Bảy ngày mưa
Mạc Hy cảm thấy không hiểu. Cô ta rõ ràng đã tìm khắp những nơi có thể giấu tiền trong phòng Mạc Niên, nhưng tại sao vẫn không thể tìm được số tiền mà nó giấu mọi người kiếm?
Chẳng lẽ cô ta đã đoán nhầm? Không thể thế được! Mạc Hy luôn tin tưởng phán đoán của bản thân không thể chấp nhận được bản thân đã sai sót.
Vậy nó có thể giấu ở đâu được?
Ngẩng đầu nhìn Mạc Niên đang lờ đờ ngồi trên sàn, Mạc Hy tức giận nghiến răng, đã không thể tìm ra thì trực tiếp hỏi nó. Bây giờ Mạc Niên là một con bệnh, so với hôm qua thì hôm nay nó yếu thế c
hơn cô ta rất nhiều.
Vì vậy Mạc Hy bước khỏi giường tiến tới nắm tóc Mạc Niên tra hỏi.
Mà Mạc Niên khi nhìn gương mặt này gần trong tầm mắt như vậy, cô cảm thấy kho thông tin của bản thân đã có dấu hiệu sắp xếp gọn gàng hơn rồi. Cô cũng nhớ ra được rồi, đây đúng là nhà cô, đúng hơn nữa chính là nhà của nguyên chủ. Còn cô là một người đã chết, một linh hồn đã nhập vào thể xác này. Và người trước mặt này là chị em song sinh của cô.
"Mạc Hy."
Ôi khổ quá cơ, ốm một cái thôi mà đầu óc loạn tùm lum luôn cả rồi.
"Cái gì?"
Mạc Hy nhướng mày giật mạnh tóc Mạc Niên hơn, nhìn cô nhăn mày vì đau đớn mà vui sướng. Bây giờ ba mẹ cô ta đã đi làm, không có ai cản trở, cô ta càng bung xõa tính cách thật của bản thân.
"Tao đang hỏi mày đấy. Mày giấu tiền ở đâu?"
"Tiền gì?"
Cố gắng gạt bỏ cơn đau đang không ngừng truyền tới từ da đầu, Niên khó hiểu nhìn Mạc Hy. Tiền? Cô có tiền riêng gì đâu. La Xuyên cho cô tiền còn ít hơn Mạc Hy thì cô có tiền gì để mà giấu chứ.
"Đừng có mà giả ngu. Tao biết mày đã giấu mọi người đi học võ rồi."
"Học...võ?"
Niên càng khó hiểu. Mạc Hy này đang bị làm sao vậy? Tại sao lại nói những thứ khó hiểu vậy?
"Trả lời tao!"
Thấy Niên cứ không ngừng giả ngu dù đang bị bệnh, Mạc Hy tát mạnh vào má cô. Con nhỏ này thật cứng đầu. Tại sao cô ta không biết đầu nó lại cứng đến như vậy nhỉ?
"Nếu mày không học võ thì mày sẽ không thể nào đánh tao được. Cũng sẽ không có chuyện phản kháng như vậy."
Nhớ tới hôm qua, nét mặt Mạc Hy càng thêm âm u, một cái tát nữa giáng xuống mặt Niên.
Bây giờ Niên mới hiểu hiểu được một chút cái hành động kỳ quái này của Mạc Hy rồi. Ha, buồn cười quá đi. Chỉ vì hôm qua cô đánh được Mạc Hy nên cô ta cho rằng cô đã đi học võ? Học võ thì phải có tiền nên cô ta đang mặc định cô giấu tiền ở đâu đó trong phòng sao? Và giờ cô ta muốn cô nói ra chỗ đó?
Ôi trời, nực cười.
Hai cú tát mạnh vào má khiến da mặt Mạc Niên đỏ lên hằn năm ngón tay của Mạc Hy, dây thần kinh trên da mặt thông báo với đại não một nhiệt độ nóng rực khác đang xuất hiện. Nhưng cảm giác vừa nóng vừa đau này hòa trộn với cơn đau của việc bị sốt, Niên vì vậy mà không cảm thấy đau quá nhiều. Ngược lại, cô bật cười.
Mạc Hy cảm thấy có chút kinh dị với phản ứng này của Mạc Niên. Không biết từ khi nào, cô ta cảm thấy con nhỏ này như đang hóa điên vậy. Nếu không điên tại sao lại có thể cười trong tình cảnh này chứ?
Mạc Hy lại không mảy may nghĩ tới chuyện này xuất phát điểm vốn là do cô ta.
"Mày cười cái gì?"
Tóc Niên được thả ra, nhưng đầu lại bị lực đạo từ tay Mạc Hy đẩy mạnh đập xuống sàn, đầu lại có chút choáng váng. Nằm bất động một vài giây cho cảm giác choáng váng thuyên giảm, Niên nhẹ giọng cô ta.
"Trước đó, tôi muốn hỏi chuyện này."
"Chuyện gì?"
Mạc Hy nghi hoặc nhìn Niên. Con nhỏ này cũng từ khi nào trở nên lòng vòng như vậy?
"Tại sao chị lại ghét tôi như vậy?"
Đây chính là điều mà nguyên chủ đã luôn muốn hỏi Mạc Hy. Nguyên chủ không biết bắt đầu từ khi nào mà Mạc Hy lại thích bắt nạt mình như vậy. Tính cách của nguyên chủ vốn không phải nhút nhát, yếu đuối như thế này. Vốn dĩ là rất năng động, hoạt bát. Nhưng dưới sự nhúng tay của Mạc Hy, La Xuyên cũng dần yêu thương không công bằng, nguyên chủ mới bắt đầu thu mình như vậy.
Nguyên chủ luôn tự nhủ bản thân phải can đảm hơn, can đảm hỏi Mạc Hy điều này. Nhưng đến khi bản thân có đủ came đảm thì đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Vì vậy, bây giờ Niên thay nguyên chủ hỏi điều này.
Mạc Hy sững người khi Niên hỏi điều đó, cô ta không nghĩ lúc này đây Niên lại hỏi như vậy. Nhưng cô ta cũng không ngại giải thích.
"Vì sao tao lại ghét mày ấy à?"
"Đơn giản thôi."
"Vì mày giống tao."
Giống cô ta? Mạc Niên nghi hoặc.
"Tao ghét mày, vì mày giống tao. Giống từ cái ngoại hình đến nguồn năng lượng."
"Vốn dĩ ánh nhìn của mọi người phải dồn về phía tao, nhưng lúc nào họ cũng chia sẻ ánh nhìn đó cho mày."
"Cả tình thương nữa. Ba và mẹ cũng chia sẻ nó cho mày. Trong khi những thứ đó vốn phải thuộc về tao."
"Vì vậy. Tao ghét mày. Ghét mày kể từ khi sinh ra."
Mạc Hy nghiến răng trả lời, từng câu nói thể hiện rõ ràng sự đố kỵ, ích kỷ, ham muốn độc chiếm mọi thứ cho riêng mình.
"Tại sao mẹ lại sinh ra mày? Tại sao mày lại sống? Hả? Đáng nhẽ chỉ có mình tao được ra đời thôi, còn mày đáng nhẽ phải chết. Nhưng mày lại sinh ra."
Chân Mạc Hy đè mạnh lên ngực Niên. Cô ta nở nụ cười, hưởng thụ cảm giác này vô cùng.
"Đáng nhẽ từ khi còn trong bụng mẹ tao đã phải ăn mày rồi. Như vậy sẽ chỉ có mình tao trên cõi đời này."
"Tao là duy nhất! Là số một! Không có ai có thể thay thế tao!"
"Giờ thì mày đã hiểu lý do chưa?"
Đứng từ trên cao, Mạc Hy nhìn Mạc Niên đang nằm dưới chân mình như một con kiến hôi.
Bầu không khí yên tĩnh một khoảng thật dài, đến khi Mạc Hy đã không kiên nhẫn nổi nữa, Niên mới trả lời.
"Hiểu rồi."
"Vậy thì mày tốt nhất nên tự nhổ cái răng nanh của mày đ...."
Vừa lòng với câu trả lời của Niên, Mạc Hy thả lỏng lực dẫm của chân, cảnh giác giảm đi, tạo cơ hội cho một bàn tay nóng rẫy nắm lấy chân cô ta kéo cô ta mạnh một cái.
"A!"
Mạc Hy mất đà nghiêng người ngã xuống sàn. Rầm. Âm thanh khá lớn.
"Mẹ! Con khốn! Agh!"
Khi Mạc Hy trở người muốn ngồi dậy đánh Mạc Niên, cô đã ngồi đè lên người cô ta rồi. Hai chân Niên dạng ra đè lên hai tay của Mạc Hy, tay cô giơ lên vụt mạnh xuống.
Chát! Âm thanh thật thanh thúy.
"Tôi cũng ghét chị không kém đâu Mạc Hy."
Không quan tâm đầu óc đang quay mình mòng vì cơn sốt, Niên nở nụ cười nhìn Mạc Hy đang ngây người không tin bản thân vừa bị đánh, mái tóc dài đen mượt có chút rối rũ xuống phủ hai bên khiến Niên lúc này trông có chút tà mị.
Chát! Một cái nữa.
"Chị có biết chị rất vô sỉ không Mạc Hy?"
Chát!
"Chị ghét tôi chỉ vì một lý do vô lý như vậy?"
Chát!
"Bắt nạt và chèn ép tôi từ nhỏ tới lớn chỉ vì một lý do ích kỷ méo mó của bản thân như vậy?"
Chát!
"Mạc Hy, chị rất biến thái đấy."
Một cái chát nữa, gương mặt xinh đẹp của Mạc Hy lúc này đã đỏ lừ, hai bên má dần hiện lên hai dấu tay rõ ràng tới từng ngón, khóe miệng cô ta còn rỉ ra chút máu. Niên nhìn mà có chút lo lắng.
"Ây chết, tôi đánh chị hơi quá rồi thì phải. Có đau lắm không?"
Nhưng trên mặt cô vẫn là một nụ cười. Xem ra Niên chỉ đang giả vờ lo lắng mà thôi.
Mạc Hy không thể tin được con khốn này lại có thể đánh cô ta tới mức này. Một đứa đang bị ốm lấy đâu ra sức lực lớn tới vậy cơ chứ? Rõ ràng cô ta đang trên cơ mà? Hơn thế nữa, điều quan trọng là nó dám đánh vào mặt cô ta? Gương mặt? Gương mặt... Gương mặt xinh đẹp của cô ta bị nó đánh? Không thể chấp nhận được! Không. Thể. Chấp. Nhận. Được!
"Đ** ** con ch*! Tao giết mày! Tao phải giết mày!"
Mạc Hy lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo. cô ta gào lớn lên, cả cơ thể mượn sát ý và nổi giận giãy giụa vô cùng mạnh. Niên mà không cố gắng dùng sức sợ rằng đã bị cô ta lật đổi vị trí rồi.
Chát! Thêm một cái nữa khiến Mạc Hy nghiêng mặt mạnh sang một bên, tiếng hét cũng im bặt. Niên thở hắt nhìn người đang nằm dưới chân mình.
"Mạc Hy, chị đừng có làm loạn lên như vậy. Trông giống người tâm thần lắm đấy."
"..."
Mạc Hy không trả lời, Niên cũng không bận tâm. Đúng hơn là không bận tâm nổi nữa, sức lực và ý thức mà cô có được từ lúc tỉnh dậy đã dồn hết vào việc giải quyết cái người điên này rồi.
Ôi, mệt mỏi quá đi.
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo thêm chút. Niên nhận ta cô và Mạc Hy đánh nhau thế này, cô ta lại hét lớn như thế mà Mạc Doãn và La Xuyên không xuất hiện ngăn cản, chứng tỏ họ đã ra ngoài, có như vậy gan cô ta mới lớn thế này.
Gan lớn thì cứ lớn đi, tại sao cứ phải sinh chuyện với cô làm gì? Cô đang là người bệnh đấy! Đúng là kẻ điên mà.
Niên lập tức thăng chức cho Mạc Hy từ người bình thường có tính cách vặn vẹo thành người điên.
Nếu đã đánh nhau với người điên lớn đến vậy rồi, thương tích lộ ra rõ ràng trên cơ thể khó mà che đậy, kiểu gì La Xuyên và Mạc Doãn cũng sẽ làm ầm lên. Mạc Doãn có thể sẽ đợi đến khi cô khỏi ốm mới tra hỏi, nhưng La Xuyên thì chưa chắc.
Nếu vậy, Niên có lẽ phải cố thủ trong phòng rồi. Bằng cách nào đây? Xuống nhà thu chút đồ ăn rồi chặn cửa phòng chứ sao? Đó là cách duy nhất mà Niên nghĩ được bây giờ để bảo vệ bản thân trong tình trạng yếu ớt như thế này. Chứ nói tới việc bỏ trốn khỏi nhà? Cho xin, trời còn đang mưa to kia kìa. Cô rời khỏi nhà với tình trạng này chỉ có nước bán xác cho virut ăn thôi.
Thở dài, Niên cố gắng điều khiển cơ thể nặng nề đứng dậy khỏi người Mạc Hy đi xuống tầng một lấy đồ ăn.
Ở trong phòng, Mạc Hy vẫn đang nằm bất động bỗng cử động. Cô ta quay đầu nhìn về phía cầu thang nơi Mạc Niên đang đi tới. Trong đôi mắt lóe lên tàn độc.
Khi Niên còn đang chuẩn bị bước xuống cầu thang, Mạc Hy đã đứng dậy. Cô ta lao tới đẩy Niên mạnh một cái.
Loạng choạng không vững, Niên trượt chân, tầm nhìn thu lớn cầu thang bên dưới, đáy lòng một lần nữa than thở. Khổ quá cơ, cái nhà này sao lại sinh ra được người cực phẩm tuyệt đối thế này cơ chứ!
Updated 135 Episodes
Comments