Chương 10

"Cốc,cốc"

-Mời vào.

-Bác sĩ Bùi...

Anh nghe giọng nói quen thuộc liền dừng bút đứng lên tay bắt mặt mừng với người vừa vào.

-Thầy,sao hôm nay thầy lại đến đây.

Người thầy này tóc đã bạc trắng đầu,là người đã giảng dạy anh khi anh bước chân vào nghành y,ông là một bác sĩ thiên tài,đã đóng góp rất nhiều cho nghành y,chữa thành công nhiều căn bệnh lạ được người người yêu mến ngưỡng mộ.Ông là Giáo sư-Tiến sĩ Hàn Thiên Tài.

-Haha ta đến khám bệnh sẵn thăm học trò cưng của ta.

-Thầy bị bệnh gì vậy ?

-Bệnh tuổi già ấy mà.

-Thầy không khỏe chỗ nào con coi cho.

-Không cần phiền con đâu,ta ổn...Hôm nay ta đến thăm con còn có việc này.

-Việc gì vậy thầy?

-Tối nay ta có buổi đấu giá từ thiện,đi chung với ta nhá.

-Con...con không thích nơi đông người.

-Là bác sĩ trước sau gì cũng đứng nơi đông người thôi.Đi với ta đi mà.Ta chỉ nghĩ đến con thôi đấy.

-Dạ được.

-Ok vậy tối nay 6h qua nhà ta rồi mình đi,không được boom ta đâu đấy.

-Vâng con biết rồi.

-Ừm thôi ta đi đây.

Ông vỗ vai anh rồi đi,anh cúi người chào ông rồi quay lại với đống bệnh án của mình.

___Giờ cơm trưa ở căn tin bệnh viện A__

Bác sĩ Kì kia đang tám chuyện với các cô y tá thấy đi bưng khay cơm từ đằng xa liền gọi.

-Bác sĩ Bùi lại đi ăn chung đi.

Anh bưng khay cơm bước lại bàn đó,các cô y tá kia trong lòng đánh trống nở hoa thầm cảm kích bác sĩ Kì kia đã mời gọi được anh tới.

Anh đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống.Các cô y tá kia liền nhanh nhảu chào hỏi.

-Chào bác sĩ Bùi.

-Bác sĩ Bùi,anh hôm nay đẹp trai thật.

-Bác sĩ anh ăn đi.

-Bác sĩ...

-Bác sĩ...

Các cô y tá này cứ nhốn nháo làm anh ong ong cả đầu lên.Anh nói

-Các cô ăn đi đừng ồn nữa.

Các cô y tá liềm im miệng mà ăn.Bác sĩ Kì kia cũng lên tiếng

-Này bác sĩ Bùi à,tối nay cậu rảnh không đi chơi với chúng tôi đi.

-Tối nay tôi bận rồi.

-Haizz tiếc vậy,muốn đi chơi với bác sĩ Bùi thật khó.

Rồi không ai nói với ai câu gì nữa mà chỉ ăn cơm.

______6h tối_____

-Con xong chưa Hân Hân.!?

-Dạ xong rồi ạ.Mình đi thôi.

Hôm nay cô thật lộng lẫy trong chiếc đầm côn chúa màu xanh nước biển,tóc được kết thành hai bím xinh xinh,gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên nét đẹp thơ ngây trong sáng của cô.

-Thưa Thầy con đến rồi ạ.

-Con thật đúng giờ,mình đi.

Anh hôm nay trong chiếc áo sơ mi trắng tóc rẽ ngôi lãng tử,gương mặt nam thần khiến mọi cô gái đều si mê.Anh đi xe ô tô của thầy đến nơi đấu giá kia.

_______ Buổi đấu giá______

Cô khoác tay chú đi chào hỏi rất nhiều người,lúc trước cô nói với chú giới thiệu cô là tình nhân nhưng chú cô suy nghĩ sâu xa hơn nên gọi cô là con gái nuôi của chú.

-Ông Vương,vị tiểu thư này là ai vậy?

-À đây là con gái nuôi của tôi.

-Haha ông có con gái nuôi khi nào sao tôi không biết.

-Haha tôi không nói thì làm sao các ông biết.Nhân đây tôi cũng giới thiệu luôn,con bé sẽ là người thừa kế công ty khi tôi về hưu.

Cô bất ngờ với màn công khai này của chú.Cô kéo kéo tay áo chú mình ghé vào tai nói nhỏ.

-Chú sao chú lại nói như vậy?

-Con yên tâm ta tự có sắp xếp.

-Thôi con ra ngoài dạo tí,trong này ngột ngạt quá.

-Cẩn thận.

Ông gật đầu nhưng vẫn căn dặn cô.Sau khi cô rời đi thì bác sĩ Hàn Thiên Tài cùng anh đi tới.Ông Hàn thấy chú Vương liền nhanh chân đi tới bắt tay.

-Chú Vương,vẫn khỏe chứ ?

-Vâng cảm ơn anh tôi vẫn khỏe,anh vẫn thế chứ bác sĩ Hàn.

-Haha tôi hay đau xương khớp thôi,tuổi già ấy mà.

-Con chào chú Vương.

-Oa,con trai Bùi gia đây mà.

Bác sĩ Hàn: - Ông cũng biết thằng bé à.

Chú Vương: -Tôi là ai mà lại không biết chứ haha.Lúc đi đám tang có gặp mẹ con cậu ấy nên mới biết.Mà cậu là gì với ông.?

Anh: -Dạ con là học trò của thầy.

Chú Vương: -Thầy giỏi ắt sinh ra trò giỏi.Rất tốt.

Chú Vương với bác sĩ Hàn vui vẻ nói chuyện cười với nhau ôn lại chuyện cũ,anh cũng không giám chen vào nên xin phép rồi đi dạo khuôn viên nhà hàng.

Trời hôm nay như muốn mưa,cả buổi chiều cứ kéo mây đen rồi gió nổi lên nhưng không mưa được.Mọi người tập trung trong sảnh tiệc nên ngoài này chẳng có ai,anh chợt ngẩn ngơ theo bóng hình cô gái đang đứng trước khóm hoa hồng,cô như là nàng công chúa vậy,anh không thể nào rời mắt khỏi cô,tim anh đập mạnh như có cảm giác gặp người ấy.

"Đoàng,Đoàng"...

-Á..

Cô hét lên ôm đầu ngồi thụp xuống sợ hãi,kể từ cái hôm định mệnh đó cứ mỗi khi trời sấm chớp là cô lại sợ,cái kí ức kinh hoàng đó lại kéo về.

Nghe tiếng hét anh liền chạy đến,tiếng sấm chớp cứ vang lên làm cô càng sợ,anh thấy cô giờ như là con gà con cô đơn lạc lõng cần sự che chở của gà mẹ.

-Cô đừng sợ,tôi đỡ cô.

Cô nghe tiếng nói thì ngẩng mặt lên,gương mặt tuyệt đẹp kia hiện ra trước mặt cô.Không tự chủ được mà thốt lên.

-Đẹp trai quá😊.

"Đoàng đoàng."

-Á...

Cô lại ôm tai run cầm cập,mồ hôi tuôn ra,nỗi sợ lại bắt đầu tới,nước mắt cô lại rơi.Mỗi người có một nỗi sợ không thể vượt qua và nỗi sợ của cô là sấm chớp.Anh thấy tâm lí cô dần bất ổn thì không chần chừ liền ôm cô.

-Không sao tôi sẽ giúp cô.

-Tôi...tôi muốn về nhà.

-Được tôi đưa cô về.

Anh dìu cô ra xe nổ máy rồi chạy đi.Trời cứ sấm sét,dông to đùng đùng làm cô hét lên liên tục,cô cố giữ bình tĩnh gọi điện cho chú.

-Chú con về trước đây,con hơi mệt.

"Con có sao không,ta sẽ về ngay."

-Con không sao,con tự lo được.Chú yên tâm.

"Ừ cẩn thận".

Sau khi tắt điện thoại,cô liền ngất đi mặc cho anh kêu gọi cô vẫn không tỉnh nên anh đành chở về nhà mình rồi lấy điện thoại gọi cho thầy của mình.

-Thầy ơi con có việc đột xuất nên mượn xe thầy đi,khi nào xong thầy gọi con tới đón.

"Không sao,ngày mai đem đến trả cho ta cũng được,hôm nay ta sẽ đi về chung với chú Vương."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play