Thành lập tức hỏi.

"Nếu ta nói là nó tự cháy, hai người có tin ta không"

Tự cháy?

Ngoài việc Mạc Quân Thành còn há hốc mồm ra thì Đăng Đình Phúc mặt lại không có chút biểu cảm gì.

Lời này của Tần Thanh Phong nói ra, đừng nói đến chuyện y và hắn tin, mà ngay cả con nít cũng không tin đâu. Lần nào cũng thế, Tần Thanh Phong chỉ là đang phủ nhận việc xấu mà mình làm ra.

Nhìn hai người kia trầm tư như thế, không hiểu sao Đăng Đình Phúc lại có cảm giác như đang bị bỏ rơi.

"Nói nhiều! Còn không mau rời khỏi đây" Hắn khó chịu nói.

"Ba người còn đứng đó làm gì nữa, mau lại dập lửa đi" Một tên xách xô nước lại, đưa cho ba người.

"Hả"

Khung cảnh hỗn loạn, thi thoảng nghe được câu rõ ràng như: Nhanh nhanh - Dập lửa bên đó - Nước....

Dù sao việc này cũng không nằm trong phận sự của y, bọn họ bây giờ có chết cháy hết thật... cũng chẳng liên quan đến y.

Ngay bây giờ, Quân Thành chỉ muốn chạy khỏi đây rồi tiếp tục ngao du thiên hạ... tiếp tục tìm Phúc ca ca.

"Chúng ta đi"

Hot

Comments

Ai bánh tráng hơn

2023-01-27

0

Vô Tự Vô Tâm

Vô Tự Vô Tâm

hóngggggg

2023-01-25

1

Vô Đạo Nhân Khinh

Vô Đạo Nhân Khinh

Em cô đơn lâu năm và cái kết

2023-01-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play