Chương 14: Điều Tra Sự Thật

Tắm rửa xong xuôi Diệu Hàm ôm Zô Zô lên giường, hai mẹ con cùng ôm nhau ngủ, được nửa tiếng thì đột nhiên điện thoại của cô rung lên, cô vươn tay cầm lấy điện thoại lên.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Diệu Hàm có chút bất ngờ nhưng mà sao Từ Quang Diệu lại gọi cô vào giờ này nhỉ vì không muốn anh giận thêm nên cô nhanh chóng bắt máy.

- Anh gọi em có chuyện gì sao ?

- Zô Zô ngủ chưa ?

Vì sợ đánh thức con gái nên cô nói rất nhẹ nhàng, Diệu Hàm quay sang nhìn con gái ngủ rồi mới trả lời anh.

- Con bé ngủ rồi, ngủ rất ngon là đằng khác...em tưởng con bé lạ chỗ sẽ khó ngủ nhưng vừa mới rủ một cái thôi đã lăn ra ngủ rồi

Từ Quang Diệu nghe xong chỉ nhếch môi cười, sau đó lạnh lùng đáp.

- Ừ, ra mở cửa cho tôi

- Hả ?

Diệu Hàm không hiểu chuyện gì, tự dưng Từ Quang Diệu bảo cô mở cửa là như nào ? Thấy đầu dây bên hơi im lặng anh đành nói tiếp.

- Tôi đang đứng trước cửa nhà của em

Như hiểu ra vấn đề cô nhanh chóng tắt máy rất nhẹ nhàng đi xuống giường sợ đánh thức con gái, trước khi rời khỏi phòng cô còn không quên hôn nhẹ lên trán con gái.

Cửa vừa mới được mở Từ Quang Diệu cứ như hổ đói mà bổ nhào hôn mạnh bạo lên đôi môi của cô, mới đầu rất bất ngờ nhưng cô vẫn để tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn càng mạnh bạo hơn đến nỗi Diệu Hàm phải thở không ra hơi, Từ Quang Diệu bất ngờ nhấc bổng cả người cô lên tiến đến ghế sô pha, tay anh bắt đầu cởi chiếc váy hai dây của cô xuống còn bản thân anh chỉ vỏn vẹn kéo khóa quần ra lôi thằng nhỏ ra ngoài, không hề báo trước mà một đường thẳng xuyên vào cô bé của cô, Diệu Hàm bị đâm bất ngờ muốn khóc thét lên.

- Diệu...nhẹ thôi...đau em...um

Bốp.

Từ Quang Diệu không những không nhẹ nhàng mà còn giơ tay lên đánh một cái bốp vào mông cô, Diệu Hàm tức giận thật sự cô há miệng cắn mạnh vào vai anh nhưng không nhằm nhò gì với anh cả mà điều này càng làm anh thúc mạnh hơn, cô cắn môi mình để không phát ra tiếng.

- Từ...Quang Diệu, anh đến kỳ động dục hay gì ? Đã nửa đêm rồi không cho người ta ngủ mà vẫn kiếm người ta..hức...um

- Vậy em giải thích xem, lý do gì khiến em phải bỏ con và bỏ luôn cả tôi đi suốt năm năm trời ? Em nói đi

- Em...em

Diệu Hàm không dám nhìn thẳng vào mắt anh, miệng luôn lắp bắp như muốn tránh né, Từ Quang Diệu cười khổ tốc độ thúc càng mạnh mẽ hơn.

- Em có nói không hả ?

Thế nhưng cô vẫn chịu cơn đau mà im lặng, ánh mắt Từ Quang Diệu hiện lên sự thất vọng tràn trề anh gầm lên rồi rút thằng nhỏ ra sau đó bắn ra dòng nước trắng đục vừa còn nóng hổi lên người Diệu Hàm.

Anh lấy khăn giấy ra lau rồi kéo khóa quần lên, không nói một lời nào mà bỏ đi để lại Diệu Hàm hai hàng nước mắt tuôn trào, cô gục mặt xuống hai đầu gối mà khóc nức lên. Cô rất muốn nói với anh sự thật nhưng cô cảm giác thứ gì đó muốn cản trở cô lại, đến giờ cô không biết phải giải thích với anh như nào cả, với lại hành động vừa rồi của anh khiến cô rất tủi thân vô cùng.

...

Từ Quang Diệu trở về nhà liền đến thư phòng lập tức, theo sau anh là một người đàn ông tướng tá vô cùng lịch lãm anh ta đút hai tay vào túi quần cà thơi ngồi trên ghế.

- Cậu có chuyện gì mà gấp đến nỗi phải đích thân gọi tôi đến đây vậy ?

Anh cầm chai rượu rót lên rồi ngồi xuống, anh không vội nói chỉ cầm ly rượu lên mà Tài Nhất Đệ cũng ly rượu lên cạn.

- Tôi muốn nhờ cậu một chuyện

- Ồ ! Chuyện gì cậu nói xem nào

- Chuyện của Diệu Hàm vào năm năm trước, lý do tại sao cô ấy lại đột ngột bỏ đi, nhớ lúc đó chúng tôi còn rất vui vẻ chào đón Zô Zô và không hề có mâu thuẫn gì...

Tài Nhất Đệ nghe xong rơi vào trầm mặc, như nghĩ được chuyện gì đấy mắt anh ta sáng lên.

- À phải rồi, nhớ lúc đó cậu từng nói Từ lão gia và bà mẹ kế của cậu từng phản đối chuyện của cậu với Diệu Hàm, không lẽ chuyện Diệu Hàm rời đi có thể liên quan đến...

Như hiểu ra được một vấn đề nào đó, gương mặt của Từ Quang Diệu trở nên u ám.

Hôm nay cô nghỉ một ngày không đến cửa hàng vì cô sẽ đưa con gái bé bỏng của mình đi chơi, hôm nay cô cho Zô Zô mặc một chiếc váy sườn xám cách tân váy xòe theo phong cách Trung Hoa, nhìn con gái mặc chiếc váy do tự tay cô thiết kế và may ra trong ánh mắt cô ngập tràn hạnh phúc biết bao, đây vốn là ước mơ lúc trước của cô giờ thì đã thành hiện thực khiến cô rất vui và hạnh phúc.

Họ cùng nhau chơi rất vui, và ăn những món họ thích cho đến xế chiều mới ngừng cuộc chơi, Từ Quang Diệu là người đưa đón hai mẹ con cô.

Hai mẹ con ngồi phía sau, Zô Zô vì chơi mệt nên đã nằm thiếp đi trong lòng cô mà Từ Quang Diệu lại lâu lâu liếc qua nhìn kính chiếu hậu lén nhìn hai mẹ con, cả hai không nói gì với nhau một câu nào cả trên cả đường về mà Từ Quang Diệu rất muốn mở miệng trước nhưng không hiểu sao nói không thành lời.

Khi đến căn hộ của Diệu Hàm, cô nhanh chóng mở cửa xe ra một mạch bế Zô Zô vào trong nhà không thèm để ý đến ai kia.

Mà Từ Quang Diệu rất sốc toàn tập, ủa đi rồi á hả ? Anh còn chưa nói gì hết mà...

- Ủa alo ? Mình nhớ không lầm thì mình là người giận cô ấy mới phải nhưng sao lại ngược lại rồi ?

Mọi người hãy nhớ LIKE và theo dõi để Uy có thêm động lực ra chương nhé 👍👍👍👍

Hot

Comments

Thị Thu Hương Trần

Thị Thu Hương Trần

Sai gia tiếp vậy tg

2025-03-10

0

Anonymous

Anonymous

hay quá tg

2023-04-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play