Chương 12

Tiếng chuông báo thức vang lên,anh giật mình tỉnh giấc,cô gái bé nhỏ kia vẫn đang quấn chăn ngủ ngon lành,anh bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng.

-Oáp...

Cô thức dậy,vươn vai rồi ngáp dài một cái,cô ngó nghiêng khắp phòng rồi hỏi một mình.

-Anh ta đâu nhỉ?Hay dậy rồi?..Con trai mà dậy sớm thật,đã đẹp trai rồi mà còn như vậy nữa.Trời ơi....

Ông trời cũng lắc đầu với độ mê trai của cô rồi.

Cô bước xuống giường với tay lấy tấm ảnh đặt ở tủ đầu giường của anh xem.Trong hình là một cậu bé tầm 12 tuổi,đẹp trai dễ thương,tay cô xoa xoa cằm cảm thán.

-Chà đẹp trai ngay từ nhỏ nhỉ,mà nhìn hơi quen quen hình như là gặp đâu đó rồi.Haizz cái đầu này lúc nhớ lúc quên chán thật.

Cô lấy tay đập đập vào đầu mình.Cô đã phải mất 3 năm điều trị tâm lý tại nước X,cô đã không chịu đựng nổi cú sốc khi tỉnh lại mà không còn ba mẹ bên cạnh,chân không thể cử động đi lại do bị chấn thương,khoảng thời gian đó quá là đau khổ đối với cô,có lúc muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ tới cái chết của ba mẹ,nghĩ đến những chuyện đau khổ mà cô phải trải qua cô sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho nên cô quyết tâm chữa khỏi bệnh để có ngày sẽ báo được thù.Nhưng cái chân thì đã ổn mà cái đầu của cô thì hơi bị chập mạch tí cần người sửa.

Cô đi vào nhà tắm rửa mặt xong rồi chỉnh chu lại quần,rồi xách túi đi ra khỏi phòng.

Anh nhìn thấy cô thì nở nụ cười rồi kêu cô lại.

-Cô định về à,ăn sáng đi đã.

Cô bước lại bàn ăn mà anh đã chuẩn bị,cô cười hiền hòa cúi người

-Cảm ơn anh đã giúp tôi.

-Không sao,là bác sĩ thấy cô bị như vậy tôi không thể làm ngơ được.Này đừng đứng như vậy,ngồi xuống ăn đi.

Anh đặt đôi đũa lên bàn rồi bảo cô ngồi xuống.Cô kéo ghế ngồi xuống nhìn vàn đồ ăn cô hỏi.

-Anh nấu hết à.

-Ừm..

-Anh khéo tay thật.

-Hihi có gì đâu.

Cô cảm thấy hơi xấu hổ vì mình là con gái mà..chẳng biết nấu ăn chỉ biết ăn là giỏi thôi.Cô sực nhớ ra là chưa biết tên anh nên cô hỏi

-Anh tên là gì?Bao nhiêu tuổi?

-Tôi là Bùi Thế Vinh,22 tuổi.Còn cô?

-Hihi anh lớn hơn em một tuổi rồi.Em là L...Tô Ái My.21 tuổi.

Hên là cô kìm lại kịp chứ không lỡ miệng là hỏng bét hết.

-Anh là bác sĩ khoa gì vậy?

-À anh là bác sĩ đa khoa.

-Woa,giỏi vậy à.Vậy anh điều trị tâm lí được không?

-Tất nhiên là được,anh điều trị cho em rồi đấy.

Cô cuối đầu đỏ mặt ngượng ngùng không nói.

Ăn sáng xong thì anh lái xe đưa cô về nhà,trên đường đi anh hỏi cô.

-Em là con gái chú Vương à.

-Vâng ba em nhận nuôi em ở X,từ lúc em con nhỏ,giờ mới về Việt Nam thăm ba...

-Em là người Việt chính thống hay là con lai?

-Em cũng không biết nữa,em là trẻ mồ côi mà anh.

-Ừ.Em đừng buồn nhé.

-Không e cảm thấy may mắn khi có ba nuôi em che chở và giờ quen được với một bác sĩ tốt bụng nữa.

-Haha,em quá khen.Em đang làm gì?

-Em đang học Đại học.Nghỉ hè rồi nên em đi chơi.

-À...

Chiếc xe dừng ở Lý gia,cô bước xuống tạm biệt anh rồi vào nhà.Cô chợt nhớ nên chạy ngược lại xe,gõ cửa kính.Anh hạ kính xuống hỏi.

-Có chuyện gì sao?

-Cho em xin số điện thoại anh đi.

-Haha.

Anh cười rồi đưa tấm card visit cho cô rồi quay xe đi.Anh tới nhà thầy Hàn trả xe cho thầy rồi lái con ngựa của mình đến bệnh viện..

"Buổi trưa"

Anh vừa ăn xong cơm đang ngồi nghỉ ở phòng làm việc thì có tin nhắn đến.Anh bấm xem đôi môi chợt nở nụ cười.

"Anh ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi,đang nghỉ ngơi."

"Ừm vậy nghỉ đi,em không làm phiền nữa!"

Anh nhíu mày cuống quýt lên như sợ người kia không nhắn tin với anh nữa

"Không sao đâu.Em ăn cơm chưa?"

Bên kia liền trả lời.

"Ăn rồi"

"Ừm."

Rồi cả hai im bặt không nói gì nữa.

Thời tiết Việt Nam nay đang vào mùa mưa,trời cứ đổ mưa và sấm chớp liên hồi.Cô cứ ở nhà và ru rú trong phòng,lúc sấm chớp thì lại la hét điên cuồng lên,mấy tên vệ sĩ thấy cô la hét thì gõ cửa.

-Tiểu thư cô có sao không?

Cô mệt mỏi nhưng vẫn không muốn cho ai thấy dáng vẻ tàn tạ sợ sệt này của cô.Cô muốn trong mắt họ cô luôn là vị tiểu thư không sợ trời không sợ đất.Vì vậy ai hỏi thì cô đều hét lên.

-Cút hết đi,ai lại gần phòng tôi,tôi chặt chân người đó.

Cả đám vệ sĩ kéo nhau xuống lầu đứng,họ giờ chỉ biết gọi ông chủ về giải quyết chứ họ không dám động vào cô.Nửa tiếng sau chú Vương về tới nhà,nghe đám vệ sĩ trình bày ông cũng hiểu nên ông liền chạy lên phòng cô,ông gõ cửa rồi nói nhẹ nhàng.

-Hân Hân mở cửa cho chú đi.

-Chú để con một mình đi,con không sao.

-Hân...

-Con không sao thật mà.Á..

Tiếng "Đùng đùng" sấm chớp vang lên,cô lại một mình trong phòng la hét.Chú Vương đứng bên ngoài nóng ruột bèn lấy chìa khóa dự phòng cùng đám vệ sĩ mở cửa đi vào.

Cô giờ đang ngồi dưới đất ôm đầu,tóc bù xù,quần áo xộc xệch rũ rượi,cô giờ giống như một người điên..Cô thấy có người vào liền lấy bình hoa ném về phía ông...

"Choang" bình hoa vỡ tan dưới chân ông,ông chưa kịp nói gì thì tiếp tục mền,gối,..bay về phía ông.Cô quát ầm lên.

-Đi ra ngoài,đi ra ngoai hết đi.

Ông không tin người đang ở trước mắt ông là người cháu gái xinh đẹp đáng yêu hiền lành của ông.Cô giờ như là một người điên,ông sợ cô sẽ làm bậy nên liền hất tay cho đám vệ sĩ lui ra ngoài,ông cũng ra ngoài đóng cửa lại đi xuống lầu.

Không gian yên tĩnh,cô ngồi giữa đống đổ nát do cô tạo ra lặng lẽ khóc,cô thật yếu đuối đến cả nỗi sợ cũng không khắc phục được thì làm sao báo thù cho cha mẹ đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play