Bảy ngày mưa
"Em cảm ơn chị."
Nghe được lời đồng ý từ Mạc Hy, Niên nở nụ cười vui vẻ. Niên biết điều cô vừa yêu cầu quả thực là vô cùng đơn giản, Mạc Hy tất nhiên là sẽ đồng ý.
Mạc Hy nhìn tới nụ cười đó của Niên chỉ có thể kiềm chế mong muốn cào nát gương mặt đó hừ lạnh khó khăn đứng dậy.
Nhìn biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt xinh đẹp kia, Niên mỉm cười mở cửa cho Mạc Hy rời khỏi phòng.
Khép cửa phòng lại, Niên thở dài. Với chuyện của Mạc Hy, Niên cũng đoán được cô ta sẽ không đơn thuần là bỏ qua cho cô dễ dàng vậy đâu. Nhưng tên đã bắn, thời gian cũng không quay lùi, nên bây giờ thì binh đến tướng chặn thôi. Nhưng....
Niên quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn đang rơi, màu đỏ hòa lẫn trong màn đêm làm cho cơn mưa trở nên vô cùng bình thường. Sẽ chẳng ai biết được cơn mưa tưởng bình thường đó lại vô cùng bất thường nếu không nhìn tới từng dòng nước đỏ từ trên cửa sổ chảy xuống.
...với chuyện sắp tới, liệu cô ta còn đủ tâm tư để gây khó dễ cho cô không?
Day day huyệt thái dương, Niên cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, có lẽ chuyện tối hay hơi quá đối với cơ thể này rồi, nên đi nghỉ thôi.
Mạc Hy nhìn đống sách vở trên bàn, cố gắng kiềm chế xúc động muốn đập vỡ mọi thứ nhưng cô ta vẫn không nhịn nổi, cây bút trong tay đâm xuống, chọc thủng ba, bốn tờ giấy.
"Mạc Niên, con khốn!"
Nghĩ tới chuyện khi nãy bị Mạc Niên làm nhục, Mạc Hy vẫn không tài nào chấp nhận được. Tại sao? Tại sao nó lại thay đổi? Tại sao nó lại phản kháng? Rõ ràng trước giờ vẫn luôn tốt đẹp còn gì? Cô ta xinh đẹp, ưu việt, tài giỏi, còn nó xấu xí, ngu ngốt, hèn kém. Vẫn luôn là như vậy. Nhưng tại sao bây giờ lại không như vậy nữa? Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu?!
"Phải rồi, dựa vào đâu?"
Mạc Hy lẩm bẩm, tay ôm bụng vẫn còn đau từ cú thúc khi nãy của Mạc Niên. Đúng, dựa vào đâu nó lại có thể phản kháng? Nếu nó nói cô ta không hiểu rõ nó, tức là nó đã âm thầm làm điều gì đó sau lưng cô ta? Sau lưng ba mẹ?
"Nó đi học võ?"
Mạc Hy tự hỏi, cảm thấy rất hợp lý. Nếu không sao một đứa như nó lại có thể giáng xuống cú thúc mạnh như được?
"Nhưng nó lấy tiền ở đâu? Đi tập khi nào?"
Mạc Hy cảm thấy thật đáng nghi. Không có tiền thì Mạc Niên sẽ không thể nào học võ được, không có nơi nào buôn bán miễn phí cả. Vậy thì nó phải làm việc gì đó để kiếm tiền.
"Đúng, chính là như vậy."
Mạc Hy không biết Mạc Niên làm việc này vào lúc nào bởi nó nói đúng, tâm tư và cuộc sống của mỗi người khác nhau, sẽ không thể có chuyện cả ngày bám dính nhau được, nên chắc chắn ở thời điểm cô ta không biết, nó đã đi làm chuyện này.
Bây giờ việc này đã bị Mạc Hy đoán ra được rồi, vậy thì nhất định phải làm cho ra chuyện này.
Mạc Hy nhanh chóng suy tính tự mình theo dõi hay thuê người theo dõi Mạc Niên, chỉ cần biết được nó làm gì, lấy tiền ở đâu là được. Chưa nói tới việc nó dám lén học võ, việc nó kiếm tiền, chỉ cần cô ta lấp liếm nói nó ăn trộm, vậy thì nghĩ đi. Nó có thể giải thích thế nào? Mạc Doãn có thể vẫn dẹp chuyện này, nhưng La Xuyên thì sao? Bà ta sẽ làm lớn chuyện lên, chỉ trích, thậm chí có khi đánh đập nó. Lúc đó nó mà phản kháng, chuyện tới tai Mạc Doãn. Ha, để xem nó còn đắc ý được không.
Cảm giác đã nắm được đằng chuôi của Mạc Niên, Mạc Hy nở nụ cười đắc thắng. Mạc Niên, để tao cho mày xem cái giá khi mày dám phản kháng với tao. Tao nhất định sẽ bẻ gãy cái nanh chó của mày.
Niên đã đoán đúng chuyện Mạc Hy sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ cô không bận tâm được nữa. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, từ lúc 9h đến đêm, nhiệt độ cơ thể Niên đã tăng lên rất nhiều. Thoáng chốc từ 36 độ lên hơn 40 độ, cơ thể hồng lên như một lò hun có thể luộc chín một quả trứng.
Ý thức tuy đã mơ màng nhưng Niên vẫn cảm nhận được cơ thể cô đang xảy ra chuyện gì đó. Cô ốm rồi? Hình như là vậy. Còn là ốm nặng. Làm sao lại ốm nhỉ? À, là do đã dầm mưa mà, đã thế lại còn là dầm trong mưa máu, chắc hẳn virut đã xâm nhập vào người cô nhiều tới mức cơ thể không chịu nổi rồi.
Niên sốt rồi. Không biết ngày mai có dậy nổi không đây. Không biết khi nào cô sẽ hết sốt nhỉ? Không biết...khi hết sốt...Niên... sẽ thành dạng gì đây? Là người...hay là...quái vật? Còn...thế giới...sẽ...thế nào?
Ý thức dần tan rã, Niên chìm vào bóng tối.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Từng hạt từng hạt lộp bộp trên mái nhà tạo thành nhiễu trắng, một bản nhạc nhẹ nhàng đưa nhân gian vào giấc ngủ.
Từng có một câu mà dân gian truyền miệng với nhau.
"Mưa to mà không có tiếng sấm chính là điềm báo của tai họa."
Rèm cửa màu vàng với hoa văn trắng roẹt một cái kéo gọn về một bên, Sở Mạt Y dựa người vào tường nhìn từng dòng nước đỏ chảy thành từng vệt trên cửa sổ. Đưa ánh mắt ra xa hơn chính là những hạt mưa nặng nề đang thi nhau rơi xuống tạo thanh âm thanh rào rào bên tai. Trời mưa như thế này, nếu nó bình thường thì quả thực là một tiết trời phù hợp để ngủ. Đáng tiếc, cơn mưa này lại chính là bước đệm của ngày diệt vong.
Lắng nghe cơn mưa, tâm trạng Sở Mạt Y có chút trầm xuống. Chẳng hiểu vì lý do gì, Sở Mạt Y cứ không ngừng thấy bất an. Mặc dù đã biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy đến, cũng biết được nguyên nhân cơn mưa này đến sớm, nhưng bất an không tên vẫn âm ỉ trong lòng.
Rốt cuộc là vì sao mà cứ bất an vậy nhỉ?
Nhìn từng dòng điện chớp lóe uốn lượn trên từng đầu ngón tay vang lên âm thanh lách tách, ánh điện màu tím chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng tối, Sở Mạc Y suy tư.
Nhìn tới vòng bạch ngọc trên tay, đây là vòng tay mà Sở Mạt Y đã cướp lại được từ Ôn Tuyết. Nếu theo như tình tiết trong truyện, Sở Mạt Y yêu thương Ôn Tuyết sẽ vì Ôn Tuyết yêu thích mà tặng chiếc vòng tay mà mẹ từng cho mình cho cô ta. Nhờ vậy mà đã cho Ôn Tuyệt một cơ hội sở hữu được không gian tùy thân trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ khung cảnh đó đã bị phá vỡ, Sở Mạt Y của hiện tại ngay khi tìm thấy được vòng bạch ngọc đã cắt máu nhận chủ, giành lại thứ thuộc về mình.
Không gian bên trong rất lớn. Có nhà, đất rộng, cây cối phủ thành rừng, hồ nước lớn, và những cơn gió nhẹ, giống như một thế giới thu nhỏ. Sở Mạt Y vốn là người theo chủ nghĩa khoa học, nhưng khi xuyên tới thế giới tiểu thuyết như này thì chủ nghĩa đó đã bị nứt vỡ, có dị năng thì càng nứt vỡ hơn, và khi có được không gian tùy thân truyền thuyết thì triệt để vứt bỏ.
Không nghĩ tới không gian tùy thân lại có thật. Quả nhiên thế giới tiểu thuyết có khác. Không những thế, không gian tùy thân còn có linh thú cai quản. Gọi là...
"Tiểu Bạch."
"Chủ nhân gọi tôi?"
Một con chồn nhỏ với màu lông trắng muốt như tuyết không nói không rằng xuất hiện trên vai Sở Mạt Y. Nó cọ đầu lên má Sở Mạt Y, trong lòng vui vẻ. Ai nha, chủ nhân gọi nó này.
"Ngươi có cảm nhận được ngoài linh khí có thêm thứ gì trong không trung không?"
Vuốt ve Tiểu Bạch, Sở Mạt Y bắt đầu hỏi. Lúc này Sở Mạt Y có rất nhiều suy nghĩ, bằng với việc Huyết Vũ tới sớm hơn dự kiến thì sẽ có nhiều chuyện thay đổi. Vốn Sở Mạt Y đã tự nhủ sẽ không quan tâm nhưng bất an cứ không ngừng trỗi dậy này khiến Sở Mạt Y không thể không chú ý tới.
Sở Mạt Y tu luyện dị năng vốn theo cách tu tiên nên hoàn toàn có thể cảm nhận được linh khí, nhưng không chắc chắn lắm, vì vậy mới nhờ Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch theo lời Sở Mạt Y thử cảm nhận trong không trung, tiếc là ngoài linh khí ra nó không cảm nhận được gì cả. Điều này khiến Tiểu Bạch ủ rũ, nó đang cảm thấy không giúp gì được cho chủ nhân mới này.
"Xin lỗi chủ nhân, tôi không cảm nhận được gì hết."
"Không sao."
Sở Mạt Y không trách nó, ngược lại tiếp tục xoa đầu gãi cổ cho nó khiến Tiểu Bạch từ buồn bã chuyển qua hưởng thụ việc được vuốt ve. Ururu, thoải mái quá đi.
Sở Mạt Y vốn cũng không hy vọng gì nhiều với hành động của Tiểu Bạch, nên khi biết được câu trả lời của Tiểu Bạch, Sở Mạt Y vẫn bình thản. Dù sao pháp tắc của thế giới này vốn là bị pha trộn với nhiều yếu tố, vì vậy dùng quy luật của tu tiên cảm nhận thế giới này vốn là không thể, nhất là tra xét những thứ đang trôi nổi trong không trung mà mắt thường không nhìn thấy được này.
Nghĩ tới việc những con virut đang thông qua thất khiếu xâm nhập vào cơ thể, thậm chí đơn giản là qua xúc giác, mặc dù Sở Mạt Y có thể đề kháng được nhưng vẫn thấy khó chịu, bởi không thể biết được khi nào mà mấy chủng virut này thay đổi cơ thể mình.
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
Tiểu Bạch bỗng dưng lên tiếng thu hút sự chú ý của Sở Mạt Y.
"Tôi cảm nhận được ở gần đây có một nguồn năng lượng."
"Ồ?"
Điều này đã khơi gợi sự hứng thú của Sở Mạt Y. Với Sở Mạt Y lúc này, ngoài thu thập vật tư, tu luyện dị năng, đoạt lại những thứ thuộc về mình và thu phục những nam nhân đang vây quanh mình thì không có chuyện nào khiến Sở Mạt Y hứng thú cả. Vì vậy bây giờ Sở Mạt Y có chút tò mò với nguồn năng lượng Tiểu Bạch cảm nhận được.
Đây là thế giới tang thi dị năng, vậy nguồn năng lượng Tiểu Bạch thấy được phải chăng là ai đó kích phát được dị năng? Mới khởi đầu mà đã có người có được dị năng, vậy sau này chắc chắn là rất mạnh. Sở Mạt Y nhanh chóng nghĩ tới chuyện gặp người này.
"Ở đâu?"
"Ở gần đây thôi chủ nhân, quanh chỗ chung cư này. Có điều khá yếu."
Điều này đúng với suy nghĩ của Sở Mạt Y, nhưng sai ở chỗ là nguồn năng lượng đó mới bắt đầu được hình thành mà thôi.
"Ngươi có cảm nhận được chính xác là ở đâu không?"
"Ở quanh phía nam chỗ này thôi chủ nhân."
Quanh phía nam? Là ở mấy ngôi nhà dân bên cạnh sao? Nếu tìm được cũng hơi khó đấy.
"Ngươi có biết được là nam nhân hay nữ nhân không?"
"Không thưa chủ nhân."
Tiểu Bạch lắc đầu, ai nha, chủ nhân nó đang hứng thú với người ta. Hậu cung phải chăng sẽ thu thêm người? Vậy cũng không sao, hậu cung của chủ nhân trước của nó cũng nhiều lắm.
Tiếc quá, đó lại là nữ nhân. Xem ra chủ nhân của Tiểu Bạch đáng yêu này không thể thu vào hậu cung được rồi.
Updated 135 Episodes
Comments