Kính..kooang.Tiếng chuông cửa vang lên,cô lập tức chạy ra mở cửa.
-Ba tới rồi con nhớ ba quá đi...
Cô khoác tay chú Vương đi vào,vừa nói chuyện vừa cười tít mắt.
Thấy chú Vương anh liền cúi đầu chào chú.
-Dạ con chào chú.Dạo này chú vẫn khỏe chứ.
Chú Vương đặt đồ ăn lên bàn rồi nhàn nhã ngồi xuống nói chuyện.
-Ta khỏe cảm ơn cậu.Nào 2 đứa ngồi xuống ăn đi vừa ăn vừa nói chuyện làm gì đứng hết thế.
Cả hai đồng thanh "Dạ" rồi ngồi xuống.Chú Vương hỏi cô.
-Con gái bệnh của con đỡ hơn rồi chứ.
Cô vừa nhai vừa nhìn chú cười một cái rồi trả lời:
-Dạ sắp khỏi rồi ba...
-Vậy thật tốt,ta cảm ơn bác sĩ Bùi rất nhiều.Đa tạ đa tạ...
Chú Vương đứng dậy cúi người cảm ơn anh.Anh liền hoảng hốt khua tay.
-Dạ không có gì đâu chú đừng làm vậy con không dám nhận...Chú trả tiền cho con chữa cho em thì đó là trách nhiệm của con mà.
-Thật là một bác sĩ tốt.Con gái con có muốn về nhà không.?
-Dạ sao thế ạ.
-Không sao,ta chỉ sợ con thiếu thốn thôi.
-Không sao đâu ba,con ổn mà.Khi nào dứt bệnh con mới về.
-Ừ.
Ánh mắt chú thoáng buồn vì cảm thấy nhớ cô,căn nhà không có cô cũng buồn hẳn không có tiếng cười đùa,nói chuyện của cô.
-Thôi ta phải đi làm rồi.Tập đoàn dạo này khá bận.Ta sẽ sắp xếp đến thăm con.
Chú đứng dậy,vuốt tóc cô...Cô cũng buông đũa ngừng ăn nắm tay chú nói.
-Ba phải giữ gìn sức khỏe nhé.Con thấy ba tiều tụy lắm.
-Con nhóc này,con chăm sóc bản thân cho tốt.Ba về...
Cô tiễn chú ra cửa,nhìn theo bóng chú lên xe,cô thương chú rất nhiều,không có chú chắc cô không còn trên cõi đời này rồi.Nhưng nghĩ tới đó thì nỗi oán hận của cô lại dâng lên,những kẻ khốn kiếp đã phá nát gia đình cô phải trả giá,cô bấu chặt tay vào cửa.
-Em làm gì mà ngẩn ra vậy?
Cô giật mình vì tiếng nói của anh.Anh thấy chú đã đi nhưng cô vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa nên mới ra.
Cô quay người lại cười một cái rồi đi vào.
-Em thấy thương ba thôi.
-Anh hiểu mà em đừng buồn.
-Ừm.Em hơi mệt vào nghỉ tí,anh dọn giúp em nhé.
-Em vào nghỉ đi để anh...
Cô quay gót bước vào phòng,cô nằm xuống giường nhắm mắt lại,ngoài trời những hạt mưa bắt đầu rơi.Tiếng sấm chớp vang lên đùng đùng,trong lòng cô nỗi sợ ấy đã không còn như trước,cô ôm chặt chiếc gối coi nó như một người thân,nước mắt cô rơi,cô khóc vì cảm thấy bản thân quá yếu đuối,kẻ thù giết cha mẹ vẫn còn đang sống nhởn nhơ mà cô lại chui rúc ở đây trong tình cảnh chỉ có cơn sấm chớp đã sợ tè ra quần.
Cô chìm vào giấc ngủ cùng với những suy nghĩ của mình.
Anh mở cửa phòng cô thấy cô đang ngủ,anh nhẹ nhàng ngồi kế bên cạnh cô khẽ sợ tóc cô hôn lên trán cô một cái."Em là người con gái anh yêu,anh sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ em,sẽ cho em bình yên, hạnh phúc và luôn vui vẻ."
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong bếp,anh bước ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi vào bếp nghe điện thoại.
-Aloo..ba có chuyện gì sao?
-Hừ,phải có chuyện gì ta mới gọi con được sao!
-...
-Khi nào thì con mới chịu về nhà?
-Hiện con đang sống một mình rất tốt nên con không muốn về!
-Về thăm mẹ con đi bà ấy bệnh rồi kìa!
-Bà ấy bị sao vậy?
-Ta đâu phải bác sĩ!
-Thôi được rồi con sẽ về thăm.
Tắt điện thoại,anh thay quần áo trở về nhà.
11h trưa cô thức giấc,ngoáp dài một cái cô lấy điện thoại thì thấy tin nhắn của anh với lời nhắn "Anh về nhà có việc gấp,em tự lo bữa trưa cho mình nhé."Cô đọc tin nhắn rồi bễu môi.
-Anh ấy xem mình nhỏ chắc,không nói tôi cũng tự biết lo ông ạ!
Cô bước xuống giường rửa mặt rồi thay quần áo đi ra ngoài ăn.
BIỆT THỰ BÙI GIA.
Thấy xe anh đi vào,mẹ anh liền chạy ra vui mừng.
-Con về rồi đấy à!
-Vâng.Nghe ba nói mẹ bị bệnh.
-Haha,lớn tuổi rồi nên cũng có tí bệnh ấy mà.!
-Hôm nay con phải ở lại ăn cơm đấy nhé!
-Vâng!
Hai mẹ con họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói vô cùng dịu dàng từ trong bếp vọng ra.
-Cơm xong rồi mời cô vào ăn cơm!
Anh lập tức đứng lên,anh và người con gái kia đứng hình vài giây rồi anh lập tức chạy lại ôm cô vào lòng.Giọng khẩn trương nói:
-Ngọc,em cuối cùng cũng chịu về rồi sao?
Cô gái kia không nói gì mà chỉ ôm anh.Anh tiếp tục nói nước mắt cũng rơi theo dường như anh đã tìm được thứ vô cùng quý giá mà anh đã mất vậy.
-Anh nhớ em nhiều lắm.Anh đợi em mãi cứ tưởng là em không về.
-Em xin lỗi!
Mẹ anh thấy cảnh ấy mà cũng cảm động,bà cũng lên tiếng.
-Hai đứa này còn có mẹ ở đây nha.
Anh buông Ngọc ra,nhưng vẫn nắm lấy tay cô không buông.
Cô gái ấy giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào lên tiếng.
-Được rồi chúng ta vào ăn cơm nào.
Updated 37 Episodes
Comments
Thư thik ngủ😪💤😴
có điềm
2022-02-23
0