Bảy ngày mưa
Ngày thứ 4.
Tình cảnh nặng nề hơn. Những tiếng cãi nhau, la hét, chửi rủa thi nhau tỏa ra khắp thành phố, đan xen vào đó là ò oe tiếng còi cảnh sát bị điều tới điều tra những ngôi nhà vừa đội lên một dấu gạch tử.
Có đội cảnh sát còn xui xẻo chứng kiến một cặp vợ chồng đội mưa chạy trên phố, trên tay ông chồng cầm lấy một con dao, ngay giữa bàn dân thiên hạ đè vợ xuống đâm không ngừng vào người vợ. Máu từ người vợ chảy ra hòa lẫn với nước mưa.
Đợi khi đội cảnh sát hốt hoảng ngăn cản thì người vợ đã tắt thở, ngược lại, một trong các cảnh sát còn bị ông chồng làm cho bị thương, xu hướng còn muốn giết cảnh sát đó.
Trên con đường khác, một vài chiếc xe ô tô đang chạy chẳng hiểu sao lại tông vào nhau. Lực tông rất mạnh, một phát đã đủ khiến đối phương bất tỉnh. Có xe lại tông vào cửa hàng, tới khi tông vào người bên trong mới thôi. Có xe lại ngay trên đường tông người đi trên đường.
Máu lại thi nhau nhảy múa rời khỏi vật chứa mà kết thân với mưa, cùng ca lên một đoạn nhạc dạo kinh dị.
Giữa trời mưa, khung cảnh càng thêm loạn hơn.
Trên mạng, những người còn nguyên vẹn thể xác lo sợ đăng lên những bức hình giết người mà họ vừa thấy. Những lời bình luận, phản hồi đều cùng chung một đặc điểm là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mọi người lại đột nhiên đi đả thương nhau vậy? Lại còn diễn ra dồn dập, giống như một hoạt động tập thể vậy.
Chẳng lẽ có tà phái nào đó đang ẩn nấp trong thành phố sao? Những người đi gây thương tích cho người khác là người của tà phái đó?
Có người lại cho rằng mọi người bị thôi miên hoặc mắc chứng hoang tưởng gì đó. Nhưng chứng hoang tưởng hay là thôi miên liệu có thể xảy ra trong một phạm vi lớn đến vậy sao?
Có người lại dựa trên luận điểm đó đưa ra một phán đoán.
[Tôi đồng ý một nửa với điều bạn nói, bởi tôi cũng có một suy nghĩ tương tự. Các bạn không thấy mấy chuyện quỷ quái này chỉ xảy tới trong Huyết Vũ thôi sao? Vì vậy tôi cả gan đoán trong cơn mưa này hẳn có một chất nào đó mà các nhà khoa học chưa phát hiện ra, và chất này đã tác động lên thần kinh của con người, khiến họ sinh ra chứng hoang tưởng.]
Phán đoán đó cũng có phần đúng, đã đào được tới nguyên nhân gây ra chuyện này. Chỉ là nên chỉnh sửa một chút ở phần cuối, thay vì là gây ra bệnh hoang tưởng thì "chất" này đúng hơn là ăn mòn lý trí của con người. Đem một con "người" trở về thành một "con" người.
Không biết khi nào các nhà khoa học mới tìm ra được "chất" này? E rằng tới lúc đó đã không còn cơ hội để cứu vãn nữa rồi.
Một vài người biết trước được tương lai sau khi trải qua ba ngày đầu của Huyết Vũ đã kinh ngạc đến không thể tin được chuyện như này xảy ra. Bởi với những gì họ biết được trong tương lai, tận thế vốn không tới theo cách này. Nó, nó nhẹ nhàng hơn mà?
Không ai biết được nguyên nhân, cũng không ai đủ khả năng để tìm được nguyên nhân sâu xa gây ra chuyện này. Tất cả đều âm thầm tự nhủ bản thân rồi sẽ vượt qua được mà thôi. Bởi họ biết chuyện gì sẽ xảy tới mà. Rồi sẽ tránh được thôi. Chắc chắn là vậy. Họ, là khác biệt mà.
Ngày thứ 4 của Huyết Vũ cứ như vậy trôi qua trong lo sợ của mọi người.
Ngày thứ 5? Chà, nhìn xem, lại loạn hơn rồi.
Quán ăn quán uống đang mở cửa đột nhiên có người lao vào đâm chém. Cho dù không mối quan hệ gì với nhau, không có xích mích hay tranh cãi gì cả.
Xe đi trên đường đâm nghiền người vô tội. Rồi lại tông nhau gây ra từng đoạn tắc đường khó thông.
Văn phòng giấy tờ lộn xộn với những vệt máu dính trên tờ giấy trắng. Một vài người bất động nằm trên mặt sàn, bộ phận cơ thể thiếu đi một vài thứ. Có người thiếu một bên mắt. Có người mất mũi. Có mất ngón tay. Người mất đầu. Người lại đang tiếp tục ẩu đả với người khác.
Chung cư nào đó, một em bé còn nằm trong nôi có phần đầu không còn nhìn rõ hình dạng nằm trên mặt đất. Ngẩng lên nhìn, một người đàn bà đang từ từ lui vào trong căn hộ.
Hay một ai đó đang đứng trên lan can, tư thế như chim giang cánh chuẩn bị bay. Cánh vừa đập, chim bay xuống mặt đất.
Căn hộ nào đó lại có cô gái nuôi chó mèo lại đang dùng răng nhai chúng. Lông của chúng mắc vào cổ thì cô gái ụa ra, cổ thông thoáng lại tiếp tục nhai nuốt.
Hộ dân cư nào đó, cậu bé đang ngồi ngoan xem tivi lại bị bà cầm chổi đánh để bể đầu. Ông đang ngủ lại bị cháu dùng dây thắt cổ.
Sở cảnh sát với những vệt máu kéo dài trên hành lang, dính trên bờ tường là những bàn tay máu. Không còn ai đủ hơi sức đi ngăn cản những thảm án trong thành phố nữa.
Còn rất nhiều cảnh tượng không kể xiết. Tất cả, đều mang trên người một biểu cảm điên dại.
Mưa vẫn rả rích rơi tạo thành một giai điệu khó quên.
Ngày thứ 6.
Mưa rơi đỏ sậm bất thường lại chẳng một ai bận tâm. Cư dân trong thành phố tràn ra đường, đắm chìm trong cơn mưa mà tàn sát lẫn nhau. Nước mưa chảy trên đường dần hóa thành một con sông máu cuốn đi những phần thừa của cuộc chiến xuống cống, nuôi dưỡng những sinh vật nhỏ sống trong cống. Mùi tanh của máu xộc lên từ mọi ngóc ngách của thành phố, thậm chí là từ bầu trời phía trên.
Ngày thứ 7.
Mưa đã rơi nhỏ hơn. Tấm kính đỏ mờ nhạt vén lên một nửa phơi ra một thành phố im lìm đến đáng sợ. Trên mọi nẻo đường tràn ngập các thi thể. Có thi thể nguyên vẹn, có thi thể mất đi nửa người, có thi thể nát bấy,...
Người người đờ đẫn đi dưới cơn mưa, chỉ cần nhìn thấy nhau lập tức sẽ lao vào cắn xé. Một cái xác nữa xuất hiện.
Những người không dính vào cuộc chiến điên loạn đóng đinh hẳn trong nhà, mọi trao đổi bàn luận đều là ở trên mạng. Từng đoạn phản hồi, từng câu bình luận đều tràn ngập sự sợ hãi tràn lan. Ai ai cũng nói thế giới bị điên rồi. Rất điên.
Thiên nhiên giết người, người giết nhau. Quả thật vô cùng thảm khốc.
Ai cũng tự hỏi, tại sao chuyện này lại xảy tới với nhân loại? Chẳng lẽ đây là kết cục của con người? Tận thế đang tới?
Những bài đăng về tận thế của mấy ngày trước đột ngột bị đào lại. Hàng trăm nghìn bình luận phản hồi bài đăng của một tài khoản. Chất vấn chủ tài khoản phải chăng đã biết điều này sẽ xảy ra. Chất vấn tại sao lại không nói sớm hơn nữa. Chất vấn làm thế nào chủ tài khoản biết. Lo lắng cầu xin chủ tài khoản có biết nguyên nhân của chuyện này hay không.
Thật không ngờ lại chỉ nhận lại được một phản hồi ai xem cũng tức điên.
[Tôi...cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.]
Đó là thật. Vốn dĩ không phải thế này. Vốn dĩ chỉ là bảy ngày mưa bình thường. Vốn dĩ sau ngày Hồng Dạ mới xảy ra chuyện. Vốn dĩ phải là vậy. Vốn dĩ...vốn dĩ...
Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?
Chủ tài khoản không biết. Chỉ biết ngây ngốc nhìn màn hình máy tính mà tự hỏi.
"Mình...liệu có sống nổi không đây?"
Tại nhà họ Mạc.
Đã năm ngày Mạc Hy không có thứ gì vào bụng. Bây giờ cô ta rất đói, đói tới mức bụng không còn sức để mà kêu nữa, nhưng nhu cầu ăn uống của một sinh vật sống vẫn không ngừng truyền vào đại não.
Sau mấy ngày trốn trong phòng đã mệt lả đi vì đói, Mạc Hy sờ cái bụng xẹp lép chần chừ nhìn cánh cửa đang được bàn học và giường chặn lại. Hiện tại cô ta đang rất đói, bụng cứ không ngừng cồn cào thúc giục cái miệng nạp năng lượng. Nhưng Mạc Hy lại không thể rời khỏi phòng được bởi cửa đã bị chính cô ta chặn lại. Bây giờ muốn ra ngoài thì lại cần sức lực, mà sức lực thì lại phải ăn, mà muốn ăn thì phải đẩy mấy cái thứ chặn cửa kia, cứ vậy tạo thành một vòng lặp không hồi kết khiến Mạc Hy không biết phải làm thế nào.
"Chẳng nhẽ mình cứ vậy mà chết sao?"
Mạc Hy không cam lòng tự hỏi, biết thế cô ta chỉ dùng mỗi cái bàn học chặn cửa thôi, như vậy may ra còn có thể dồn sức mở cửa. Còn bây giờ phải làm thế nào đây?
Cửa phòng từ hôm qua đã trở nên yên tĩnh hơn so với hai ngày trước. Mạc Doãn dường như đã từ bỏ việc bắt Mạc Hy. Đó cũng có thể gọi là một an ủi để Mạc Hy có gan nghĩ tới chuyện mở cửa phòng tìm đồ ăn. Mấy ngày trôi qua như vậy rồi, bố cô ta hẳn cũng đã nguôi ngoai cơn tức giận rồi đi?
Nhấn nhấn bụng đã bám sát vào cột sống, Mạc Hy mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ nhà cô ta thiết kế không có song chắn cửa nên có thể thông qua cửa sổ trèo ra ngoài. Nhưng ở ngoài cửa sổ không có vật đỡ nào để hỗ trợ Mạc Hy di chuyển cả, dù cô ta muốn thông qua đường cửa sổ đi ra ngoài thì cũng rất khó, trừ phi chấp nhận để cơ thể bị thương. Mà lỡ bị thương nặng thì ra ngoài được cũng không đi được.
Kiểu nào cũng khó, Mạc Hy không nghĩ ra được cách nào ổn thỏa hơn, điều này khiến Mạc Hy khó chịu vô cùng.
"Chết tiệt, phải làm thế nào bây giờ?"
Chẳng lẽ Mạt Hy thật sự phải bỏ mạng thế này ư? Bỗng chốc Mạt Hy quên đi nỗi sợ với Mạc Doãn mà chuyển sang trách móc ông ta. Lão cha già Mạc Doãn khốn kiếp! Bình thường thì cứ thích tỏ vẻ cao sang ta đây không quan tâm cái gì cả, thực chất lại che giấu bản chất một con người xấu tính đến vậy. Thật không ngờ ông ta lại có thể đánh chết mẹ. Lão khốn nạn! Mạc Hy không hiểu sao một người như ông ta lại có thể cùng mẹ sinh ra cô ta. Thật hối hận khi đã sinh ra làm con của ông ta mà.
À không, là thật hối hận khi đã sinh ra trong cái nhà này. Một cái nhà tầm thường chẳng có gì tốt đẹp cả. Một bà mẹ lúc nào cũng lắm mồm, hay lải nhải, ba phải, lại ham tiền, ưa nịnh nọt. Lão cha già vô tâm, ích kỷ lại chẳng tài giỏi gì, để con mình phải sống một cuộc sống thiếu thốn. Chẳng hỗ trợ được gì cho một người ưu tú như Mạc Hy. Thật là một phế vật mà! Thật hối hận khi sinh ra trong cái nhà này.
Còn có, còn có con Niên thấp hèn đó nữa, nó...
Dường như Mạc Hy đã đói đến mức bất tỉnh rồi, nhưng bản tính ích kỷ coi bản thân là nhất của cô ta vẫn tiếp tục sỉ nhục mọi người trong vô thức. Ai ai cũng đều có lỗi với cô ta hết.
Updated 135 Episodes
Comments