Chương 9: Zô Zô Bị Ức Hiếp

Trong phòng khách, bốn người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Từ Quang Diệu thản nhiên ngồi tựa lưng vào thành ghế nhấm một điếu thuốc lên, mới một lúc anh mới lên tiếng.

- Có chuyện gì, các cậu cứ nói đi ở đây không có Zô Zô nữa

Tài Nhất Đệ nhanh chóng nói.

- Diệu, hình như theo thuộc hạ của tôi báo cáo rằng Diệu Hàm đã trở về nước được một tháng, tụi tôi đến đây chỉ muốn hỏi cậu rằng có muốn gặp cô ấy không ? Hay muốn quyết định quên đi

Cả ba nhìn Từ Quang Diệu như muốn nghe câu trả lời nhưng anh lại nói.

- Tôi biết rồi, cảm ơn các cậu...các cậu có thể về được rồi

Có thể thấy, Từ Quang Diệu khi nghe tin tìm được Diệu Hàm thì sắc mặt trở nên vui mừng nhưng rất nhanh bị anh che giấu, vì không muốn anh trở nên khó xử cả Tài Nhất Đệ, Lệ Thanh và Vương Tuấn cũng không nói gì lặng lẽ đi về.

Buổi tối, Từ Quang Diệu ngồi tựa lưng vào thành giường đặt máy tính bảng trên đùi để làm việc đột nhiên cánh cửa mở khe khẽ, khóe môi anh khẽ cong lên.

Zô Zô với bộ đồ ngủ hoạt hình vô cùng xinh xắn, trên tay cô bé cầm theo một con gấu bông đi nhẹ nhàng bước đến chỗ giường anh, cô bé đi rất khẽ vì sợ làm phiền đến bố đang làm việc. Từ Quang Diệu không nói không rằng một tay đã có thể nhấc bổng cô bé lên, Zô Zô bật cười thành tiếng.

- Haha...Daddy ơi, làm việc xong chưa ạ ?

Anh gấp máy tính lên đặt lên bàn, nhấc bổng Zô Zô đặt xuống cơ bụng của mình mà cô bê thích thú nhún nhảy trên người anh, mà anh rất cưng chiều theo ý của cô bé.

Đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô bé.

- Zô Zô

- Sao vậy Daddy ?

- Bố hỏi này...Zô Zô có muốn gặp lại mẹ không ?

Gương mặt cô bé thoáng chốc buồn vừa vui, từ khi sinh ra và lớn lên cô bé chưa bao giờ gặp mẹ ở ngoài đời chỉ có thể nghe bố kể và cho xem hình ảnh, bố luôn nói mẹ rất yêu thương cô bé nhưng bố hình như nói dối, nếu mẹ thương cô bé sao có thể bỏ rơi cô bé và cho đến hiện tại chưa gặp cô bé chứ.

Zô Zô đáng thương lắc đầu rồi gật đầu, Từ Quang Diệu rất khó hiểu ý của cô con gái bé bỏng của mình.

- Sao vậy Zô Zô ? Lắc đầu rồi gật đầu là sao hửm ?

Cô bé chu môi nói.

- Zô Zô cũng không biết nữa ạ

Từ Quang Diệu khẽ thở dài, ôm lấy cô bé nằm xuống bên cạnh, bàn tay to lớn vỗ vỗ vào lưng cô bé.

- Trễ rồi, ngủ thôi Zô Zô

- Vâng ạ, daddy ngủ ngon ạ

- Ừm, Zô Zô bé bỏng của bố ngủ ngon

Dứt lời, anh đặt nhẹ lên trán cô bé một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng.

...

Từ Quang Diệu bận rộn bàn công việc nên quên mất đi đón Zô Zô, mà cô bé cứ đi đi lại lại chờ ông bố của mình đến đón. Đột nhiên chiếc xe ngừng trước mặt cô bé mà chiếc xe không phải của daddy của cô bé, người đàn ông trung niên bước xuống xe.

Zô Zô hơi nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên kia đang dần bước gần mình, Từ lão gia ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.

- Zô Zô của ông, hôm nay đến nhà ông nội chơi nhé

Cô bé mím môi không trả lời, biết chắc cô bé đang do dự Từ lão gia lại nói tiếp.

- Nay bố của con đang bận làm việc không thể đến đón con nhanh được, con ghé nhà ông nội chơi một lát rồi về nhé

- Vậy cũng được ạ

Cuối cùng cô bé cũng đồng ý, Từ lão gia bế cô bé lên xe đến thẳng Từ gia. Vừa về đến nhà gặp ngay Lục Tuyết và Thương Nhi đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, ngay khi họ chạm mặt với Zô Zô nụ cười của họ lập tức tắt ngấm, nhất là Lục Tuyết bà ta chẳng ưa gì Zô Zô.

- Lão gia, ông ra ngoài để đón con bé này về đây à ?

- Bà nói linh tinh gì vậy ? Zô Zô là cháu nội của chúng ta đấy

Lục Tuyết không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng, Từ lão gia đặt Zô Zô xuống ghế rồi căn dặn quản gia lấy một ít bánh và sữa cho Zô Zô, còn ông có chút chuyện trong điện thoại nên ra ban công nói chuyện.

Nhìn Zô Zô, Lục Tuyết và Thương Nhi chẳng thể ưa nổi cô bé biết vậy không đồng ý với Diệu Hàm rằng để cô bé ở lại.

Mà Thương Nhi lại càng hận vừa ghét Zô Zô, vì cô bé vô cùng rất giống Từ Quang Diệu và đôi mắt giống con hồ ly tinh Diệu Hàm kia, cô ta đứng lên ỏng ẹo bước đến chỗ cô bé.

Cô ta giả vờ như thân thiện :

- Chào Zô Zô nhé

Nhưng Zô Zô lại chẳng thèm nhìn cô ta đến một cái chỉ tập trung ăn phần bánh của mình, điều này càng khiến cho cô ta có chút xấu hổ và thêm tức giận không thôi.

Ánh mắt thâm độc của cô ta va phải một ly sữa, như nghĩ đến gì đó cô ta nhếch môi cười thâm.

"Dám phớt lờ lời của tao, tao sẽ dạy dỗ mày một bài học mới được"

Thương Nhi cầm lấy ly sữa một mạch đổ lên người Zô Zô, cô bé tức giận đứng bật dậy lấy hết sức đẩy mạnh cô ta xuống đất.

- Này bà dì già, dì bị điên rồi đúng không ? Nếu bị điên thì có thể vào viện tâm thần

- Hổn xược, mày dám ăn nói như vậy với người lớn ư ? Từ Quang Diệu không biết dạy dỗ mày thì để tao

- Bà nói lại lần nữa xem ?

➡️👍👍👍👍

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play