Chapter 20

Cô gái ấy tên là Trần Mỹ Ngọc,là người yêu của anh thời cấp 3 và cũng là hàng xóm của anh.Cha mẹ Ngọc mất sớm cô ở cùng ông bà nội,cho đến khi học hết cấp 3 cô cùng ông bà nội qua Mỹ định cư với cô ruột.Tình cảm của cô và anh rất tốt,khi còn đi học mọi người thường rất hâm mộ tình cảm của 2 người.Ngày cô đi anh đã khóc rất nhiều,hứa một ngày nào đó sẽ qua đó xin cưới cô làm vợ,không ngờ hôm nay cô lại về khiến cho anh không kìm nén được niềm vui xúc động mà rơi nước mắt.

Buổi trưa ấy anh ăn cơm rất ngon miệng,cũng rất vui trong lòng,trong tâm trí anh cô gái tên Ngọc đã chiếm hết tất cả,anh quên luôn cả người con gái đang trông ngóng nhớ mong anh ở nhà.

____________

Sau khi ra ngoài ăn trưa và dạo quanh siêu thì mua đồ thì cũng tầm 15h.Cô nghĩ lúc này anh đã về nhà và đang đợi cô nhưng khi về tới nhà thì cửa vẫn khóa anh vẫn chưa về,cô lấy điện thoại ra gọi thì anh không nghe máy,cô liền nhắn tin "Anh có ổn không vậy,sao không nghe máy,em rất lo đó!".

Một tiếng sau anh mới trả lời "Anh không sao,anh về nhà mẹ anh,thời gian này anh sẽ ở lại chăm mẹ anh em tự chăm sóc bản thân mình nhé."

"Mẹ anh không sao chứ?"

"Không sao!"

"Vậy anh chăm sóc bác đi,chúc bác mau khỏe lại!"

"Cảm ơn em"

Thấm thoát đã nửa tháng kể từ khi anh và cô nhắn tin nhắn cuối cùng ấy.Đã nhiều lấn cô gọi điện hay nhắn tin cho anh ,anh đều không phản hồi,cô nghĩ rằng anh đang bận chăm sóc mẹ nên chắc không có thời gian trả lời.

Cô thay đồ rồi lái xe đi đến tập đoàn.Đã lâu rồi chưa đến tập đoàn không biết nó đã thay đổi ra sao và cũng tiện thể thăm ông chú già của cô.

-Xin chào cô tìm ai?

Cô nhân viên lễ tân liền hỏi khi thấy cô vào.Cô cũng nhanh chóng đáp.

-Tôi muốn gặp chủ tịch Lý Gia Vương.

-Cô đã hẹn gặp chưa ạ.

-Chưa.

-Thật xin lỗi,phải hẹn trước mới gặp được chủ tịch.

-À hay cô gọi cho ông ấy nói có My My muốn gặp được không?

-À đươc,cô chờ tôi chút.

Cô lễ tân liền gọi lên phòng chủ tịch,nói chuyện một hồi rồi cô ấy quay sang nói với cô.

-Xin lỗi đã để cô chờ lâu,mời cô lên tầng 10.

-Cảm ơn!

Cô sải chân đi vào thang máy đi lên tầng 10.Mở cửa đi vào,chú cô liền chạy đến ôm cô nói.

-Sao hôm nay rồng lại đến tìm tôm thế này?

-Ai là rồng ai là tôm chứ?Muốn gặp chú thôi mà khó khăn đến vậy luôn đấy!

-Thôi được rồi con tôm bé nhỏ muốn uống gì nào?

-Uống nước cam ăn trái cây nha!

-Được thôi có ngay!

Chú Vương liền sai thư kí chuẩn bị còn mình thì ngồi nói chuyện với cô.

-Sao hôm nay lại đến đây thế?

-Con nhớ ông chú già của con nên đến thăm mà.

-Haha nói xạo này.

Ông cười haha rồi búng tay vào trán cô một cái.Cô liền nói.

-Con nói thật mà.

-Chứ không phải bị người ta bỏ rơi nên mới tìm tới lão già này à!.

-Chú,sao chú nói đúng vậy.

Nụ cười tắt ngủm trên môi ông chú.

-Huhu,tội cái thân già này quá,khi người ta cần thì người ta mới đến với tôi!

-Xùy...chú đừng có mất mặt vậy chứ.Mấy nghìn nhân viên đang cười vào mặt chú kìa.

-Ta mặc kệ,ta không quan tâm.

Thư kí cuối cùng cũng mang trái cây lên cho cô.Vì chú quá bận nên cũng chỉ đùa vui với cô một chút rồi cũng vào làm việc,cô nghịch điện thoại xong mỏi quá lăn ra ngủ.Cô thức dậy xem đồng hồ đã là 12h trưa nhưng ông chú già của cô vẫn miệt mài làm việc,cô cất tiếng gọi.

-Bố già à!Đi ăn cơm thôi con đói rồi.

-Được được chờ ta chút.

Miệng ông trả lời nhưng tay và mắt vẫn mải mê với đống tài liệu."Không phải ngày nào chú cũng làm việc như thế ư,sức chú có chịu nổi k?" cô suy nghĩ trong lòng.

Cô chờ đến 12h30 thì lại lên tiếng.

-Chú ơi con về nhé.

-À mình đi ăn thôi.

Chú nghe vậy biết là đang giận mình nên đành gát lại công việc mà đi ăn..

-Chú không phải ngày nào cũng như vậy chứ?

-Tại công việc nhiều quá.

-Chú hãy lo cho sức khỏe của mình trước,con chỉ còn mình chú nếu chú bị gì con không biết phải sống sao nữa.

-Con bé này....chú vẫn còn khỏe chán.

-Chú...tập đoàn này có hay không không quan trọng,cái quan trọng nhất của con bây giờ là chú,chú là người thân duy nhất của con.

-Ta biết rồi.

Buổi chiều hôm ấy cô trở về căn nhà,cô đã ở đây chờ anh về nhưng anh không về.Những con mưa,con giông,sấm chớp giờ cô đã không còn sợ nữa rồi,cô chỉ sợ nhất là mất đi những thứ quý giá nhất là những người cô thương...

12h đêm hôm ấy,mặc cô cơn mưa nặng hạt,mặc cho nhưng con giông sấm chớp đánh chát tai,người ta đang trong chăn ấm nệm êm thì có một bóng đen bước lang thang ra nghĩa địa,quỳ trước ngôi mộ đôi kia.

-Ba mẹ,hãy tha thứ cho con,bây giờ đây trong con đã không còn ý chí trả thù nữa rồi.Con muốn có một tình yêu,một cuộc sống hạnh phúc,con sẽ quên đi hận thù.Ba..Mẹ...hai người có chấp nhận không?

"Ta chấp nhận"

Hot

Comments

Trúc Nguyễn

Trúc Nguyễn

tên nam chính giống tra nam quá đạp hai thuyền tội nữ chính. như vậy cũng tốt vì cả hai có mối thù giết cha mẹ nên cũng khó mà kết hợp

2021-05-16

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play