Chương 13

"Alo,chào cậu Bác sĩ Bùi Thế Vinh."

Anh đang nghỉ trưa thì có cuộc gọi đến thấy số lạ anh không bắt máy nhưng cứ gọi đi gọi lại nhiều lần nên anh đành nghe:

-Xin hỏi ai vậy?

"Tôi là Lý Gia Vương."

-À xin chào chú Vương,chú gọi cho cháu có việc gì k ạ!

"Tôi có việc lớn cần nhờ cậu."

-Vâng chú nói rõ cho cháu biết.

"Bệnh của My...con bé la hét suốt ngày,không khống chế nổi tâm trạng...tôi nhờ cậu chữa giúp."

-Vậy chú cứ đưa My tới bệnh viện rồi cháu và bác sĩ ở đây sẽ điều trị.

"Không,con bé không muốn ai biết về bệnh của nó.Vì cậu đã biết và giúp nó nên tôi mới nhờ cậu"

Anh suy nghĩ mấy giây rồi trả lời.

-Cháu con việc ở bệnh viện nên khi nào rảnh cháu sẽ tới nhà điều trị cho em ấy ạ.

"Không cần đâu.Tôi sẽ mua cậu làm bác sĩ riêng cho nó,tôi trả gấp đôi tiền bệnh viện trả cậu.Cậu chỉ cần chăm sóc và chữa cho con bé khỏi hẳn thôi.Cậu làm được chứ."

-Cháu làm được.Nhưng...

Anh chưa nói hết câu thì chú lại nói tiếp.

"Không nhưng gì hết.Tôi trả tiền xứng đáng với công sức người ta bỏ ra thôi.Tôi xin cậu,con bé đang rất thê thảm,mong cậu mau thu xếp."

-Vâng cháu biết rồi ạ.

Cuộc nói chuyện kết thúc,anh bấm số gọi cho cô nhưng cô không nghe nên anh đành nhắn tin.

-Em ổn chứ.

Cô thấy tin nhắn thì cầm máy lên,lúc nãy thấy anh gọi nhưng không dám nghe máy vì sợ anh nghe được tiếng khóc của mình nên khi anh nhắn tin thì cô mới có thể trả lời.

-Em mệt lắm.

-Em bị sao vậy?

-Em không sao.Anh không cần lo lắng.

Chỉ cần thấy cô trả lời như vậy là anh biết cô đang rất cô đơn,cô gái bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ tươi cười nhưng bên trong thật sự rất yếu đuối cần người tâm sự chở che.

Một tuần sau,anh nộp đơn xin nghỉ việc.Cả bệnh viện đều tiếc nuối vì một bác sĩ giỏi lại đẹp trai không còn làm ở đây nữa.Khi anh bước ra khỏi cổng bệnh viện cũng đã là giờ tan tầm,trời mùa này hay mưa dông,anh ngoáy đầu nhìn lại bệnh viện mà anh đã gắn bó bao năm rồi nhìn lên trời,những gịot nước mưa liên tiếp nhỏ lên mặt anh.Anh cúi đầu xuống trong đầu hiện lên suy nghĩ "Chắc cô ấy sợ lắm,nhưng mình cũng phải giải quyết xong công việc của mình."

"Đùng đùng" tiếng sấm chớp lại vang lên,anh bước lên xe chạy nhanh về nhà.

-Áaaa...

Tiếng la hết trong phòng lại vang lên.Chú Vương nóng lòng chạy vào,đã mấy ngày rồi vì nỗi sợ mà cô không ăn ngủ được nên người cứ gầy tong đi,ông thấy cô như thế lòng lại càng đau.

-Hân...

Cô thấy chú vào thì ôm đầu,quay mặt vào tường vừa khóc vừa nói vọng ra.

-Chú con ổn mà không sao đâu,chú ra ngòai đi.

Chú Vương nghe coi nói thì nước mắt cũng lăn dài vì thương đứa cháu gái bé bỏng của mình,cũng tự trách bản thân mình.

-Hân, chú xin lỗi chú thật vô dụng.Chú không biết làm sao để giúp cháu vượt qua nỗi đau này.Chú chỉ biết đứng nhìn cháu tự hành hạ mình,chú xin lỗi cháu,xin lỗi anh chị 2.

-Chú..chú đừng tự trách mình,cháu không sao đâu qua hết mùa mưa này là cháu lại bình thường lại thôi.Chú...hãy lo cho công ty đi.

Ông cũng chỉ biết ngậm ngùi bước ra,đóng cửa phòng lại ông gọi cho anh.

"Cháu chào chú."

-Khi nào cậu mới chữa cho con bé đây.

"Dạ ngày mai con sẽ tới."

-Ừm được.

Ông tắt máy vẫn đứng ngoài cửa.Ngoài trời mưa to rồi cơn giông sấm sét đùng đùng,bên trong phòng cô lại hét lên.Ruột gan ông giờ như lửa đốt muốn vào nhưng không dám vào sợ cô kích động.Rồi ông chợt không nghe thấy tiếng hét mặc dù bên ngoài sấm chớp đang rất to.Như biết có điều chẳng làng ông mở cửa chạy vào,trên sàn ông cô gái đầu tóc rũ rượi đang nằm,trong người cô đang chảy máu ra,ông hoảng hồn chạy lại thì thấy tay cô rất nhiều vết thương máu chảy bê bết.Ông liền gọi vệ sĩ tới đem cô đi bệnh viện.Đi được nửa đường thì cô tỉnh lại,mặt cô trắng bệch như xác chết không còn chút sức sống nào.Cô hỏi:

-Chú đưa con đi đâu vậy?

-Tới bệnh viện,con cần phải được chữa trị.

Cô bị kích động liền la lớn lên

-Chú đưa con tới bệnh viện là con chết luôn đó.Con xin chú,con ổn mà.

Nói xong cô yếu ớt nằm ngả ra ghế xe rồi lịm đi.Chú Vương thấy cô như thế thì không dám làm trái sợ cô nghĩ quẩn rồi làm bậy nên nói với vệ sĩ đang lái xe.

-Tới nhà bác sĩ Bùi.

-Vâng.

Chiếc xe của ông từ từ tiến vào sân nhà.Tiếng gõ cửa vang lên,anh vừa mới tắm xong liền chạy ra mở cửa.

-Ai vậy?

Anh mở cửa ra thì thấy trước mặt một tên vệ sĩ đang bế cô,bệnh cạnh là chú Vương.Anh nhìn cô,trông cô thật thảm thiết,không còn là cô gái xinh đẹp anh gặp mấy ngày trước.Anh dẫn họ đem cô vào phòng,anh ngồi lên giường khám cho cô,làm sạch vết thương rồi băng bó lại.Xong xuôi thì ra bàn ngồi nói chuyện với chú Vương.

-Sao cô ấy lại ra nông nỗi như vậy?

-Vậy tôi mới nhờ tới cậu.

-Con nghĩ cô ấy bị nhẹ nên mới giải quyết công việc xong rồi mới...không ngờ...

-Thôi..giờ tôi chỉ trông cậy vào cậu thôi.Có thể con bé sẽ ở đây với cậu.

-Sao ở đây?

-Hay là cậu đến nhà tôi?

-Dạ vậy ở đây cũng được,đến nhà chú chú không quen.

-Ừ,vậy ở đây.Tôi sẽ cho vệ sĩ ở đây.

-À,không cần đâu.Như vậy cháu không quen cảm thấy bức bối khó mà chữa được.Chú yên tâm cháu không làm gì cháu gái bác đâu ạ.

-Tôi tin cậu là người đàng hoàng.Tất cả trông cậy vào cậu.Tôi về trước.

-Vâng.Bác về ạ.

Ông cùng đám vệ sĩ lên xe đi về.Đã mấy tuần nay vì lo lắng cho cô mà ông bỏ bê công việc,giờ ông cần phải giải quyết.Đó là tập đoàn của anh trai ông một tay gây dựng lên nên ông không thể để nó sụp đổ trong tay ông được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play