18, Bảy ngày mưa
Trước mắt Ôn Tuyết lúc này là mẹ đang đứng đưa lưng về phía Ôn Tuyết, Tay phải không ngừng di chuyển lặp đi lặp lại như đang thái thứ gì đó. Một thứ gì đó mà không ngừng chảy ra dịch đỏ tong tong xuống sàn nhà.
Nhìn theo từng giọt nước đỏ chảy xuống sàn đó, tầm nhìn rộng lớn nhanh chóng thu được một vũng nước đỏ bất thường đang thi nhau tỏa ra mùi tanh tưởi cạnh bàn ăn. Trong vũng nước đỏ đó là một ai đó đang nằm. Một ai đó có chiếc quần âu quen quen, kiểu dáng đó chỉ người trung niên mặc.
Nghiêng người cúi thấp xuống nhìn qua chân ghế, nhìn thấy phía trên đôi chân là lồng ngực bị phanh ra, một cánh tay đã biến mất. Đưa mắt dịch lên trên một chút, gương mặt quen thuộc đập vào mắt Ôn Tuyết.
Ôn Tuyết một lần nữa cảm thấy cả người lạnh loát, môi tím tái còn chưa kịp hồng trở lại mấp máy.
"M...mẹ? Mẹ...đang làm...gì vậy?"
Người phụ nữ đang đứng thái thịt nghe thấy có người gọi mình liền dừng động tác trên tay quay người lại, Ôn Tuyết thấy vạt áo phía trước của mẹ dính đầy vệt đỏ đã khô. Trên gương mặt hiền hậu là một nụ cười dịu dàng, nếu như không có mấy vệt đỏ dính trên gò má. Tư thế đó của mẹ giúp Ôn Tuyết nhìn thấy được trên thớt là một tảng thịt. Kế bên, là một khúc xương vẫn còn dính thịt.
"Con gái, con dậy rồi à?"
Ôn Tuyết giật giật nhãn cầu đưa lên một chút nhìn mẹ, cổ họng đã khô lại càng thêm khô.
"Mẹ...thịt trên thớt là..."
Người phụ nữ đang đứng thái thịt nghe thấy có người gọi mình liền dừng động tác trên tay quay người lại, Ôn Tuyết thấy vạt áo phía trước của mẹ dính đầy vệt đỏ đã khô. Trên gương mặt hiền hậu là một nụ cười dịu dàng, nếu như không có mấy vệt đỏ dính trên gò má. Tư thế đó của mẹ giúp Ôn Tuyết nhìn thấy được trên thớt là một tảng thịt. Kế bên, là một khúc xương vẫn còn dính thịt.
"Con gái, con dậy rồi à?"
Ôn Tuyết giật giật nhãn cầu đưa lên một chút nhìn mẹ, cổ họng đã khô lại càng thêm khô.
"Mẹ...thịt trên thớt là..."
"Ồ, con nói miếng thịt này à? Là từ con lợn mẹ vừa mới mua được đó. Con lợn này to, khỏe, thịt chắc cực. Ăn chắc chắn là rất thơm. Con gái..."
Nghe được câu hỏi của Ôn Tuyết, mẹ Ôn vui vẻ cầm con dao lên vừa kể chuyện vừa thái. Thái xong, một miếng thịt mỏng vẫn còn đỏ tươi rỉ ra chút dịch đỏ được mẹ Ôn cầm lên, xoay người từng bước chậm rãi đi tới gần Ôn Tuyết.
"...con có muốn nếm thử không?"
"Tránh ra!"
Hình ảnh đó kinh dị tới mức Ôn Tuyết trong một khoảng khắc không nhận thức được người trước mắt là mẹ mình mà đẩy mạnh ra khiến mẹ Ôn trượt chân ngã. Một tiếng bịch lớn kèm theo âm thanh keng của đồ sắt. Ôn Tuyết nhìn thấy con dao thái trên tay mẹ văng ra dưới chân tủ chỗ bệ rửa bát. Còn mẹ Ôn thì ngã gần vũng nước đỏ kia, tay trái của mẹ Ôn đập lên vũng dịch đỏ làm từng giọt bắn lên dính vương vãi xung quanh. Mùi sắt nồng nặc xộc mạnh vào mũi Ôn Tuyết.
"Ụa!"
Ôn Tuyết nhịn không được nôn khan tại chỗ, nước mắt cũng không kiềm được thi nhau chảy ra.
"Mẹ! Tại sao?"
Nhìn tới mẹ bị mình đẩy ngã, Ôn Tuyết không nhịn được chất vấn. Ôn Tuyết Mẹ...mẹ vậy mà lại giết ba. Thật sự...không...không thể tin nổi.
"Con gái, sao con lại đẩy mẹ?"
Mẹ Ôn lờ đi câu hỏi của con gái, bà bò dậy, không quan tâm quần áo đã bẩn quay qua chất vấn lại Ôn Tuyết.
"Tại sao con lại đẩy mẹ? Sao con lại có thể làm vậy hả Tuyết?"
"Con có biết mẹ thương con rất nhiều không? Rất nhiều. Rất nhiều. Vậy mà, tại sao? Tại sao con lại đẩy mẹ!!"
Mẹ Ôn hét lên, gương mặt từ hiền hậu chuyển qua điên loạn.
"Tại sao? Tại sao? Hả?"
Ôn Tuyết giật mình sợ hãi cố gắng nhúc nhích đôi chân đang không nghe lời bản thân. Bây giờ Ôn Tuyết rất sợ, chỉ muốn chạy khỏi nơi này.
"Chẳng lẽ?"
Bước chân mẹ Ôn dừng lại, đôi mắt trừng lớn liếc sang bên bàn ăn, đầu nghiêng theo một cách kỳ quái nhìn tới cái xác đang nằm trên sàn, giọng nói the thé.
"Mày cũng muốn phản bội tao giống ba mày?"
"Ba mày, thằng khốn đó đã phản bội tao. Hắn đi ngoại tình. Ngoại tình với một con đĩ. Hắn bỏ rơi tao! Bỏ rơi tao chỉ vì con đĩ đó!! Hắn muốn vứt bỏ cái nhà này!!!"
"Và bây giờ..."
Mẹ Ôn quay lại nhìn Ôn Tuyết.
"...mày cũng muốn vứt bỏ!!!"
"Tao không cho phép! Không cho phép! Không cho phép!!!"
Dứt lời, bà ta lao tới vồ lấy Ôn Tuyết, đôi tay già nua không biết lấy từ đâu sức lớp bóp chặt cần cổ trắng nõn của Ôn Tuyết khiến mặt Ôn Tuyết nhanh chóng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.
"Khụ....mẹ...m...khụ...ặc..."
Ôn Tuyết vùng vẫy đẩy mạnh mẹ ra, không quan tâm bà ta vì cái đẩy đó mà va chạm với mấy cái ghế gây ra âm thanh hỗn loạn, Ôn Tuyết nhanh chóng chạy lên phòng khóa trái cửa. Lại đẩy thêm cái tủ chặn trước cửa, lúc này mới thấy an toàn một chút mà lui lại phía sau cuộn người trong góc tường.
Cảm nhận cơn đau đang không ngừng truyền tới từ cổ họng, mà cơn đau đó còn không đau bằng cơn đau từ lồng ngực lan ra. Ôn Tuyết gục mặt khóc. Cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Cô bé nhà bên giết người. Bây giờ tới mẹ cô ta cũng giết người. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Quay trở lại với nhà họ Mạc.
Mạc Doãn với La Xuyên cuối cùng cũng về nhà. Cặp vợ chồng trung niên người về trước người về sau lại lạu bạu chuyện bát mẻ bát sứt như bao nhà khác. Nhưng lần này có chút bất thường.
Trong khi La Xuyên vẫn đang không ngừng lải nhải những chuyện vốn dĩ bình thường, Mạc Doãn đột nhiên quay qua đánh bà ta. La Xuyên sững người.
Cũng cùng lúc Mạc Hy đứng nơi cầu thang chứng kiến cảnh đó sững người. Ba cô ta...đang đánh mẹ ư? Tại sao lại vậy? Ông ấy trước giờ chưa từng động tay động chân mà?
"Sao lại đánh tôi? Tôi nói gì sai sao mà...."
La Xuyên sau khi đã hồi thần lại từ cú tát lần đầu tiên nhận được thì tức giận hét thẳng vào mặt Mạc Doãn. Bà ta bắt đầu chỉ trích Mạc Doãn về hiện tại hay ngày xưa một cách nặng nè. Thậm chí còn động tay động chân với Mạc Doãn.
Mạc Doãn cũng không nhịn được cãi lại. Hai người từ cãi nhau bắt đầu chuyển qua đánh nhau.
Mạc Hy lần đầu tiên thấy ba mẹ đánh nhau thì ngây người, một lúc mới nhớ ra phải ngăn cản hai người họ.
"Tránh ra!"
Không ngờ La Xuyên lại đẩy Mạc Hy một cái khiến cô ta một lần nữa ngây người. Trước cái ngây người đó, Mạc Hy thấy bố đấm mẹ. Cú đấm đó giáng mạnh xuống gò má La Xuyên khiến mặt bà ta lệch sang một bên, cơ thể loạng choạng lùi ra sau rồi ngã.
"Con đàn bà này! Mày dám đánh tao?"
Mạc Doãn đã mất đi vẻ đạm bạc không quan tâm chuyện xung quanh của thường ngày. Ông ta lúc này tóc rối lên, áo xông xệch, mắt trừng lên một cách hung dữ, bước chân hùng hổ đi tới đá La Xuyên rồi đè lên bà ta mà đấm.
"Mày thấy tao chưa từng đánh mày thì cho rằng có thể được đằng chân lân đằng đầu à? Con đàn bà này! Chết đi! Chết đi! Chết đi!!"
Mạc Doãn không quan tâm con gái đang đứng đó mà mải mê đấm La Xuyên. Ban đầu bà còn cố gắng chống cự, cố gắng đẩy chồng ra nhưng sức lực chênh lệch, cuối cùng chỉ có thể bị Mạc Doãn đấm đến bất tỉnh. Ấy vậy mà Mạc Doãn vẫn không ngừng lại. Mặt La Xuyên lúc này đã nát bét rồi. Nếu để ý kỹ còn thấy lồng ngực La Xuyên đã không còn di chuyển.
Mạc Hy chứng kiến từ đầu tới cuối chuyện mà cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng. Cô ta cảm thấy như đang mơ vậy. Ba và mẹ vốn dĩ chỉ đang nói chuyện bình thường thôi mà. Tại sao bỗng dưng lại chuyển qua cãi nhau.
Rồi...rồi...
"B..."
Mạc Hy muốn gọi ba một tiếng như cổ họng lại không phát ra được âm thanh, giống như trong thoáng chốc giọng nói đã bị cướp đi.
"Sao mày dám nhìn tao như vậy hả? Mày cũng muốn giống mẹ mày?"
Mạc Doãn cuối cùng cũng đánh La Xuyên xong, nhận thấy có ai đó đang nhìn, ông ta ngẩng đầu lên. Mạc Hy nhìn vào gương mặt ba mà giật mình run rẩy kịch liệt. Gương mặt đó, không còn là người ba mà cô ta quen biết nữa. Đây, đây là một con quỷ.
Mạc Doãn không nghe được câu trả lời của Mạc Hy, ông ta cũng không quan tâm. Mạc Doãn đứng dậy khỏi xác La Xuyên, chậm bước tới Mạc Hy, bàn tay chầm chậm vươn ra.
"Không!!"
Nhìn thấy bàn tay kia sắp chạm vào mình, đồng tử Mạc Hy co rút mạnh, cô ta vội vã xoay người chạy lên tầng hai.
Mạc Doãn túm trượt khỏi lọn tóc, nhìn tới đứa con gái đang chạy lên lầu, ông ta vặn vẹo gương mặt tức điên.
"Sao mày dám chạy hả con kia??"
Hai bậc cầu thang một lần, Mạc Doãn sải bước chạy lên tầng hai, thu hẹp khoảng cách giữa ông ta và Mạc Hy.
Không! Không!! Không!!!
Mạc Hy sợ hãi lao nhanh vào phòng vội vàng đóng cánh cửa lại. Ngay khi chốt vừa được hạ xuống, Mạc Doãn đập cửa rầm rầm gào lên.
"Mở cửa cho tao! Mở cửa cho tao!"
Rầm!! Rầm!! Cánh cửa thoáng chốc trở nên mỏng manh dưới cái đập cửa của Mạc Doãn. Mạc Hy cảm tưởng chỉ thêm một vài giây nữa thôi cánh cửa sẽ vỡ ra, Mạc Doãn sẽ bước vào đây mà đánh chết cô ta.
Không! Điều đó không được xảy ra!
Mạc Hy cắn răng đẩy bàn học ra chặn cửa. Lại vẫn cảm thấy không ổn mà so sánh sức nặng của giường và tủ quần áo, cuối cùng lựa chọn dồn sức đẩy giường ra chặn cửa. Cuối cùng mới thấy yên tâm được một chút.
Cửa vẫn không ngừng rầm rầm, Mạc Doãn như một lão điên không ngừng gào thét trước cửa phòng Mạc Hy khơi gợi lại chuyện mà cô ta vừa chứng kiến dưới nhà. Mạc Hy không nhịn được mà khóc.
"Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?"
Chớp mắt, chỉ trong ngày mưa thứ hai, thành phố Tiêm Lãng đã đón nhận nhiều án mạng không kể xiết. Máu từ những án mạng chảy ra từ các ngóc ngách, thấm xuống nền đất, hòa lẫn với cơn mưa. Một mùi ngai ngái đã không thể vùi lấp lan tỏa trong không khí.
Updated 135 Episodes
Comments