Bóp.
Từ lão gia tức giận đập mạnh vào bàn.
- Vậy mà người phụ nữ đó đã sinh con, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ta bước chân vào Từ gia đâu hừ...tui phải đến đó một chuyến mới được
- Lão gia, xin hãy bớt giận...chuyện này ông có thể giao cho tôi và Thương Nhi giải quyết được không ?
Lục Tuyết ngồi kế bên ông khẽ nhẹ nhàng đấm bóp vai cho ông, nghe vậy Từ lão gia suy nghĩ một chút thì mới gật đầu đồng ý với lời đề nghị của bà ta, Lục Tuyết quay sang nhìn Thương Nhi cả hai đột nhiên nở nụ cười thâm độc.
...
Hôm nay Từ Quang Diệu có cuộc họp khá quan trọng phải đích thân đến tập đoàn gấp, trước khi đi anh đã thuê Vương Tuấn đến chăm sóc cho cô và con gái bé bỏng của anh, mà Vương Tuấn anh ta không cam tâm mấy vì bị anh sai vặt nhưng bị anh đe dọa anh ta đành ngậm ngùi.
Nhìn Diệu Hàm đang chơi đùa với con gái thì anh ta ngáp dài ngáp ngắn, thấy điều gì không bất thường Vương Tuấn lên tiếng.
- Này Diệu Hàm, cô thấy đói chưa ? Tôi đi mua thức ăn cho cô
- Ừ cũng có chút thói
Thật sự cô cũng có chút khó xử vì không muốn bầu không khí trở nên ngượng ngùng vậy nên nhanh chóng nói bản thân cũng đói chứ thật ra cô cũng chưa đến mức đói, Vương Tuấn đi rồi Diệu Hàm tiếp tục chơi với con gái yêu.
Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra, Diệu Hàm hơi nhíu mày nghĩ rằng Vương Tuấn đi mua thức ăn sao lại về nhanh đến vậy mà nghĩ lại chắc anh ta quên thứ gì đó, cô vừa nói vừa quay sang nhìn.
- Anh quên gì sao ?
Diệu Hàm nhất thời câm nín, gương mặt thoáng chốc bất ngờ khi thấy hai người phụ nữ xa lạ ăn mặc vô cùng sang trọng và nhìn cách đi của bọn họ biết chắc là người giàu có, cô khẽ dè chừng lên tiếng.
- Cho hỏi hai vị là ai vậy ạ ?
Thương Nhi lịch sự kéo ghế ra để cho Lục Tuyết, bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tháo kính râm ra song bà ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới nguồn cô, thầm khỉnh rẻ trong lòng, người như cô mà đòi bước vào Từ gia ư ? Cô không xứng, hôm nay tôi phải tìm cách cho cô phải rời xa Từ Quang Diệu.
- Cô vẫn không biết tôi là ai ư ? Vậy nhé, tôi nhắc cho cô biết...Tôi chính là mẹ của Từ Quang Diệu, và đây Thương Nhi vị hôn thê của Quang Diệu và sau này sẽ là vợ của nó
- Sao...sao cơ ?
Hai mắt Diệu Hàm trợn tròn đầy kinh ngạc đến mức thân thể phải run rẩy, cô vừa nãy đang nghe cái gì vậy ? Hai người phụ nữ trước mặt cô là mẹ của anh và vị hôn thê của anh, trái tim Diệu Hàm bắt đầu đập thình thịch rồi đau thắt lại. Sao chuyện này anh không nói cho cô biết chứ, rằng anh đã có vị hôn thê của mình, hốc mắt cô đỏ hoe lên nhưng vì có hai người phụ nữ ở đây cô không thể rơi nước mắt.
Nhìn cô bắt đầu suy sụp tinh thần, Lục Tuyết và Thương Nhi quay sang nhìn nhau cười một cách đắc ý vậy kế hoạch của bọn sắp thành công, chỉ cần thêm vài mắm vài muối là có thể đạt được một đích.
Diệu Hàm với đôi mắt xinh đẹp nhưng lại đỏ hoe ngước lên nhìn Lục Tuyết, nói vu vơ.
- Anh ấy không nói với tôi rằng anh ấy có vị hôn thê...
Ngay cả gia cảnh gia đình của anh không hề nhắc đến với cô, nhìn cách ăn mặc của Lục Tuyết đủ để biết gia đình anh là một gia đình tài phiệt.
- Hừ, nó không nhắc với cô vì nó vẫn muốn ở bên cô đấy thôi, nhắc cho cô biết luôn nó chính là Tổng giám đốc Từ Thị...sao ? Cô nghĩ xem, một đứa không ra gì như cô cảm thấy có xứng đáng với con trai tôi không ? À mục đích tôi đến đây là để khuyên cô rời xa khỏi con trai tôi, có cô ở bên cạnh nó vợ tương lai của nó sẽ không vui...
- Không...không thể nào...
Diệu Hàm như người mất hồn khi nghe một lọt lời của Lục Tuyết, anh chính là Tổng giám đốc nhưng lại nói dối cô anh chỉ là một nhân viên bình thường, cô đột nhiên nở nụ cười chua chát vừa thấy nực cười và cảm thấy đau lòng cho bản thân mình khi bị anh lừa dối mấy năm nay. Cô hoàn toàn sụp đổ, Zô Zô đang ngủ bị tiếng ồn làm cho thức nhưng em bé vô cùng ngoan không quấy khóc, chỉ hồn nhiên chăm chăm nhìn mẹ mình.
Mà Thương Nhi bên này, ánh mắt cô ta nhìn Zô Zô bằng ánh mắt tức giận cô ta không nghĩ rằng bé con lại giống Từ Quang Diệu đến vậy cứ như hai phiên bản của nhau vậy, hai bàn tay cô ta siết chặt vào làn váy hai hàm răng nghiến ken két, sự ghen ghét trong cô ta càng trội dậy hơn.
Tuy giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lời nói vô cùng sắc bén :
- Không chừng tôi còn đang mang giọt máu của anh ấy không chừng...
Diệu Hàm lúc này hoàn toàn chết lặng một từ không thốt nên lời, hai người họ nhếch môi cười nhìn nhau vì đã đặt được mục đích của mình.
...
Vương Tuấn đem thức ăn đến, bất ngờ không thấy Diệu Hàm chỉ thấy Zô Zô nằm trên giường không ngừng khóc hét lên, anh ta hốt hoảng cầm điện thoại lên gọi cho Từ Quang Diệu.
Cũng đến lúc cuộc họp đã kết thúc, Từ Quang Diệu nhanh chóng bắt máy :
- Hàm Hàm và Zô Zô của tôi sao rồi ? Có điều gì bất thường không ?
- Diệu, không xong rồi Diệu Hàm đột nhiên không thấy đâu nữa chỉ để lại Zô Zô đang không ngừng khóc nức lên
Nghe tiếng khóc nghẹn của con mà lòng anh đau thắt lên, nhưng điều quan trọng là Hàm Hàm của anh đi đâu chứ ? Đột nhiên cô không thấy đâu khiến anh rất bất an.
➡️👍👍👍👍
Updated 14 Episodes
Comments
Bánh Bao Phúng Phính✨
ít like quá ạ
2023-04-17
0
Loan Pham
Nữ 9 rời đi sao ko đem bé con theo
2023-02-09
0