17, Bảy ngày mưa
Căn hộ nào đó quanh đây vừa xảy ra án mạng? Sở Mạt Y xoa cằm trầm ngâm. Xuất phát từ việc bản thân là sát thủ, cái việc xảy ra án mạng này kỳ thực Sở Mạt Y sẽ không quan tâm, nhưng nếu ở gần nơi Sở Mạt Y sinh sống lại có chuyện này xảy ra, vậy có thể nói nơi này đã không còn an toàn nữa. Vì tính mạng của bản thân, Sở Mạt Y quyết định tìm hiểu chút.
Nhưng cơ thể bây giờ đã không phải một thân thủ đầy kinh nghiệm ra vào những nơi không nghĩ tới để làm nhiệm vụ nữa, mà là cơ thể của một học sinh cấp ba. Tuy rằng kinh nghiệm vẫn còn nhưng muốn thực hiện trên cơ thể này thì vẫn cần một thời gian để thích nghi. Suy đi nghĩ lại, Sở Mạt Y sững sờ cảm thấy nên tự đánh bản thân một cái. Bây giờ thứ Sở Mạt Y sở hữu đâu phải chỉ có mỗi kinh nghiệm sát thủ nữa đâu, còn có dị năng và tinh thần lực có được từ tu luyện mà. Thật là.
Sở Mạt Y tập trung tinh thần phóng ra những xúc tu tinh thần lực bao quanh trong căn phòng. Các sợi xúc tu dài và mảnh, lại trong suốt không thể nhìn bằng mắt thường theo sự điều khiển của Sở Mạt Y xuyên thấu qua bức tường chắn giữa các phòng, trở thành một con mắt thứ ba giúp Sở Mạt Y tìm hiểu mọi thứ xung quanh.
Có xúc tu xâm nhập vào tầng ba chung cư, có xúc tu lại xuống tầng một, có cái lại nhìn sang căn phòng bên trái, có cái lại nhìn sang căn phòng bên phải, hay có xúc tu lại tiến ra xa hơn. Tất cả giống như trở thành một mạng nhện nhanh chóng cung cấp thông tin 360 độ không góc chết cho Sở Mạt Y. Rất nhanh, Sở Mạt Y đã biết được mùi máu tới từ đâu.
Hóa ra lại là từ căn hộ kế bên. Nhìn kỹ trong căn hộ có thể thấy bàn ghế đã bị xê dịch rất mạnh. Trên sàn còn có từng mảnh thủy tinh lớn nhỏ dính máu, từ một mảnh thủy tinh lớn có thể thấy được vật bị vỡ không phải chiếc cốc mà là một chiếc gạt tàn. Nằm trên chỗ thủy tinh đó là một vũng máu tới từ một người phụ nữ đã chết. Có lẽ là vừa mới chết. Vết bầm tím hiện rõ trên cổ giải thích cách người phụ nữ này chết là do siết cổ. Đáng nghi là từng vệt máu giống như bước đi loạng choạng của ai đó kéo tới cửa căn hộ.
Xem ra án mạng này là xây xát của một cặp đôi nào đó. Về cơ bản sẽ không mang tới ảnh hưởng nguy hiểm gì cho Sở Mạt Y. Sở Mạt Y liền không quan tâm, suy nghĩ có lẽ vẫn tiếp tục ở đây trong vài ngay cuối cùng trước khi tận thế tới, bây giờ đột nhiên đổi nơi ở sẽ khó mà tìm lắm.
Xúc tu ngay lúc thu hồi đột nhiên truyền tới tin tức khiến Sở Mạt Y sững người. Sở Mạt Y có chút không tin được mà đưa mắt nhìn trên trần nhà. Căn hộ ở ngay phía trên phòng Sở Mạt Y, một chàng trai sống ở đó, anh ta nuôi động vật. Và, anh ta bây giờ đang giết chúng.
Một động vật nhỏ yếu ớt mà mọi người yêu thương, anh ta đang cắt từng chiếc móng sắc nhọn của nó, mặc cho nó "Meo meo" một cách thảm thiết. Một bên tai bị cắt, mắt bị móc, cuối cùng là nội tạng bị moi ra. Máu thịt hòa lẫn với nhau vương vãi trên sàn nhà.
Sở Mạt Y là một sát thủ nhưng cách Sở Mạt Y giết người luôn theo chủ nghĩa nhanh gọn, chưa từng có kiểu hành hạ tàn nhẫn như vậy. Nhất là với động vật thì tuyệt đối không bao giờ. Vậy mà tên nam Nhân ôn nhã như vậy lại có thể.... Đúng là không nên trông mặt bắt hình dong.
"Tên điên này..."
Sát ý không ngừng tỏa ra, Sở Mạt Y bật dậy lao tới cửa phòng, hiện tại cô rất muốn lên căn hộ tầng trên giết chết cái tên vặn vẹo này. Nhưng khi tay đã đặt lên nắm đấm cửa, một chuyện lại xảy ra cả cơ thể Sở Mạt Y đông cứng, biểu cảm khó tin.
Xúc tu bao trùm chung cư truyền tới những hình ảnh không tài nào diễn tả nổi.
Một căn hộ khác cùng lúc cũng đang có cuộc cãi vã vợ chồng, vốn dĩ là chuyện không đáng để tâm nếu như không chuyển thành vợ đẩy chồng đánh, cuối cùng kết thúc bằng mấy nhát dao đâm vào ngực chồng
Căn hộ khác có người mắc hội chứng tâm lý lại đang tự hành hạ bản thân, một bên chân đã bị con dao rọc giấy trong tay cứa cho nát bấy, máu túa ra như mưa lại không hề thấy đau đớn mà cứ cười một cách điên loạn.
Chuyện gì thế này? Chung cư bình thường sao hôm nay lại dồn dập xảy đến những điều bất thường thế này?
Khống chế tinh thần lực lan ra xa hơn, Sở Mạt Y không thể tin được khi chứng kiến nhiều chuyện kinh khủng hơn đang xảy ta trong ngày hôm nay. Thoáng chốc, mùi máu vương lại ở chóp mũi dường như nồng nặc nhiều hơn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này...chuyện này vốn không có trong tiểu thuyết.
Sở Mạt Y nhanh chóng kiểm tra lại tình tiết trong truyện, càng kiểm tra chân mày càng chau lại. Sở Mạt Y có một trí nhớ rất tốt, vậy mà lại không thể tìm ra được tình tiết nào giống hệt với hiện tại. Giống như tình tiết này vừa mới được thêm vào.
Thêm? Là tác giả thêm vào ư? Sở Mạt Y không biết, nhưng cũng đã chắc chắn được chuyện này có liên quan tới tận thế.
Trong truyện đã viết Huyết Vũ mang trong mình rất nhiều các chủng virut, trong đó hại nhiều hơn lợi. Sau khi Huyết Vũ kết thúc, Hồng Dạ sẽ rã đông chỗ virut đó và là chất xúc tác kích thích sự hoạt động của chúng, thúc đẩy chúng phát triển một cách chóng mặt trong 24h.
May mắn xuyên suốt cuốn tiểu thuyết Sở Mạt Y đã đọc chỉ thấy con người phải chiến đấu với tang thi, thực vật và động vật biến dị. Có nghĩa là chỉ số ít virut là hoạt động.
Nhưng với tình hình hiện tại, Sở Mạt Y sởn cả gai ốc với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Phải chăng, không cần Hồng Dạ, một vài loại virut đã bắt đầu hoạt động.
Mọi người trong chung cư và quanh đây đột nhiên phát điên như vậy, giống như bị thứ gì đó kích thích.
Với tình hình hiện tại, dường như lý giải của Sở Mạt Y tương đối hợp lý.
Nhưng đồng nghĩa Sở Mạt Y phải đối diện với một chuyện nữa, đó là có thể Sở Mạt Y sẽ không thể dùng những gì đã biết được từ tiểu thuyết làm lợi thế cho bản thân trong tương lai nữa.
Tương lai của thế giới này e rằng còn tối tăm hơn trong truyện.
Nhưng sự thay đổi này rốt cuộc là vì gì? Chắc chắn phải có lý do nào đó để chuyện này xảy ra.
"Chẳng lẽ là vì mình nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm?"
Sở Mạt Y một lần nữa tự hỏi vấn đề này, nhưng rồi lại phủ nhận. Chỉ một mình con bướm như Sở Mạt Y thì không thể có khả năng làm thay đổi cả thế giới này như thế được. Một mình Sở Mạt Y thật sự không đủ để gây ra bạo loạn, tước đi nhiều mạng sống như vậy được.
Vậy rốt cuộc là vì gì?
Sở Mạt Y nghĩ không ra, chỉ ẩn ẩn cảm thấy sau chuyện này còn đan xen nhiều tầng nguyên nhân khác nữa mới có thể khiến bánh răng xoay chuyển lệch khỏi quỹ đạo.
Cảm thấy đầu đã bắt đầu nhức. Sở Mạt Y thu hồi tinh thần lực, không suy nghĩ vấn đề này nữa bởi nghĩ cũng chẳng tìn ra được đáp án, chi bằng nhanh chóng tăng cường lực lượng của chính mình. Sở Mạt Y ẩn ẩn đoán được kết thúc Hồng Dạ thế giới này sẽ tối tăm lắm đây.
Ngoài chung cư, mưa rơi rào rào như tiếng cười khúc khích của tử thần. Từng giọt nước giả máu kia pha với từng giọt máu thật, mùi ngai ngái của sắt lúc có lúc không lan tỏa trong không trung dần dần thật hóa cơn mưa vốn chỉ là hiện tượng. Mưa máu đang dần trở thành mưa máu.
Cách khu chung cư gần hồ Biên Tịch không xa về phía Tây là một khu chung cư khác. Nơi này cũng đang loạn lên không khác gì bên đó. Vài tiếng la hét xuyên thẳng vào làn mưa đến tận gần mười mét mới bị cơn mưa nuốt chửng.
Nếu như bây giờ ban cho một ai đó khả năng nhìn xuyên thấu và nghe xuyên cả làn mưa hẳn sẽ chứng kiến được những cảnh ở nơi này. Máu me bắn tung tóe như một cơn mưa đang rơi trong nhà. Có đâm, có chém, có đập, có hành hạ. Các hình thức ép máu chảy khỏi cơ thể đều có đủ. Đi kèm theo đó là từng tiếng nguyền rủa, hối hận của mọi người.
Trong căn phòng được thiết kế tinh tế trang nhã, một cô gái đang cuộn mình run rẩy trốn trong chăn, gương mặt trắng bệch vẫn không che giấu được nét đẹp như sen của Ôn Tuyết, đôi môi chúm chím đã không còn sắc hồng, thay vào đó là tím tái vô cùng.
Nhớ tới chuyện vừa chứng kiến, nhìn về phía cửa phòng, Ôn Tuyết càng thêm sợ hãi.
Nhà Ôn Tuyết nằm kế bên nhà hàng xóm.
Vợ chồng nhà bên đó có sinh ra một trai một gái, anh lớn rất thích bắt nạt em nhỏ, em nhỏ luôn tức giận gào thét muốn giết anh mình. Và hôm nay, cô bé đó đã tận tay giết anh mình.
Ôn Tuyết vốn đang ngồi học, đúng lúc cho cột sống nghỉ ngơi mà lơ đãng nhìn qua cửa sổ đã thấy được cảnh đó. Cô gái bé nhỏ cầm trên tay một thứ vũ khí đâm liên tiếp lên người anh mình. Máu từ cơ thể anh lớn bắn ra dính trên cửa sổ.
Hình ảnh đó vô cùng chân thực, tới mức Ôn Tuyết không thể huyễn hoặc rằng đó là nước mưa, bởi máu thật so với mưa máu khác xa hoàn toàn.
Chuyện chưa dừng ở đó. Ôn Tuyết thấy em gái nhà bên thình lình đứng trước cửa sổ, cô bé...cô bé...đang liếm máu của anh trai mình. Liếm...đến khi cửa sổ sạch sẽ. Và...nhìn trực diện với Ôn Tuyết bằng một gương mặt âm u quỷ dị.
Ôn Tuyết lúc đó sợ tới mức chân tay cứng đờ, giống như khúc gỗ đờ đẫn nhìn bé gái kia. Đến khi bé gái rời khỏi phòng anh trai một lúc lâu Ôn Tuyết mới cử động lại được.
"...A...aaaaaa!!!"
Sau khi hồi thần, Ôn Tuyết không nhịn được hét lớn rồi loạng choạng kéo cửa sổ lại, trốn vào trong chăn mà run rẩy không ngừng như hiện tại.
Hồi tưởng lại sự việc, Ôn Tuyết thật sự không ngờ tới bé gái đanh đá ngạo kiều nhà bên lại là một kẻ tâm thần. Chỉ có kẻ tâm thần, kẻ điên mới làm ra chuyện đó. Làm...làm ra chuyện giết chính người thân ruột thịt của mình như vậy.
Thật không thể ngờ bên cạnh Ôn Tuyết bấy lâu nay lại có một kẻ điên như vậy.
Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người khác giết người, Ôn Tuyết sợ hãi đến tinh thần rối loạn, cuối cùng vì căng thẳng quá mức mà bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại cũng đã là 4h chiều rồi.
Mưa vẫn rơi khiến trời trông càng tối. Ôn Tuyết sờ cổ họng có chút khát mệt mỏi đi xuống lầu một uống nước. Loáng thoáng nghe thấy tiếng lạch cạch từ nhà bếp, đoán chừng là mẹ, Ôn Tuyết bước vào.
"Mẹ, hôm nay mẹ về s...."
Khung cảnh trước mắt khiến Ôn Tuyết đứng hình.
Updated 135 Episodes
Comments