Chương 14

Sau khi chú Vương về,anh đi vào bếp nấu cơm và một ít cháo cho cô.Nấu xong,anh đi vào phòng cô nằm,lặng lẽ ngồi bên giường nhìn cô gái nhỏ đang ngủ.Trên mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi,gương mặt hốc hác thân hình gầy gò cho thấy cô đã không ăn ngủ gì được trong thời gian dài,anh lắc đầu thở dài.

"Đùng đùng"

-Áaaa..ba mẹ...

Cô bật người tỉnh dậy,cô lại gặp ác mộng.

-Em không sao chứ.

-Không,sao anh...

Cô nhìn quanh thì ra đang ở nhà anh...cô hỏi:

-Sao em lại ở nhà anh.

-Chú em đưa em tới.Sao em không nói với anh sớm hơn.

-Em không sao.

-Đừng nói không sao nữa.Em nhìn lại em đi..

Cô đưa mắt nhìn lại bản thân mình,đầu tóc xù xòa mình đầy vết thương.Cô biết mình giờ trông không khác gì kẻ ăn mày là bao.Anh nhìn cô rồi bảo cô đi tắm,anh lấy một bộ đồ của anh đưa cho cô.Cô hỏi anh:

-Chú em không đem đồ em đến sao.

-Không.

Cô lấy điện thoại gọi cho chú nhưng không nghe máy,cô chậc lưỡi.

-Chắc chú ngủ rồi,thời gian qua chú đã lo lắng cho mình quá nhiều rồi.

Anh đi ra ngoài còn cô đi tắm.Anh ngồi trên bàn dọn sẵn thức ăn chờ cô ra..

"Đùng đùng" trời lại lên cơn,nghe tiêngs hét,anh nghe thấy liền vội vàng chạy vào phòng cô.Cô vẫn còn trong nhà tắm,anh vội vàng gõ cửa hỏi.

-Em không sao chứ,ra đây đi.

-Em...Em...

Giọng cô run rẩy không nói thành lời.

-Mặc quần áo vào rồi mở cửa ra.

-Nhưng quần áo bị ướt hết rồi.

Chuyện là cô vừa tắm xong mới cầm quần áo định mặc thì trời kêu lên làm cô sợ hãi làm cô ngã xuống thì áo cũng bị rơi xuống ướt hết.

Anh cũng chỉ biết lắc đầu,rồi nói vào.

-Vậy anh đi ra ngoài trước.Em ra lấy quần áo trong tủ rồi mặc vào.

Anh vừa mới quay bước thì trời lại "Đùng đùng",tiếng la hét cùng tiếng khóc lại ở trong nhà tắm vang lên.

-Áaa anh đừng đi,em sợ lắm huhu.

-Thôi được,anh không đi em ra ngoài đi.

Cô mở cửa nhà tắm bước ra,anh nhắm mắt quay lưng về phia cô.Cô chạy lại tủ lấy quần áo,trời lại "Đùng đùng".

-Áaa..

Cô ngồi thụp xuống đất ôm tai la hét rồi kéo chăn che thân mình lại,anh quay lại thấy cô như người mất hồn ngồi trong chăn vội đi đến

-Bình tĩnh không sao đâu em.

Cô ngước đôi mắt đang ngấn lên nhìn anh,cô như là con mèo nhỏ sợ sệt cần người chủ bảo vệ.Cô vuốt đầu cô rồi giang tay ôm cô vào lòng,thỏ thẻ.

-Có anh ở đây em đừng sợ.

Câu nói này vang lên đầu cô lại chập chờn những kí ức đã bị quên,cô ôm đầu đau đớn..

-A..a..Đau đầu quá.

-Em sao vậy?

-Em không biết,em cảm thấy em đầu em đang cố nhớ ra điều gì đó,đau quá.

-Em đừng cố nữa,khi nào nhớ sẽ nhớ ra thôi.Bình tĩnh lại,đi ăn rồi vào nghỉ ngơi.

Cô gật đầu,anh đi ra ngoài.Đợi cô 15 phút nhưng chẳng thấy cô ra,anh sợ lại có chuyện gì nên đi lại phòng gõ cửa.

-My,em không sao chứ.

-Em...không sao.

-Vậy mở cửa ra ăn thôi.

-Nhưng...

Chờ cô lâu quá sợ lại có chuyện nên anh mở cửa đi vào luôn.Cô đã mặc quần áo xong xuôi rồi nhưng không chịu ra nên anh cảm thấy khó chịu,đi tới nắm tay cô kéo ra,vừa đi vừa lầm bầm.

-Em không phải ngại,cứ ăn uống thoải mái vào,nhìn em ốm mà thấy gớm mà còn bày đặt ngại.Ngồi đi.

Anh kéo cô một mạch đi tới bàn ăn nhấn vai cô ngồi vào ghế mà không chú ý mặt của người nào kia đỏ hơn quả cà chua.

-Ăn đi sao ngồi im vậy?

Anh vẫn chưa chú ý đến điểm khác lạ kia của cô,nhưng cô thì thấy ngại không chịu được, từ khi dậy thì đến giờ chưa bao giờ cô ăn mặc kiểu này trước mặt người nhà huống chi là một người lạ như anh.

Thấy cô ngồi nãy giờ không chịu ăn,anh nghĩ cô lại giở bản tính tiểu thư ra nên anh đành múc một chén cháo nhỏm người đứng lên để trước mặt cô rồi ngồi xuống nhìn cô nói với giọng thản nhiên.

-Ăn đi anh không thấy gì đâu!

Cô nghe anh nói thì nhìn anh chằm chằm,anh lại nói tiếp.

-Làm gì nhìn anh?

-Đồ biến thái.

-Ơ anh làm gì mà kêu anh biến thái.

-Chả phải anh mới nhìn...

Cô nhìn anh rồi nhìn xuống phần ngực,cô lấy tay che lại.Anh cười haha rồi nói.

-Anh đâu cố tình..

-Anh không cố tình,khi nãy em đã bảo rồi mà anh cứ lôi em đi.

-Tại em không nói rõ ra ấy chứ.

-Chẵng lẽ em nói nội y e bị ướt hết rồi nên không thể ra ngoài à.

-Ừ thì nói như vậy đi.

Nghe anh nói vậy cô càng tức giận mà xấu hổ chạy lại chỗ anh đánh anh.Anh ôm chéo tay mình để cho cô mặc sức đánh,anh không thấy đau mà thấy buồn cười.

-Hahaha,coi chừng rơi hết ốc vít ra ngoài.

-Anh...

Cô càng xấu hổ đánh anh mạnh hơn rồi hùng hổ bỏ về phòng.

Anh đi theo nắm tay cô lại,rồi nói.

-Anh xin lỗi chọc em thôi,ngồi ăn đi không đói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play