Chương 16

Rồi anh lại giả vờ lấy tay lau nước mắt,giọng thảm thiết.

-Anh mới ngủ được chút xíu thì em lại hành hạ đánh đập anh như vậy!Thật là khổ cái thân tôi.

-Thôi được rồi được rồi đừng khóc lóc nữa.Ra ngoài em thay đồ,những gì thấy hôm nay xem như không có đi nhé.

-Anh biết rồi.

Anh lười nhác lếch xác ra ngoài.Về phòng,anh tỉnh ngủ hẳn liền đi rửa mặt đánh răng trên môi nở một nụ cười nham hiểm.

-Cô bé anh nhìn trúng em rồi đấy.Chạy không khỏi anh đâu.

Anh ra bếp chuẩn bị bữa ăn sáng rồi gọi cô ra ăn.

Cô đang trong phòng gọi điện cho chú cô.

-Chú ơi cho người đem quần áo qua cho con đi,con không có đồ mặc đây này.

"Được ta biết rồi.Hôm qua ta mệt quá nên ngủ không biết con gọi."

-Hihi con hiểu mà chú.Chú giữ gìn sức khỏe,con ở đây rất tốt.

"Ta biết,cậu ấy là một người tốt,một bác sĩ giỏi nhất định sẽ chữa hết bệnh cho con."

-Vâng.

"Công việc dạo này rất bận chú không thể đến thăm con.Chú xin lỗi nhé."

-Con ổn mà.Chú phải giữ gìn sức khỏe đấy.

"Ừ.Mà thằng nhóc ấy có giở trò gì thì nói cho chú ngay nhé,chú xử nó cho coi."

-Haha,anh ta mà làm gì cháu sẽ cho một cước kkk.

"Thôi ta phải đi làm rồi,tạm biệt cháu yêu."

-Dạ tạm biết chú.

Những lời nói của cô với chú của mình vừa hay anh đã nghe hết.Đối với anh đây không nghe lén mà là tình cờ vào gọi cô ăn sáng đúng lúc nghe đươc thôi.Anh lại cười,cô đúng là ngây thơ,nghĩ anh dễ ăn hiếp vậy sao.

"Cốc cốc"

-Ăn sáng thôi.

Anh gõ cửa gọi cô.

-Em biết rồi ra liền.

Cô và anh đang ăn sáng thì người của cô đem đồ đến.Cô không tiện ra mở cửa nên nhờ anh ra.Anh mở cửa người vệ sĩ mặc áo đen đứng trước mặt hỏi.

-Chào anh cho tôi gặp tiểu thư.

-Cô ấy không tiện ra ngoài.

Ánh mắt tên vệ sĩ có vẻ nghi ngờ,dường như hắn ta không tin lời anh nói nên gọi với vào trong nhà.

-Tiểu thư cô có đó không?

Cô đang ăn nghe tiếng gọi thì dừng đũa nói ra.

-Có,tôi đang ăn sáng và không tiện ra,đưa đồ cho bác sĩ xách vào đi.

-Vâng.

Tên vệ sĩ đưa đồ cho anh xãh vào rồi không quên nói to vào.

-Tiểu thư,tạm biệt cô tôi về đây.Mong cô sớm khỏi bệnh,anh em chúng tôi nhớ cô lắm.

-Tôi biết rồi,cảm ơn các anh nhé.Tôi sẽ về sớm thôi.

Tuy rằng cô hay bắt nạt các anh nhưng bảo vệ cô lâu rồi bên hiểu cô là một người tốt,nên luôn để cho bắt nạt sai bỉu mà không một lời oán trách.

Anh đem đồ cô vào nhà và quay trở lại bàn ăn.Anh nhìn tay chân cô đầy vết thương liền mở miệng chua xót hỏi.

-Có đau không?

-Đau gì?

-Tay chân kìa!

-À...thì...

Cô nhìn tay chân mình thì thấy bộ dạng mình quá tởm rồi đầy thương tích.

-Tại sao anh nói sợ thì kêu anh rồi mà còn tự mình làm vậy?

-Em muốn tự bản thân mình cố gắng vượt qua mà.

-Em nghĩ dễ thật đấy.Nếu vượt qua được thì em đã vượt qua lâu rồi cần gì nhờ đến anh.

-Em...

-Anh nhắc lại đừng tự hành hạ bản thân mình,con có anh đây,anh sẽ giúp em.

____________________

Ngày tháng cứ trôi qua,cô ở nhà anh cũng được 3 tuần.Bệnh của cô chỉ phát tát khi trời mưa giông còn không thì rất bình thương nhưng cũng không dám đi đâu mà không có anh vì sợ trời sẽ mưa giông bất chợt.

Người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" càng ở bên anh cô lại càng thấy ấm áp vui vẻ,anh suốt ngày chọc ghẹo cô cười nhưng cô khóc cũng rất nhẹ nhàng an ủi vỗ về làm cho trái tim nhỏ bé của cô bao lần thổn thức.

Hôm nay trời quang nắng đẹp,cô nổi hứng muốn đi thăm các em nhỏ mồ côi.Từ khi tai nạn ập đến cô đã không đến thăm các em nhỏ,từ giờ cô lại phải làm việc thiện thôu,phải noi gương ba mẹ cô.Nghĩ đến đây cô lại thấy nhớ ba mẹ,cô lặng lẽ rơi nước mắt.Hình ảnh ấy lại vô tình lọt vào mắt người kia.

Anh bước đến ôm đầu vào lòng khẽ vuốt ve,an ủi.

-Sao em khóc.

-Không có gì đâu,em buồn chút xíu ấy mà.À,bác sĩ à...

-Gì mà hôm nay gọi anh bác sĩ ghê vậy?

-Haha,hôm nay chúng ta đi thăm các em nhỏ mồ côi nhé.

-Được thôi trời hôm nay khá đẹp.

-Yeah!đi thôi.

Cô hào hứng,phấn khởi chạy ra xe,nhìn qua nhìn lại rồi hỏi.

-Ủa xe anh đâu.?

Anh chỉ vào chiếc xe máy đang dựng rồi nói.

-Nó đó.

-Ủa sao lúc trước anh đi ô tô mà.

-Xe đó là của thầy anh,anh mượn mà,anh nghèo lắm tiền đâu mua xe ô tô.

-Thôi không sao.Mình đi thôi.

Trông nét mặt anh khá buồn nên cô không nói nữa mà cười hí hửng,múa tay múa chân lên đường.

Anh và cô mua rất nhiều đồ tới đó.Tuy xe máy chở đồ hơi cực nhưng cả hai vẫn cố gắng.Mệt nhưng mà thấy các em nhỏ vui cô và anh cũng vui theo.

Anh cứ đứng ngắm mãi cô đang chơi,múa hát vui đùa cùng với lũ trẻ. Trông cô thật hồn nhiên đáng yêu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play