Cô nghe vậy nên quay trở lại bàn ngồi xuống múc một muỗng cháo lên húp,anh lại nói.
-Ăn đi cho nó phát triển,nhỏ quá cơ hahaha.
*Phụt*Cô phụt cháo ra rồi ho sặc sụa.
-Vinh,anh muốn chết hả.
Cô nắm tay thành quyền nhỏm người dậy để trước mặt anh,anh lại cười ha hả lên.
-Này em định làm gì?
-Anh còn cười?
-Anh không nhịn được?
Cô như bị chọc đến quê nên sinh ra ấm ức bật lên khóc òa.Anh thấy cô khóc thì không cười nữa,dù gì cô cũng là phụ nữ chọc như vậy cô buồn khóc là phải,anh cầm khăn giấy bước đến lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng an ủi.
-Anh xin lỗi,anh khoing chọc em nữa đâu.Em ăn đi trời lại sắp mưa nữa rồi đấy.
Trời lại sắp mưa nữa,cô lại chuẩn bị đối mặt với nỗi sợ khủng khiếp kia nữa rồi.
Ăn xong cô và anh dọn dẹp rồi trở về phòng.Trước khi cô vào phòng anh dặn cô.
-Nếu sợ thì chạy ngay qua phòng anh,đừng làm đau bản thân nghe chưa.
-Em biết rồi.
*Tách tách*Trời bắt đầu mưa rồi.Cô quyết định lần này sẽ tự bản thân khắc phục nỗi sợ đó,cô không sợ gì hết,không phải nhờ ai hết.Cô quyết tâm tự mình chiến đấu với nó 'Không sợ,không sợ,không sợ'.
Ông trời như muốn cười nhạo cô hay sao mà sau khi cô vừa nói xong thì đã cho "Đùng,đùng",cô liền sợ hãi ôm đầu.
"Không mình khoing được sợ không có gì phải sợ cả!" Cô đang nhắc nhở bản thân.
"Xoẹt,đùng,đùng"
-Á..Không sao mình sẽ làm được,hít vào thở ra,mình sẽ làm được.
Trời cứ mưa càng to thì tiếng chớp càng to,cô kìm nén lại không la hét.Móng tay cô bấm vào trong da thịt mình đến bật máu.Đau,đau lắm nhưng cô phải chịu đựng vượt qua nỗi sợ này thì không có gì làm cô phải sợ nữa.
Sấm chớp mưa giông cứ to dần to dần mỗi lần đánh xuống như muốn làm tan nát nền đất,làm cho mọi vật đều run sợ.Cô thì không chịu được nữa rồi,tay chân cô máu đã chảy,cô không chịu nổi nữa rồi,cô căm hận ông trời tại sao cứ nhằm vào cô,cô mở cửa phòng rồi mở cửa nhà chạy ra ngoài trời mưa hét lớn.
-Ông trời ơi,tôi hận ông,tại sao lại đối xử với tôi như vậy,tôi đã làm gì sai chứ.Tại sao?
Cô ngửa mặt lên trời nước mắt chảy,nước mưa rơi lên mặt đau nhói,tim cô cũng đau.
Trời như không thấu hiểu lòng cô hay đang trách cô tại sao lại mắng ông như vậy mà làm sấm chớp to hơn.Cô sợ hãi hét lên.
-Á...ba mẹ ơi cứu con...áaa...
Tiếng chớp to làm cho anh đang ngủ liền tỉnh giấc.Mấy ngày qua anh mệt mỏi quá độ rồi nên nằm xuống là ngủ ngay quên trời quên đất,quên luôn cả bệnh nhân của mình.Anh bước xuống giường chạy qua phòng cô,cô không ở trong phòng.
"Cô ấy đi đâu rồi nhỉ"Anh thắc mắc trong đầu liền chạy ra mở cửa nhà,coi đang nằm ngoài sân,chân tay máu đang chảy ra.Anh vội vàng chạy ra ngoài mưa bế cô vào nhà.
Không ngại ngần anh cởi hết áo quần ướt của coi ra,rồi đặt cô lên giường lấy khăn lau người cho cô.Anh quay về phòng mình thay đồ rồi quay lại chỗ cô trông chừng.Anh ngủ dưới sàn cô ngủ trên giường,nửa đêm cô lại la lên.
-Ba mẹ...ba mẹ đừng bỏ con...Con sợ lắm..Sợ lắm...Ba mẹ...Đừng đi.
Anh tỉnh giấc thấy cô đang ngủ mà khóc có lẽ đang gặp ác mộng,liên tục gọi ba mẹ còn khóc,chắc chắn là rất đau lòng.Anh ôm lấy cô,nhẹ nhàng vuốt ve thủ thỉ.
-Không sao đừng khóc,anh sẽ ở đây bảo vệ em,đừng khóc nữa.
Cô cảm thấy ấm áp cảm giác sợ hãi không còn nữa,liền chìm vào giấc ngủ.Nhưng gần sáng cô lại lên cơn sốt báo hại anh cả đêm không được ngủ phải trông chừng chăm sóc cho cô.
Còn cô trong mơ cứ liên tục hiện ra hình ảnh một cậu bé dễ thương nắm tay mình và luôn nói 'Có anh ở đây rồi,anh sẽ bảo vệ em đừng sợ' nhưng cậu bé này có hơi giống ai nhỉ,cô không thể nào nhớ nổi.
Anh ngồi trông chừng cô lát lại thấy cô cười,lát lại thấy cô khóc,cô gái thật đúng là khó hiểu mà...
Sáng hôm sau,tiếng chim ríu rít và ánh sáng mặt trời chíu rọi làm cô tỉnh giấc.Cô khẽ nhíu mày ngáp dài một cái,rồi nhăn mặt.
-Ôi sao thân thể mình lại đau đến vậy.Đau quá đi.
Cô vừa xoay xoay cái vay vừa quay qua thì liền hét lên.
-Á...tên dê sồm kia.
Anh bị vả một cái vào mặt liền tỉnh ngủ,mở mắt ra rồi nhắm lại nói.
-Em lấy quần áo mặc vào đi,anh nhức mắt quá à.
Cô nghe xong liền nhìn xuống,hai quả ổi non của cô đang ở ngoài mà cô không để ý,cả người cô không mặc quần áo.Cô liền đá anh rớt giường,tức giận quát lên.
-Tên biến thái kia,hôm qua anh làm gì em hả huhuhu.
Anh vừa xoa xoa thân mình vừa nói.
-Hôm qua em dầm mưa ướt quần áo,anh mới cởi ra cho khỏi cảm lạnh em.Anh đã thức cả đêm để hạ sốt cho em nữa...Anh không phải kẻ loại người xấu xa đâu.
Updated 37 Episodes
Comments
Bà cố nội nữ chín ╭∩╮(-_-)╭∩╮
ủa alo ai ns tui bt tại s lúc đầu bảo thân hình nóng bỏng h ổi non là sou :))
2022-04-03
1
kmybd
vâng 2 quả ổi non😅
2021-07-29
2