-Ba mẹ,đừng bỏ con con sợ lắm.Con sợ lắm.! Đừng bỏ con mà.Huhu.
-Tỉnh lại đi cô ơi.
Anh vỗ vỗ vào mặt cô,cô lim dim mở mắt ra,thấy mình đang ở một nơi lại nên cô hỏi.
-Đây là đâu?
-Đây là nhà tôi.
"Đoàng,đoàng " ngòai trời đang mưa sấm chớp vẫn cứ giáng xuống liên hồi.Cô nghe những tiếng ấy đầu óc như quay cuồng,hai tay ôm đầu la hét dữ dội.Căn bệnh sợ âm thanh sấm chớp này của cô đó là nỗi ám ảnh không thể nào chữa khỏi.
-Đừng,đừng làm như vậy nữa tôi xin ông đấy ông trời ơi.
Anh đứng bên cạnh bắt đầu hỗ trợ điều chỉnh tâm lí cho cô.
-Cô bình tĩnh hít vào thở ra nhịp nhàng,không cần phải sợ.Có tôi đây.
Cô nhìn anh,anh giống như là cậu bé năm xưa của cô,trong cô hiện lên sự ấm áp,cô bắt đầu thở đều kìm chế nỗi sợ,được một lúc khi nghe tiếng " đoàng đoàng " cô lại hét lên sợ hãi.Anh liền lao tới ôm lấy cô,cô dừng la hét cảm thấy ấm áp dễ chịu rồi dần thiếp đi.Anh bế cô đặt lên giường ngủ đắp chăn cho cô,ngoài trời mưa cứ như trút nước.
Sau khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc,chú Vương đưa bác sĩ Hàn về nhà.Trên xe hai ông nhìn ra cửa kính thở dài một cái,mắt ông Hàn vẫn nhìn qua cửa kính nhưng miệng nói.
-Mới đó mà đã 10 năm rồi,ngày hôm đó trời cũng mưa to như hôm nay,cô gái nhỏ ấy vẫn ổn chứ.?
Chú Vương nhìn trời nhớ lại ngày hôm đó,rồi trả lời ông Hàn.
-Nhờ ơn của ông và trời phật phù hộ.
-Như vậy là tôi cảm thấy vui trong lòng rồi!
Rồi chú Vương quay mặt qua phía ông Hàn nói.
-Hôm nay tôi định giới thiệu nó với ông nhưng nó mệt nên về trước rồi.
-Chậc...Thế sao thật là tiếc.Khi nào có cơ hội dắt nó đến chỗ tôi nhé.
-Ừm.Mà cậu nhóc bác sĩ sao suốt buổi đấu giá tôi không thấy nhỉ?
-Nó bảo bận rồi xin phép về trước nên tôi mới có cơ hội được đi nhờ xe của chủ tịch đây này.
-Haha ông cứ nói vậy.
_________ Biệt thự Lý Gia.
Vệ sĩ lấy ô ra che mưa cho chú Vương đi vào.Vừa vào đến cửa chú Vương hỏi anh vệ sĩ.
-Tiểu thư sao rồi?
-Ủa tiểu thư đi với ông chủ mà.
-Cậu nói sao cơ,tiểu thư chưa về nhà?
-Vâng.
-Chết rồi con bé đi đâu được cơ chứ.
Chú Vương lo lắng lấy điện thoại ra gọu cho cô.Một cuộc đổ chuông nhưng không nghe máy lòng chú như lửa đốt không biết có chuyện gì hay không,chú bấm gọi lần 2 đổ chuông một hồi lâu thì cũng bắt máy nhưng không phải giọng của cô mà là một gịong nam.
"Alo"
Chú vô cùng lo lắng sợ đứa cháu gái yêu quý của mình có mệnh hệ gì thì chú không thể nào ăn nói với anh chị đã khuất,cũng không còn thiết sống mà làm gì.
-Cậu là ai?Hân Hân đâu.?
Vừa nói dứt câu như sựt nhớ ra chú Vương liền nói lại.
-My My đâu?
Vì trời mưa to còn sấm chớp nên chữ "Hân Hân" anh đã không nghe được mà chỉ nghe được câu sau,anh đáp lại.
-À cô ấy tên là My My ạ.Cô ấy bị hoảng loạn do sợ sấm chớp nên được cháu đưa về nhà cháu ở nhờ.
"-Nhà cậu ở đâu?"
-Dạ nhà cháu ở...
Sau khi nói địa chỉ nhà cho chú Vương,nửa tiếng sau anh đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm.Ra mở cửa trước mặt anh là một đám người áo đen khí thế ngợp người,thấy anh ra hai người vệ sĩ liền tới trấn giữ anh,anh và chú Vương nhìn nhau.
-Là chú?
-Là cậu?
Chú Vương liền kêu hai người kia bỏ anh ra rồi đi vào nhà,chú nhìn quanh căn nhà rồi hỏi anh:
-Cha mẹ cậu giàu thế sao cậu lại ở căn nhà nhỏ như này?
Anh cười đáp.
-Cháu thích tự kiếm tiền lo cho bản thân hơn là dựa dẫm bố mẹ.
Chú gật đầu tán thành.
-Có chí khí.Rất tốt.
Anh dẫn ông đi đến phòng cô ngủ.Ông thấy cô đang ngủ say,quần áo như lúc đầu thầm an tâm nhưng vẫn quay sang hỏi anh.
-Cậu đã làm gì con bé rồi.
-Cháu không có làm gì đâu ạ. Cháu gặp cô ấy ở khuôn viên nhà hàng thì trời nổi cơn sấm chớp,cô ấy liền ôm đầu hét lên trông có vẻ rất đau đớn nên cháu đưa cô ấy về,trên đường đi cháu hỏi nhà nhưng cô ấy mệt rồi ngủ thiếp đi,cháu không biết làm sao nên đưa cô ấy về đây ở đỡ,cháu thật sự không làm gì cả.
Anh giải thích một lèo không dứt hơi chỉ vì sợ chú Vương hiểu lầm mình,trong lòng chú Vương bật cười thầm khen chàng trai này rất thật thà nhưng ngoài mặt thì tỏ ra nghiêm nghị nói.
-Ta chờ con bé tỉnh dậy sẽ rõ.
Rồi ông đi tới khẽ lay cô dậy,cô mở mắt thấy chú rồi anh rồi một đám vệ sĩ quây xung quanh thì cũng hiểu ra chuyện gì nên giải thích với chú y như anh nói,chú Vương gật đầu rồi nhẹ nhàng nói với cô.
-Thôu chú đưa con về.
-Dạ.
"Đoàng đoàng,tạch,đùng" tiếng sấm chớp ầm lên vang trời.Cô lại ôm đầu hét lên "Á...á...",cô như người mất hồn nước mắt chảy không kiểm soát,chú Vương liền ôm cô trấn an.
-Con gái bình tĩnh có chứ đây.
Nhưng cô không bình tĩnh lại được cứ ôm đầu la hét rồi khóc,anh liền đi tới ôm lấy vai cô rồi nói với chú.
-Để cháu..
Chú Vương gật đầu đồng ý.
Anh liền ôm lấy cô trước sự ngạc nhiên của chú Vương,ông há hốc mồm trong lòng thầm măng"Á thằng nhóc này dám lợi dụng chuyện này ôm cháu ta,được lắm con bé mà không bình tĩnh lại được mày no đòn nha con".Nhưng thật tiếc cho chú là cô lại như một con mèo ngoan nằm trong lòng anh ngủ ngon không màn thế sự.
Anh thấy cô ngủ thì quay sang nhìn chú Vương,chú Vương liền nói.
-Tôi tạm thời cho nó ở đây cho cậu chăm sóc,nó mà có chuyện gì thì xác cmn định.
-Nhưng..?
-Nhưng nhưng cái gì,bên cậu con bé có thể ngủ ngon như vậy,thì hãy giúp ta chữa bệnh này giúp nó.Ta tin cậu!
Chú vỗ vai anh rồi quay về.
Trời hôm nay mưa rất to,sấm chớp đùng đùng làm cho cô cứ la hét liên tục,hết cách anh đành phải lên giường ôm cô mà ngủ.Có anh cô cảm nhận được hơi thở của sự an toàn,của sự ấm áp và hơi thở của rung động năm nào.
Updated 37 Episodes
Comments