Bảy ngày mưa
Sở Mạt Y trầm mặc. Biết được là có người vừa có được dị năng nhưng lại không biết được là nam hay nữ, điều này khiến Sở Mạt Y hơi bối rối. Nhưng không sao, nữ thì tốt, nam lại càng tốt. Cả hai đều thu về dưới trướng.
Chỉ là mấy nhà dân ở phía nam, muốn ở trong đó tìm ra người có dị năng rất khó. Nhất là không biết được là người trẻ, trong niên hay người già. Sở Mạt Y nhanh chóng loại bỏ người già bởi thể chất của người già đã quá yếu để có thể chịu được sự tác động của virut. E rằng tất cả rồi sẽ biến thành tang thi mà thôi.
Phạm vi thu lại có thể là người trung niên hay người trẻ, nhưng nhà dân cũng nhiều như vậy, muốn Sở Mạt Y vì một người mới có được dị năng mà tốn sức thì không bõ cho lắm.
Nghĩ nghĩ, Sở Mạt Y từ bỏ việc gặp người này. Dù sao tận thế tới, có duyên thì sẽ gặp được nhau thôi.
Ôn Tuyết bên này cũng đang không ổn lắm. Bây giờ Ôn Tuyết có chút bực mình khi nghĩ tới Sở Mạt Y.
Ôn Tuyết có thích một chiếc vòng tay mà Sở Mạt Y có, đó là vòng bạch ngọc. Ôn Tuyết đã thích lâu lắm rồi, gần đây mới tìm được thời cơ để hỏi xin, vậy mà Sở Mạt Y lại nói làm mất rồi.
Làm mất? Ôn Tuyết không tin. Chiếc vòng đó là vòng tay do bà cho Sở Mạt Y mà. Một chiếc vòng quý giá như vậy mà làm mất, khó tin quá đi. Ôn Tuyết đã thử tới căn hộ Sở Mạt Y tìm, cả ở nhà Sở Mạt Y cũng tìm rồi nhưng cũng không thấy. Điều đó khiến Ôn Tuyết bực mình.
Nói tới căn hộ lại càng bực mình hơn. Sở Mạt Y thế mà lại thay ổ khóa khiến Ôn Tuyết bây giờ không thể ra vào cái chung cư cao cấp đó một cách dễ dàng được nữa rồi. Nhìn lại chiếc giường bình thường ở nhà, lại nghĩ tới cảm giác khi nằm trên chiếc giường êm ái ở chung cư cao cấp kia, Ôn Tuyết cảm thấy xương trong người có chút nhức.
Vì cái gì? Vì cái gì mà Sở Mạt Y lại có mọi thứ tốt hơn cô ta? Một đứa con gái đã học dốt lại còn ngu ngốc, xinh đẹp lại còn chẳng hơn Ôn Tuyết. Vậy mà lại có thể sinh ra trong một gia đình giàu có, tiền tài dùng không cần nghĩ. Trong khi đó Ôn Tuyết lại chỉ có thể sống trong một gia đình bình thường với ba mẹ tầm thường. Thật không công bằng.
Càng nghĩ lại càng thấy ức chế, gương mặt thanh tú xinh đẹp tựa bông sen của Ôn Tuyết có chút vặn vẹo, làm cho nét đẹp hoa sen trong sáng đó lộ dần ra thân cây vẩn đục.
Ánh mắt Ôn Tuyết có chút âm u khi nhìn trời mưa, Ôn Tuyết không quan tâm cho lắm tới cơn mưa này. Với Ôn Tuyết, cô ya chỉ quan tâm tới những thứ mang lại lợi ích cho bản thân mà thôi. Còn những thứ ngáng đường? Phải diệt.
Nói tới phải diệt, Ôn Tuyết híp mắt. Phải rồi, ngoài Sở Mạt Y khiến cô ta ghét bỏ còn có một đứa khác nữa. Một đứa lớp dưới học lớp tinh anh 10A1, Mạc Hy. Con bé, chỉ cần nhìn cũng biết được bản chất của nó là như thế nào. So với Ôn Tuyết nó còn non tay lắm, vậy mà lại dám ngo ngoe liếm tới nam nhân của Ôn Tuyết. Thật không thể chấp nhận được.
Trong bảng xếp hạng những thứ phải sớm loại bỏ của Ôn Tuyết, Mạc Hy là đứa đầu tiên. Vốn dĩ phải là Sở Mạt Y nhưng Sở Mạt Y còn mang lại nhiều lợi ích cho Ôn Tuyết nên cô ta vẫn còn để yên cho cô ấy. Nhưng Mạc Hy, cần sớm loại bỏ.
"Đồ của tao, đừng ai dám chạm vào."
Một ngày trôi qua, mưa vẫn rơi, vẫn đỏ xóa một vùng trước mắt. Mọi thứ đều như nhấn chìm trong sắc đỏ. Trên từng con đường, nước đỏ như máu chảy khắp ngõ ngách của con phố, ào ào thi nhau chảy xuống cống thoát nước nhưng lại không kịp, cuối cùng gây ra hiện tượng ngập úng trong thành phố.
Mới 6h sáng nhưng trời vẫn sẩm tối, người dân không ai quá quan tâm tới kiểu trời tối này bởi mỗi khi trời mưa thì đều luôn như vậy. Nhưng lần này hơi khác, vì vậy việc làm đầu tiên khi tỉnh dậy của người dân trong thành phố chính là quan sát trời mưa, bàn luận một chút rồi mới đi ăn sáng.
Tivi từng nhà bật lên, biên tập viên ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc nói về những thông tin cần chú ý của ngày hôm nay, nổi bật chính là cơn mưa. Nổi bật hơn chính là ngoài quốc gia này còn có một vài quốc gia khác ở lân cận cũng gặp tình trạng như vậy, giới khoa học nhanh chóng đặt tên cho cơn mưa bất thường này là Huyết Vũ, như đặc điểm có nó.
Còn những quốc gia xa hơn thì thế nào? Hơi khác một chút chính là mấy quốc gia xa hơn đó thì gặp động đất, hoặc sóng thần, hoặc động vật đột nhiên tấn công con người. Nói chung tình cảnh còn loạn hơn ở đây.
Không ai chú ý tới điều đó, lời biên tập viên nói cứ vậy từ tai này qua tai khác. Nhưng khi nghe tới dự báo thời tiết nói cơn mưa này chưa có dấu hiệu ngừng tạnh, ngược lại sẽ còn mưa lớn vào trưa và chiều nay thì ai cũng ê a than thở ông trời.
Họ hỏi nhau.
"Ông trời rốt cuộc đang muốn làm gì vậy không biết?"
Than thở thì than thở, sợ hãi thì sợ hãi, cuối cùng những điều đó cũng không đánh thắng được quy luật của cuộc sống là phải kiếm tiền để sống. Tới giờ, mọi người lục đục mặc áo mưa lội mưa đi làm.
Sướng nhất chính là học sinh. Vì tình hình mưa lớn lại bất thường như vậy, nhà trường sau khi họp hội đồng liền quyết định cho học sinh nghỉ học, đến khi nào mưa tạnh bớt và nhận được tin tức khẳng định cơn mưa này hoàn toàn bình thường từ các nhà khoa học mới cho đi học lại bình thường.
Trong thời điểm đó, học sinh sẽ phải học trực tuyến như mấy năm trước. Tin tức cuối cùng này khiến học sinh ê a còn nhiều hơn cả những người phải đi làm. Tưởng là sướng ai ngờ lại là khổ.
Điều này hoàn toàn khác với những gì Sở Mạt Y biết được từ tiểu thuyết.
Trầm ngâm nhìn thông báo của nhà trường, Sở Mạt Y gõ gõ mặt bàn, xem ra đây là một trong những điều bị thay đổi. Nhưng cũng không phải điều gì quá quan trọng nên Sở Mạt Y nhanh chóng bỏ qua mà tiếp tục đặt mua vật tư.
Bên này, sau chuyện tối qua La Xuyên gọi Mạc Niên dậy còn gắt gỏng hơn mọi lần, vừa dùng miệng, tay và chân để gọi.
"Con Niên! Mày có dậy ngay cho tao không thì bảo? Sao hôm nao tao cũng gọi mày dậy vậy hả? Mày bị ngu không vậy? Tai điếc não đơ rồi à? Dậy ngay cho tao!"
Cửa vẫn im lìm, trong phòng không có âm thanh nào vọng ra cả, La Xuyên càng bực mình hơn. Bà ta còn muốn đập cửa om sòm thêm chốc nữa thì Mạc Hy vừa ra khỏi phòng tiến tới xoa dịu bà ta.
"Mẹ, mẹ đừng tức giận như vậy vào sáng sớm. Sẽ không tốt cho cơ thể mẹ đâu."
Con gái yêu đã dậy, La Xuyên cũng dịu giọng hơn nhưng vẫn chỉ cửa phòng Mạc Niên mà chê bai.
"Con xem. Đồng hồ đã chỉ 6h15 mà con bé này còn chưa chịu dậy. Tức chết đi được. Mọi lần mẹ gọi nó còn trả lời. Hôm nay thì không. Láo quá đi."
"....Chắc là do tối qua con qua dạy Niên học, con dạy hơi lâu khiến em ngủ muộn. Thành ra sáng nay em mới dậy muộn thế đó mẹ. Con xin lỗi."
Vốn dĩ Mạc Hy không muốn nói vậy, nhưng nhớ tới chuyện tối qua, Mạc Hy bất giác nhịn xuống sửa đổi lời muốn nói ra, biểu cảm áy náy nhìn La Xuyên.
"Nào nào con gái ngoan, con không làm gì có lỗi cả nên không cần xin lỗi. Là do con Niên nó ngu quá, khiến con phải mệt mỏi nhiều thôi. Nào, xuống nhà ăn sáng nào con."
La Xuyên nghe con gái nói vậy cũng không nói nữa, nếu chuyện có liên quan tới con gái như vậy, vậy bà ta sẽ bỏ qua cho con bé kia lần này. Nhìn cửa phòng hừ lạnh, La Xuyên kéo Mạc Hy xuống nhà ăn sáng.
"Vâng mẹ."
Mạc Hy cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng Mạc Niên lóe lên bóng tối âm u và suy tính. Mới vừa rồi đọc được thông báo của nhà trường về việc hôm nay bắt đầu học trực tuyến, Mạc Hy đã quyết định trong hôm nay sẽ theo dõi Mạc Niên, chỉ cần nó có hành động kỳ lạ lập tức sẽ nói với mẹ.
Xoa xoa bụng còn ẩn ẩn đau, Mạc Hy vứt phăng nụ cười, treo lên gương mặt sự giận dữ. Nhưng khi La Xuyên quay lại nhìn thì cô ta lại một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào.
Một nhà ba người ăn sáng đã được 30 phút, đồng hồ bây giờ đã điểm 6h45. La Xuyên cau mày nhìn đồng hồ cáu gắt.
"Sao con bé kia còn chưa dậy?"
"Mạc...."
Dự tính ngồi ở bàn ăn gọi Mạc Niên xuống, La Xuyên chợt nhớ chồng bà ta còn ngồi đây, cọp giấy nhanh chóng im lặng một vài giây rồi nói.
"Em lên gọi con Niên dậy đây."
Đũa đặt xuống bàn, La Xuyên đứng dậy đi lên lầu với âm giọng nhỏ nhỏ chỉ có mình bà ta nghe thấy.
"Cái con này, giờ nào rồi mà còn ngủ vậy chứ. Đúng là lợn. Con lợn tham ăn phế vật mà."
Lên tới lầu 2, La Xuyên thấy cửa phòng Mạc Niên vẫn chưa mở, nét mặt lập tức trở nên u ám. Hôm nay là ngày đi học vậy mà con này còn chưa dậy.
"Niên!"
La Xuyên đập cửa, vẫn không có phản hồi. Đáng nhẽ bà ta phải cảm thấy điều gì đó bất thường với chuyện này, nhưng với một người phụ nữ ghét chính con mình thì bà ta không cảm nổi, chỉ cho rằng Mạc Niên đang phản kháng với bà ta mà thôi.
"Giờ này còn chưa dậy? Cửa lại còn khóa. Để tao xem mày làm gì trong đó."
Hằm hằm bước đi tìm chìa khóa, La Xuyên cầm chìa khóa cửa phòng Mạc Niên trở về phòng cô. Lạch cạch một tiếng, cửa mở, La Xuyên bước vào với tông giọng đủ để nhà kế bên nghe thấy.
"Mạc Niên! Tao gọi mày nhiều lần như vậy mà mày dám không nghe à?"
Nhìn tới cái đứa nào đó vẫn còn đang được chăn ấm nệm êm bao bọc, La Xuyên càng tức điên hơn, gương mặt tròn được một lớp mỡ mỏng bọc lấy đỏ lên như đầu heo nung.
"Mạc Niên! Mày dám lơ lời tao nói sao?"
La Xuyên hùng hổ bước tới giật cái chăn khỏi giường, người trên giường vẫn nằm yên. Lửa giận trong mắt bùng lên làm bà ta vẫn không nhận ra được điều bất thường. Cho tới lúc....
"Mẹ nhà mày! Tao gọi vậy mà còn không dậy! Dậy ngay cho tao!"
La Xuyên vươn tay ra nắm lấy tay Mạc Niên giật mạnh muốn kéo cô dậy. Bàn tay thô ráp của bà ta chạm vào lớp da trắng nõn mềm mịn của Mạc Niên lại nhận lại được một luồng nhiệt nóng rực truyền vào lòng bàn tay.
"A! Nóng quá!"
La Xuyên vội vàng rụt tay lại. Không có điểm kéo hay điểm tựa, Niên mềm nhũn ngã lại xuống giường. Tư thế vốn đang nằm nghiêng hướng mặt vào tường chuyển thành nằm ngửa, tay phải buông thõng xuống cạnh giường.
Dưới ánh sáng âm u hơi đỏ từ ngoài cửa sổ hắt vào, La Xuyên thấy Mạc Niên hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Bây giờ bà ta mới biết Mạc Niên thật sự có vấn đề.
Updated 135 Episodes
Comments