Gia đình nguyên chủ
Bữa sáng cuối cùng cũng xong. Dưới tình thế quen thuộc mọi ngày, Niên đem bát đũa tới bồn rửa dọn sạch sẽ. Xong xuôi, cô khoác ba lô lên.
"Con đi học đây ạ."
"Ba, mẹ, con đi học đây ạ."
Lời vừa dứt, Mạc Hy cũng cất tiếng ngọt ngào chào đôi vợ chồng cũng đang lục đục chuẩn bị đi làm, át đi tiếng chào của Niên làm cô nhíu mày lại thở dài. Mới sáng sớm mà thích chèn ép nhau quá đi.
Nghe cô gọi, La Xuyên cười vui vẻ đáp lại.
"Đi học vui vẻ nhé con gái."
Nhưng khi nhìn qua Niên biểu cảm của bà ta lại thay đổi.
"Niên, miệng mày đâu? Không biết đường chào à?"
Niên cảm thấy thật cạn lời trước lời nói này của La Xuyên. Rõ ràng cô có chào, tiếng cũng to, vậy mà bà ta lại vờ như không nghe thấy. Hay là bà ta thật sự không nghe thấy? Vậy thì có hơi vô lý đấy.
Một lần nữa nhắc nhở bản thân bây giờ là Mạc Niên nhút nhát luôn chịu đựng, Niên khẽ thở dài.
"Con chào ba, chào mẹ, con đi học đây ạ."
"Ừ, đi đi."
Nét mặt La Xuyên lúc này mới hòa hoãn nhưng vẫn lầm bầm điều gì đó trong miệng.
Niên không quan tâm tới điều đó, dù bà ta có lầm bầm tự hỏi tại sao sinh ra một đứa ưu việt mà đứa còn lại lại phế đến ngứa mắt thì cô cũng không quan tâm. Có trách thì trách lúc thụ tinh trứng của bà ta đúng lúc lại tách ra làm hai.
Bây giờ Niên bận tâm lớn nhất chính là khi mạt thế tới, cũng tức là ba tuần sau, cô phải làm gì đây? Không như mấy nhân vật chính trong truyện được xuyên tới một gia đình có tiền, lại được ở riêng để có thể dễ dàng hoạt động, Niên lại xuyên tới một gia đình vô cùng bình thường, bản thân lại còn đang là học sinh nên vẫn phải sống với ba mẹ, tiền riêng lại càng không có. Thật không biết phải làm thế nào để chống đỡ trước khi tận thế tới.
Cảm giác thật bất lực mà.
Bỗng dưng Niên cảm thấy thật ngưỡng mộ mấy nhân vật chính quá đi.
"Niên."
"Niên!"
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, nghe người gọi cũng biết là ai, Niên nhanh chóng thay đổi biểu cảm, cố gắng giống nguyên chủ nhất có thể. Trong lòng lại nín nhịn không được ước tận thế tới sớm chút, cô muốn tách khỏi mấy người này, cô không muốn diễn nữa. Hơn thế nữa, cô chưa muốn chết. Mạc Hy này sau này sẽ là kẻ thù của nữ chính, nếu như dây dưa với cô ta lâu quá sợ sẽ như nguyên chủ mất.
"Vâng, chị gọi em ạ?"
"Hôm nay tai mày bị lãng à?"
Canh đúng đoạn đường không có ai, Mạc Hy trừng mắt với Niên. Hôm nay con em này của cô ta hình như bắt đầu tạo phản thì phải. Sáng ra không ngã như cô ta dự tính, bây giờ lại dám không nghe thấy cô ta gọi. Có vẻ như gan bắt đầu lớn rồi đấy. Và cô ta không thích điều này chút nào.
"Cầm lấy cho tao. Nặng chết đi được."
Ba lô trên vai tháo xuống ném tới chỗ Niên, Mạc Hy xoay xoay vai nhẹ nhõm. Hôm nay học mấy môn nặng nên phải mang nhiều sách, vai thon của cô ta muốn méo luôn rồi.
"..."
Niên nhìn xuống ba lô màu hồng nằm trên tay mình, lại nhìn hành động của Mạc Hy, khóe miệng kéo xuống. Được rồi, bây giờ cô nên cố gắng nhẫn nhịn thì hơn. Ba tuần, ba tuần thôi, cô có thể thoát khỏi đây rồi.
Cách cổng trường không xa, người đi lại nhiều hơn, Mạc Hy vội vàng cướp lại balo từ Niên đeo lên vai, tức thì khoác lên người lớp vỏ học sinh gương mẫu.
Một vài bạn học nhanh chóng nhận ra cô ta tiến tới vây quanh. Niên đã sớm cách Mạc Hy khá xa, nhìn cô ta được vây quanh như vậy, tự hỏi làm thế nào cô ta có thể chịu đựng được vậy nhỉ? Tính tình của Niên cũng tương tự nguyên chủ ở chỗ là kiệm lời và thích yên tĩnh, nên khi thấy Mạc Hy có thể đối đáp với nhiều người như vậy, có thể chịu đựng được nhiều người vây quanh nhìn mình, chính Niên cũng phải khâm phục điểm này của cô ta.
Dù là chị em song sinh nhưng Niên và Mạc Hy học hai lớp khác nhau. Niên học lớp bình thường, còn Mạc Hy học lớn tinh anh.
Với học sinh ở trường, việc biết cặp chị em song sinh một giỏi một dốt này tất nhiên là vô cùng cười nhạo bên dốt rồi, thậm chí còn bắt nạt kìa. Tất nhiên, hành động bắt nạt này đã được Mạc Hy âm thầm đồng ý rồi.
Nhưng cũng có một số việc cô ta cũng không biết.
Niên nhìn nhóm nữ sinh dồn ép mình trong nhà vệ sinh mà âm thầm thở dài. Sống chưa hết một kiếp, cũng coi như sắp hoàn thành nhiệm vụ của một học sinh trong trường đời, đây là lần đầu tiên Niên trải nghiệm việc bị bắt nạt thế này. Cảm giác thật sự rất tệ.
Đây là nhóm nữ sinh chuyên bắt nạt nguyên chủ. Nguyên nhân đơn giản lắm, vì ghen tỵ với Mạc Hy, nhưng cô ta được nhiều người để ý, bọn họ không làm được gì. Vì vậy, với người có ngoại hình giống hệt cô ta như Niên tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt rồi.
Cô gái xinh đẹp buông xõa mái tóc nâu xoăn lượn sóng nhìn Niên một lượt từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên khinh bỉ.
"Mày có biết tao rất ghét con Hy không?"
Niên âm thầm đáp trong lòng: Có cần lần nào trước khi bắt nạt cũng phải nói câu này không?
"Mày lại là em nó. Còn là song sinh."
Nhìn tới gương mặt, trong mắt nữ sinh hiện lên sự ghen ghét, nhưng sau đó lại chuyển thành thống khoái. Chân cô ta giơ lên đá về phía Niên.
"Tao ghét nó, nhất là gương mặt này."
Niên: Nếu ghét thì trực tiếp đi tìm cô ta đi.
Nếu là nguyên chủ có lẽ sẽ tiếp tục im lặng để mấy người này bắt nạt, nhưng Niên thì nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô là người bình thường, không giỏi giang gì, nhưng cô vẫn nhớ cơ thể này là của cô, ngoài cô ra không ai có quyền đả thương cả. Tuần trước xuyên tới nhóm người này không có tìm tới Niên nên cô chưa kịp giải quyết, nhưng bây giờ đã dám vác mặt tới rồi, cô tất nhiên phải đáp lễ thật nhiệt tình.
Nhìn bàn chân sắp đạp vào người mình, đáy mắt Niên lóe liên tia sáng lạnh lẽo. Cô nắm lấy chân cô ta kéo mạnh, tay vươn lên tát một cái thật vang lên mặt cô ta.
"Đại tỷ!"
Đột nhiên Niên phản kháng, nữ sinh trưởng nhóm ngạc nhiên đến ngơ người, bị đánh cũng không phản kháng. Nhưng khi hồi thần lại rồi, cô ta tức đến mặt mày vặn vẹo.
"Mày, con khốn này! Mày dám đánh tao!"
Nữ sinh được gọi đại tỷ như con điên lao tới muốn túm tóc Niên đè xuống để đánh, bốn đứa thuộc hạ cũng muốn lao tới phụ giúp. Niên làm gì để yên cho chuyện đó xảy ra, cô nghiêng người né sang một bên, chân giơ lên đá vào khớp gối khiến cô ta ngã xuống. Một chân khác đá mạnh vào bụng đứa con gái đang lao tới bên phải. Hai tay lại túm tóc hai đứa con gái không ngần ngại cho chúng hôn nhau thật mạnh. Một đứa khác muốn cầm cây lau nhà đánh Niên, cô cúi người đưa tay đỡ rồi đổi thế khách thành chủ cầm cây lau nhà lên dí phần lau nhà vào mặt cô ta.
"A!!"
"Hự!"
"Ugh, con khốn...!"
Binh. Bốp. Rầm. Loảng xoảng trong nhà vệ sinh. Vài người đi qua tò mò muốn nhìn vào nhưng khi nhìn thấy biển hiệu nhà vệ sinh nữ lại ngần ngại không dám vào. Dù sao cũng chỉ là nữ sinh bắt nạt nhau, cũng không đáng xem cho lắm.
Có nữ sinh vào phòng vệ sinh phát hiện có đánh nhau thì tái mặt muốn trốn. Nhưng khi nhìn thấy người bị đánh là nhóm nữ đầu gấu chuyên bắt nạt người khác trong trường, người đánh lại là một người có ngoại hình quen thuộc thì vô cùng ngạc nhiên.
"Cậu....cậu...."
Mấp máy không nói thành lời lại bị người trước mặt đặt tay lên miệng, gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt, giọng nói êm dịu như ma như quỷ văng vẳng bên tai.
"Suỵt, khẽ thôi. Đừng nói chuyện này ra nhé cậu."
Kết thúc bằng một nụ cười xinh đẹp, cô bạn nữ sinh vô tình nhìn thấy chuyện này ngơ người nhìn bạn kia rời đi. Đến khi tinh thần phục hồi, nhìn nhóm nữ đầu gấu đang nằm ê a trên mặt sàn, cô ấy bĩu môi đá đá một cái lên người bọn họ, lại nhớ tới bạn vừa nãy, gương mặt lập tức chuyển thành mê mẩn.
"Khi nãy, ôi, bá đạo quá đi!!!"
Chuyện đột nhiên thu về một người hâm mộ Niên không hiển nhiên không biết, bây giờ cô đang trở về lớp học. Nhìn từng nam sinh nữ sinh vui đùa trên hành lang, Niên chợt nhớ lại thời học sinh kiếp trước, khóe miệng chợt cong lên. Cảm giác quay trở lại làm học sinh như này cũng không tệ. Tiếc là không bao lâu nữa khoảnh khắc tươi đẹp này biến mất.
Nghĩ tới thời gian trôi, mạt thế giới ngày một gần, Niên bỗng cảm thấy tiếc nuối cho những học sinh này. Cả những người ngoài kia nữa. Thế giới vốn đang bình yên như vậy, ai ai cũng đang quen với bầu không khí bình yên này, bỗng dưng một ngày mọi thứ sụp đổ, thật khó mà chấp nhận mà.
"A!!! Nữ thần!!"
"Nam thần!! Nam thần của em!!"
Bên tai truyền tới tiếng la hét phấn khích như người hâm mộ gặp thần tượng, Niên quay lại nhìn hướng truyền ra âm thanh đó liền nhìn thấy một cô bạn có nét đẹp thanh thuần, nụ cười trong sáng đang đi trên hành lang. Nam sinh đứng hai bên hành lang không ngừng ngoảnh lại nhìn nữ sinh đó. Nữ sinh nhìn thấy thì ngưỡng mộ nhiều hơn là ghen tỵ.
Đây, chính là nữ thần hiện tại của ngôi trường này, Ôn Tuyết.
Đi sau Ôn Tuyết là ba nam sinh vô cùng đẹp trai. Mỗi người lại có một nét đẹp khác nhau. Người đẹp lạnh lùng như tổng tài, người như hướng dương bừng nắng, người như dòng nước ôn nhu.
Mà nữ sinh nhìn thấy họ thì lập tức ném nữ thần qua một bên mà phấn khích la hét.
"Aaa, anh Tư Truy!!"
"Anh Hạo Nhiên!! Em yêu anh!!"
"Anh Cẩm Bằng!! Huhu, đáng yêu quá đi!!"
Niên không nhớ được tên ba người bọn họ, may là nhờ những nữ sinh mê trai này mới biết được tên họ. Nhưng nghe xong, lại nhìn khung cảnh đó, Niên chau mày. Tư dưng cô lại cảm thấy có gì đó sai sai quá đi. Trông họ như nam chính và nữ phụ của tiểu thuyết tình yêu vườn trường quá.
À mà, đây là thế giới tiểu thuyết lấy bối cảnh vườn trường mà?
Không đúng, là mạt thế, kết hợp với vườn trường?
Vậy, họ là nhân vật chính?
Updated 135 Episodes
Comments