Rắc rối từ chị (2)
Mạc Hy bây giờ đang vô cùng không vui. Mới vừa rồi trên trường, cô ta vốn dĩ có thể tiếp cận học trưởng Tư Truy, rõ ràng chỉ thêm chút nữa là có thể thu hảo cảm từ anh ấy rồi. Lại không biết từ đâu xuất hiện một con nhỏ thu hút ánh nhìn của anh ấy. Con nhỏ đó còn xinh hơn cô khiến Mạc Hy vô cùng bực mình. Đã thế lại còn vờ cao lãnh để tiếp cận học trưởng, đúng là vô sỉ.
Sau khi biết được con nhỏ đó là Sở Mạt Y tới từ lớp 10D4, mà lớp đó lại là lớp mà Mạc Niên học, tức thì lửa giận của Mạc Hy với Sở Mạt Y chuyển qua Mạc Niên. Cô ta cảm thấy Mạc Niên đúng là một đứa xui xẻo, chỉ cần nó xuất hiện là sẽ có chuyện không vui đến. Và bây giờ lớp của nó lại có đứa dám tới khiêu chiến với cô ta. Tức quá đi mà.
Nhìn Mạc Niên đang đứng nép một góc với câu chổi lau nhà trong tay, suy nghĩ muốn hành hạ của Mạc Hy tăng lên không ngừng, cuối cùng chuyển hóa thành âm thanh.
"Vâng, trước khi về con có đi qua lớp của Niên tính gọi em về cùng thi thấy lớp Niên hôm nay có tổ chức học nhóm, các bạn vẫn đang ở trong lớp. Nhưng con lại không thấy Niên đâu. Hỏi thử mới biết Niên về rồi."
La Xuyên tất nhiên tin lời con gái yêu, bà ta trừng mắt với Mạc Niên, những lời khó nghe lập tức tuôn ra khỏi miệng.
"Mạc Niên, con bé này. Mày đã học ngu rồi mà còn bỏ học. Mày có cảm thấy lãng phí với số tiền mà tao đã bỏ ra để nuôi mày ăn học không hả?"
"Mày là em của cái Hy mà sao không có lấy được một chút thông minh nào từ con bé vậy hả? Trong đầu mày chứ cái gì hả? Hả?"
"Cả ngày lông bông, lại chỉ ru rú trong phòng như phế vật. Chả làm được xái tích sự gì. Tao không hiểu sao lại sinh ra một đứa như mày nữa."
"..."
Từng câu từng chữ như lưỡi dao xát thêm muối cứa vào người Niên, Niên cúi gằm mặt che đi hàm răng đạn bạnh ra, đôi mắt lạnh lẽo âm u và bàn tay đang siết chặt lấy cán xuôi.
Ai ui trời ơi đất hỡi, biết ngay mà, Mạc Hy này lại kiếm chuyện với cô rồi. Khổ quá cơ, cô có làm gì nên tội, có đụng chạm gì tới cô ta đâu mà sao cứ phải chèn ép tới mức này cơ chứ? Bộ không biết giới hạn luôn à? Hay chả nhẽ muốn cô đem thân xác của nguyên chủ đi tự sát mới vừa lòng? Có biết lời nói còn mang lại sát thương lớn hơn hành động không? Một câu nói cũng đủ để tước đi một mạng người đấy.
Một lần nữa Niên cảm thấy hai mẹ con nhà này đúng cực phẩm.
Đứng một bên nghe mẹ mắng Mạc Niên, Mạc Hy vô cùng cảm thấy thoải mái. Nhìn đi Mạc Niên, đây chính là kết cục khi mày dám chống đối tao đấy. Mặc dù sự thật Mạc Niên chưa làm gì cả. Nhưng Mạc Hy đâu quan tâm, chỉ cần một sự việc nhỏ, cô ta lập tức quy kết lên người Mạc Niên thôi.
Cảm thấy đã đủ, Mạc Hy lúc này mới ôm tay mẹ ngăn cản.
"Mẹ à, được rồi mà, con nghĩ chắc em đã hỏi xin giáo viên trước rồi mới về. Chứ Niên ngoan vậy mà mẹ, có bao giờ em làm chuyện gì hư hỏng đâu. Mẹ, mẹ đừng mắng em nữa nha? Con thấy buồn lắm."
Mắng đến bã cả bọt mép, khô cả cổ họng, La Xuyên nghe thấy con gái yêu nói vậy thì hừ lạnh với Mạc Niên, cũng không nói nữa mà xuôi theo Mạc Hy bỏ qua.
"Con đấy, chỉ biết bênh con bé này thôi. Sao lại có người hiền như con cơ chứ."
"Thì em là em con mà. Con phải bảo vệ em chứ mẹ."
"Được rồi, mẹ không nói nữa."
Ánh mắt dịu dàng của La Xuyên nhìn qua Mạc Niên lại chuyển thành hung dữ.
"Lau nhà tiếp đi, còn đứng đấy làm gì?"
"...vâng."
Lúc này, Niên mới nhỏ nhẹ trả lời, cả người khoác lên bầu không khí tổn thương nhưng không biết nên làm gì tiếp tục lau nhau. Mà ngay lúc này, Niên đang có một suy nghĩ táo bạo, đó là bỏ nhà ra đi. Đúng, chính là bỏ nhà. Bởi cũng chỉ còn khoảng hai tuần nữa thôi là tận thế tới rồi, nếu còn tiếp tục ở lại nơi này, ngoài việc hành động bị hạn chế thì sự nhẫn nhịn của cô sẽ bị đẩy đến cực hạn có mà kiềm chế nổi nữa.
Miên man nghĩ tới biểu cảm khi nguyên chủ đem chỗ ký ức này cho mình, biểu cảm khi đó là vui vẻ, lại nhẹ nhõm. Có lẽ, nguyên chủ biết, nếu sống lại lần nữa cô ấy sẽ phải một lần nữa trải qua cuộc đời đen tối này.
Nhưng cô ấy cũng có thể lựa chọn phản kháng mà?
Niên không hiểu cho lắm, nhưng với quyết định của nguyên chủ, cô cũng không phán xét gì cả. Có lẽ với cô ấy, đầu thai là một lựa chọn đúng đắn.
Và với cô, bị xuyên tới đây là ép buộc sai lầm mà. Muốn khóc quá đi.
Sau khi lau dọn xong xuôi, ăn tối và rửa dọn xong mọi thứ, Niên chui vào trong phòng. Cô chẳng muốn có thêm một giây phút nào chung với gia đình nhà này cả, sợ rằng nếu còn ở chung thêm một giây sẽ lại có phiền phức gì đó ập tới mất.
Dựa người bên bậu cửa sổ nhìn khung cành bên ngoài. Bầu trời tối nay vẫn vô cùng yên bình, hàng nghìn vì sao xuyên qua từng tầng khoảng cách không gian chiếu ánh sáng xuống nơi đây, chếch chếch bên cạnh còn là trăng tròn sáng rực, thỉnh thoảng từng cơn gió thổi qua. Cảm giác thật là thoải mái.
Nhưng khi nghĩ tới cảnh tượng đẹp đẽ này sẽ không còn nữa khi mạt thế tới, Niên lại cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nhưng đây là vận mệnh của thế giới này, là sự trứng phạt mà nơi này phải nhận, Niên chỉ là một con kiến nhỏ bé làm sao có thể thay đổi nổi việc này chứ.
Thôi thì cứ cố gắng tận hưởng nốt sự bình yên này vậy.
Suy nghĩ nảy tới chuyện vật tư, Niên cảm thấy cô không tận hưởng nổi nữa rồi. Haizz.
"Phiền phức quá đi."
Ngày mới lại bắt đầu.
Ánh nắng nhè nhẹ không quan tâm sự ngăn cản của cửa sổ mà chiếu vào trong phòng làm giảm bớt cảm giác lành lạnh bang sáng. Niên mơ màng nhìn trần nhà trắng đục, tay vươn ra tắt chuông đồng hồ đang chuẩn bị reo hồi thứ nhất.
Lại nhắm mắt, lăn lăn một vòng trên chiếc giường nhỏ hẹp suýt chút nữa ngã xuống giường, Niên kêu gào trong lòng, cô không muốn dậy chút nào.
Cửa phòng lại rầm râm tiếng đập cửa, La Xuyên lại thét lên giục cô xuống nhà, trong khi đó, đồng hồ mới chỉ 6h.
"..."
Hét thì hét, giục thì giục, Niên không có ý định xuống nhà bây giờ. Cô tiếp tục làm đủ tư thế giãn cơ trên giường, lúc này mới biết cơ thể này dẻo ghê. Cũng đúng thôi, nguyên chủ từng muốn học múa mà.
Trong lúc giãn cơ, Niên lơ đãng nhìn về cửa sổ, bất giác biểu cảm trở nên nghiêm túc. Bầu trời hôm nay có chút không đúng. Hôm qua vẫn còn nắng chói nắng chang như vậy, thế mà sáng hôm nay đã âm u rồi. Có lẽ trời sắp mưa.
Nhưng tiết trời âm u này không giống sẽ có mưa bình thường.
Mây giống như chất nhầy từng chút từng chút dính vào nhau chen chúc trên bầu trời khiến Niên cảm thấy bầu trời hôm nay nhỏ hẹp vô cùng, trông thật chật chội. Loáng thoáng còn nhìn thấy sắc đỏ khiến người ta cho rằng là ảo giác.
Gió lại chẳng thổi lấy một cơn. Ngược lại, cảm giác còn vô cùng oi bức.
Không có ai để ý tới sự bất thường này cả, bởi trong mùa hè thời tiết luôn luôn bất bình thường như vậy, hôm nay có thể nắng nhưng mai cũng có thể mưa. Vì vậy họ chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục công việc kiếm tiền hàng ngày.
Niên biết trước được chuyện sẽ xảy tới trong tương lai nên với thời tiết hôm nay, cô cảm thấy kinh hoảng vô cùng. Rõ ràng như những gì đã được biết, khoảng hai tuần nữa mới tới cơ mà? Tại sao bây giờ lại tới sớm như vậy? Rốt cuộc là vì gì?
Niên chau mày suy nghĩ, hình ảnh của nữ chính, của bài đăng, của cô gái mua nhiều bọc thức ăn, và mấy nhân vật khác lóe lên trong đầu cô, đôi môi hồng mím chặt lại. Phải chăng vì sự xuất hiện của quá nhiều nhân tố không phù hợp nên mọi thứ bị đẩy nhanh? Tận thế sẽ tới sớm hơn dự định?
Chắc chắn là vậy rồi.
Đường cung đi tới tận thế vốn dĩ phải kéo dài, nhưng vì những hành động của nhân loại mà đường cung đã bị kéo ngắn lại, thậm.chí còn bị lệch so với ban đầu. Nhân loại vốn dĩ phải không hay biết gì về chuyện này trừ người được chọn? Nhưng bây giờ, có lẽ thông qua bài đăng đó, nhiều người đã biết được sự tồn tại của tận thế. Vì vậy, hình phạt tới nhanh hơn.
Cũng có lẽ sẽ còn khủng khiếp hơn.
"Mạc Niên! Mày có nghe tao gọi không vậy hả? Tại sao vẫn chưa dậy?"
Chân mày đã chau lại thành hình chữ xuyên, Niên liếc nhìn cửa ra vào, muốn xuyên qua cánh cửa chém chết người mẹ của nguyên chủ. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Niên thở dài buông tha. Nếu tận thế đã tới sớm, trong tay cô lại không có gì, vậy thì phó mặc cho số phận đi. Chỉ mong trời sẽ cho cô chút cơ duyên để kéo dài mạng sống.
La Xuyên còn muốn đập cửa gọi con nhỏ trong phòng dậy nhưng tới cú đập kế tiếp này, cánh cửa mở ra, bàn tay đang chuẩn bị đập cửa của bà ta khựng lại. Nhìn tới Mạc Niên vẫn chưa thay đồ ngủ, tóc tai rũ rượi, La Xuyên bỏ qua gương mặt âm u của cô mà hét lớn.
"Mày làm cái gì ở trong phòng đấy hả? Có biết mấy giờ rồi không? Cái Hy đã dậy và xuống nhà phụ tao, mà mày thì vẫn còn nằm ườn được. Sao mày lười thế hả?"
Niên không quan tâm lời nói của La Xuyên, cô lách người vào nhà vệ sinh chỉnh sửa ngoại hình vào sáng sớm của bản thân, sau đó lại lách người về phòng, không hề để ý tới lờ chỉ trích đứa con hỗn láo của bà ta. Bây giờ Niên cảm thấy cô không nên học giống nguyên chủ nhẫn nhịn nữa, làm như vậy chỉ khiến những người vô liêm sỉ không biết giới hạn như này trèo lên đầu lên cổ mà thôi.
Nhưng mà, khổ quá đi, phiền phức sẽ tới nhiều mất. Bây giờ chỉ cần một sự thay đổi của cô thôi, sợ rằng sẽ trở thành cánh bướm quạt ra cơn bão với thế giới này mất.
Nhưng như thế chẳng nhẽ sau này tự lăn lộn trong tận thế Niên cũng phải đóng giả nguyên chủ sao? Không, không được. Kinh nghiệm diễn xuất của cô chưa tài giỏi tới mức đó. Hơn thế nữa, đến cả diễn viên cũng cần có lúc nghỉ ngơi, làm sao có thể diễn dài như vậy được.
"Mạc Niên! Mày bị điếc à? Có nghe thấy tao nói không đấy?"
Suy nghĩ cứ không ngừng bị cắt đứt, Niên mím chặt môi âm u nhìn bàn học một hồi. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng hít một hơi dài, rũ mắt quay lại nhìn La Xuyên lí nhí.
"Có ạ."
Updated 135 Episodes
Comments