Không biết Từ Quang Diệu làm bao nhiêu tư thế và bao nhiêu lần phải khiết Diệu Hàm ngất lên ngất xuống, đến khi cô không chịu được nữa thì anh mới buông tha cho cô, nhìn thân thể ngập tràn đầy vết tích mà anh mang lại và vết nhầy nhầy anh nhất thời xót xa nhưng nghĩ lại đây là hình phạt xứng đáng đối với cô.
Từ Quang Diệu giúp cô vệ sinh sạch sẽ thay cho một bộ váy hai dây thoải mái, xong xuôi anh quay lại làm việc của mình.
Khoảng chừng ba mươi phút, đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra một bàn tay trắng trẻo mập mạp đang nắm cánh cửa, khoé môi anh không nhịn được mà nhếch môi cười.
Rất nhanh tiếng bước chân đi bịch bịch nghe mà thấy cưng gì đâu, Zô Zô không ngần ngại mà cực khổ leo lên đùi anh thấy thế Từ Quang Diệu đã một tay đặt cô bé lên đùi mình.
Không nhịn được mà hôn thật mạnh vào cặp má phúng phính của cô bé, nhưng cô bé Zô Zô lại cau mày đẩy mặt anh ra, cô bé chu môi bất mãn nói.
- Bố hãy cạo râu đi, râu của bố đâm vào mặt con rồi vừa ngứa thật
- Haha...
Từ Quang Diệu không nhịn được với sự đáng yêu của con gái mình mà bật cười thành tiếng, anh nhấc bổng Zô Zô đặt lên bàn làm việc sau đó nghiêm túc nhìn cô bé.
- Zô Zô, bố hỏi con nhé ? Con có muốn gặp mẹ không ?
Sắc mặt cô bé trùm xuống hai tay mập mạp bấu chặt vào nhau, trong lòng cô bé vô cùng rối loạn vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp, nhưng mà cô bé nhớ mẹ vô cùng đấu tranh tâm lý một hồi thì cuối cùng cô bé đã gật đầu.
- Vâng ạ, con muốn gặp mẹ
Anh không nói nhiều, thân người cao to đứng dậy bế Zô Zô lên tiến thẳng phồng nghỉ ngơi của mình, trong lòng cô bé Zô Zô thấy làm lạ.
- Hửm, sao bố lại đưa con vào phòng nghỉ chi vậy ?
- Chẳng lại con muốn gặp mẹ hay sao ?
Hai mắt cô bé tràn đầy ngạc nhiên, không lẽ mẹ cô bé đang ở trong phòng đó, càng nghĩ trong lòng cô bé càng hồi hộp và căng thẳng vô cùng. Không biết mẹ thấy Zô Zô có vui mừng không ? Và chạy ôm Zô Zô không ? Rất nhiều câu hỏi đặt trong suy nghĩ của cô bé.
Cánh cửa mở ra, Zô Zô còn tưởng mẹ sẽ chạy đến ôm chầm lấy cô bé nhưng không ngờ mẹ cô bé lại nằm ngủ ngon lành trong chiếc giường rộng lớn. Nhưng mà trái tim cô bé đạp phình phình liên tục khi nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, cô bé không ngờ người phụ nữ ấy chính là mẹ mình và mẹ cô bé xinh đẹp vô cùng còn đẹp hơn trong ảnh.
Thấy Zô Zô ngây người nhìn Diệu Hàm mà không nói lời nào khiến anh còn đang nghỉ rằng cô bé đang giận cô và không muốn nói chuyện với cô.
- Zô Zô, cô ấy chính là mẹ của con
Đột nhiên Zô Zô vùng vẫy muốn anh thả mình xuống, Từ Quang Diệu thở dài ngao ngán thả con bé ra. Rất nhanh Zô Zô chạy một mạch leo lên giường, muốn đưa tay chạm vào mặt cô nhưng rồi thôi cô bé cứ mãi mê ngắm nhìn cô thật lâu và không nói câu nào.
Chứng kiến cảnh tượng này, hốc mắt Từ Quang Diệu bắt đầu đỏ hoe Zô Zô vốn là đứa trẻ rất khao khát tình thương của mẹ chỉ là cô bé vô cùng hiểu chuyện, vì không muốn anh bận tâm hay muộn phiền nên cô bé luôn miệng nói rằng không có mẹ cũng không sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt triều mến của cô bé dành cho cô đã khiến anh không cầm lòng được mà thấy đau lòng vô cùng.
Con gái bé bỏng của anh vô cùng hiểu chuyện, nhưng lại làm anh rất đau lòng.
Zô Zô quay sang nhìn anh.
- Bố ơi, tại sao mẹ vẫn chưa ngủ dậy ạ
Từ Quang Diệu khẽ ho khan một tiếng rồi trả lời con gái.
- Ừmmm..mẹ con hơi mệt nên ngủ mê man vậy đó, một lát nữa sẽ dậy thôi, chúng ta đi ra ngoài thôi để mẹ con nghỉ ngơi một lát nữa chúng ta quay lại tiếp, được không nè ?
- Dạ không ạ, con muốn ngồi đây đợi mẹ dậy
Từ Quang Diệu cũng bất lực vừa cưng chiều con gái nên không nói gì thêm, anh đi ra ngoài làm việc để cô bé một mình với cô.
- Ưmmm....
Hai chân mày Diệu Hàm khẽ nhíu lại, cô đang ngủ bỗng nghe tiếng của anh thì phải và còn nghe giọng của một cô bé, hai mắt cô từ từ mở ra đúng lúc Zô Zô đưa gương mặt bầu bĩnh của mình đối diện với cô, hai mắt Diệu Hàm trợn tròn như không thể tin được khoé miệng lắp bắp không nói thành lời được, cô bật người ngồi dậy.
Ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Zô Zô, nhưng trong phút chốc nước mắt cô rơi lả chả.
Nhìn đôi mắt to tròn của cô bé, rất giống hệt với cô, Diệu Hàm cố lấy bình tĩnh miệng run rẩy lên tiếng.
- Có phải...con là...Zô Zô không ?
Cô bé Zô Zô gật đầu đáp.
- Dạ đúng rồi ạ
Diệu Hàm lao thật nhanh ôm chầm lấy cô bé vào trong lòng và không ngừng hôn hít khắp khuôn mặt bầu bĩnh ấy của cô bé, nước mắt không ngừng chảy xuống. Con gái bé bỏng của cô đã lớn rồi, cô bé rất giống anh nhưng đôi mắt rất giống cô, bao nhiêu nỗi nhớ cứ thế mà ôm chặt cô bé.
- Zô Zô của mẹ...huhu...con gái bé bỏng của mẹ...
Cô bé thấy mẹ mình khóc cũng không kiềm được nước mắt mà lặng lẽ rơi xuống, cô bé cũng rất nhớ mẹ vô cùng hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Lúc này cô bé không biết cảm xúc của mình là như thế nào nữa, ngày trước luôn nghĩ sẽ giận mẹ vì đã bỏ rơi mình nhưng khi gặp lại mẹ cô bé đã không còn ý nghĩ đó nữa, cứ thế mà vỡ òa bật khóc ôm chặt lấy mẹ mình.
➡️👍👍👍👍
Updated 14 Episodes
Comments
🍭tunnie🎀
t/g ơi chừng nào ra riết ạ
2023-03-01
0
Anonymous
hay quá tiếp đi tg
2023-02-21
0