Chương 10: Điều Kiện Gặp Con

Từ Quang Diệu đàng đàng sát khí bước đến, Lục Tuyết và Thương Nhi lập tức tái xanh mặt cơ thể bọn họ run rẩy không ngừng nhất là Thương Nhi vì cô ta đã bắt nạt con gái anh, mà Zô Zô lúc đầu rất cứng rắn nhưng khi vừa thấy bố mình cô bé không nhịn được mà bật khóc chạy đến ôm chầm lấy anh, trái tim Từ Quang Diệu như bị ai đó bóp nghẹn khi thấy nước mắt con gái bé bỏng của mình rơi và đặt biệt trên người cô bé toàn là sữa.

Gân tay anh bắt đầu nổi lên, ánh mắt như muốn giết người ngay lập tức mà ngay sau đó Từ Quang Diệu chuyển ánh mắt sang Thương Nhi, cô ta sợ xịt lùi bước. Rất nhanh bàn tay anh đã bóp chặt lấy cổ cô ta, hai mắt cô ta trợn tròn muốn khóc bàn tay cô ta không ngừng đánh tới tấp lên tay anh.

-Ưm....buông ra...Từ Quang Diệu, anh mau buông tôi ra...anh muốn giết người diệt khẩu sao ?

- Giết người diệt khẩu ư ? Nếu được vậy tôi sẽ bóp chết cô

-Không...không được... anh không được làm thế với tôi, tôi cầu xin anh...hãy tha cho tôi...tôi sai rồi...

Thương Nhi chỉ biết trợn mắt nhìn anh và miệng không ngừng khóc lóc cầu xin, Zô Zô thấy bố mình tức giận quá không kiềm chế được và cô bé cũng sợ người phụ nữ đó sẽ mất mạng và đặc biệt bố của cô bé sẽ đi tù, cô bé nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói.

- Daddy ơi, có thể buông ra được không ? Nếu không dì ấy sẽ mất mạng thật

Ngay lúc này tâm tình Từ Quang Diệu mới diệu lại, anh buông cổ cô ta ra sau đó cầm lấy khăn giấy lau tay vừa mới bóp cổ cô ta, anh nhanh chóng nhấc bổng Zô Zô.

- Nếu lần sau còn ức hiếp con gái tôi nữa thì đừng trách tôi quá thâm độc...

Ngừng một chút, ánh mắt anh dừng ngay Lục Tuyết khiến bà ta nhất thời sợ hãi đến tím mặt mày.

- Đặt biệt là bà đấy...Lục Tuyết !

Từ Quang Diệu định bế Zô Zô quay người đi thì Từ lão gia bước vào.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?

Vừa nghe giọng của Từ lão gia, anh như không thể kiềm chế sự tức giận vì ông ta tự ý đem Zô Zô về đây mà không xin phép của anh, nhưng có Zô Zô ở đây không buộc phải kiềm nén.

- Còn ông nữa ông già, nếu có lần sau ông còn tự ý đưa Zô Zô đến đây mà không xin phép tôi thì liệu hồn với tôi

Dứt lời, anh nhanh chóng bế Zô Zô rời đi, Từ lão gia khẽ thở dài ngao ngán mặc dù không thích Diệu Hàm kia nhưng ông lại rất yêu quý Zô Zô, bị con trai mình cảnh cáo ông vừa bất lực cũng vừa tức giang, ông đưa ánh mắt thất vọng về Lục Tuyết rồi thở dài đi về thư phòng.

...

Từ Quang Diệu giúp Zô Zô tắm rửa, sau đó đặt cô bé lên giường cẩn thận lau tóc cho cô bé.

- Zô Zô, lúc nãy bị Thương Nhi đổ sữa lên người con có sao không ? Có bị sợ không ?

Cô bé Zô Zô mỉm cười lắc đầu.

- Không có ạ

- Nói xà lơ, sao lúc thấy bố con lại khóc

Anh khẽ ngắt nhẹ mũi cô bé, mà Zô Zô khẽ bĩu môi vội ôm chầm lấy thắt lưng của anh miệng nhỏ biện minh.

- Không có, Zô Zô không có khóc mà

- Ừ ừ, Zô Zô của bố không có khóc Zô Zô rất ngoan

...

Tại cửa hàng áo sườn xám, Diệu Hàm trở về nước sau năm năm sống tại Pháp cuộc sống ở đó cô không hề cảm thấy tốt một chút nào vì sự nỗi ân hận và nhớ nhung, năm năm qua cô không ngừng nhớ anh và con gái của mình.

Năm năm trước cô cũng có ý định sẽ đưa Zô Zô theo mình về Pháp sống như lời của Lục Tuyết nhưng vì sợ hoàn cảnh của mình không đủ tốt cho Zô Zô nên Diệu Hàm mới đưa ra yêu cầu hãy để Zô Zô sống cùng Từ Quang Diệu, ở với anh cuộc sống của cô bé sẽ tốt hơn khi sống cùng với cô.

Diệu Hàm nhìn bức ảnh ba người, đây lúc khi mới sinh Zô Zô ra nhìn cô bé nước mắt cô không ngừng rơi xuống lã chã, cô rất nhớ con.

- Không được, mình phải đi gặp con

Lau đi nước mắt, Diệu Hàm hít thật sâu để tấm hình trong túi áo cô căn dặn nhân viên của mình rồi một mạch lái xe đến tập đoàn Từ Thị.

Từ Quang Diệu đứng nhìn xe cộ đi lại qua tấm kính, hai tay anh đúc vào trong túi quần, ban nãy anh đã nghe trợ lý Thanh báo lại rằng Diệu Hàm đến gặp anh lập tức vui mừng nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng cô vẫn muốn nhất quyết đòi gặp anh cho bằng được.

Đến cuối cùng con tim anh chịu đầu hàng, cánh cửa được mở ra.

Diệu Hàm nhìn tấm lưng cô đơn của anh mà không nhịn được mà bật khóc, cô nhớ anh rất rất nhớ anh, cô chạy thật nhanh ôm chầm lấy tấm lưng ấy.

Bị ôm bất ngờ khiến cho anh cũng bất ngờ theo, nhưng anh không động đậy gì mà chỉ lạnh nhạt nói.

- Cô đến đây làm gì ?

Trái tim Diệu Hàm như đông cứng, cách cư xử vừa rồi của anh rất lạnh nhạt vừa thành công làm trái tim cô đau thắt lên từng cân, và trong lời nói của anh như đang kiềm chế sự giận dữ. Mà cũng đúng thôi, anh hận cô là phải rồi vì đã tự ý rời đi không hề nói với anh một câu nào cơ mà.

- Diệu, em thật sự rất nhớ anh

Anh cảm nhận được lời nói của cô rất chân thật nhưng không thể làm cách nào anh hết giận cô được, cuối cùng anh vẫn nhàn nhạt nói.

- Nói xong chưa ? Nếu xong rồi thì cô về đi, tôi rất bận

- Đừng mà anh... em thật sự rất nhớ anh và Zô Zô, anh...anh có thể cho em gặp con được không ? Em biết em không có tư cách để gặp con nhưng em thật sự rất nhớ con...

Vừa nói Diệu Hàm không ngừng khóc nức lên, khoé môi Từ Quang Diệu cong lên anh từ từ quay người lại nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm mình ra, anh đột nhiên nâng cằm cô lên.

- Muốn gặp con ?

- Vâng, anh có thể cho em gặp con không ?

Khoé môi Từ Quang Diệu nhếch lên đầy thâm sâu.

- Tôi sẽ cho cô gặp con nhưng với một điều kiện

Được anh chấp nhận cho gặp con, Diệu Hàm cực kỳ vui mừng gật đầu.

- Điều kiện gì anh cứ nói đi

- Làm tình với tôi

➡️👍👍👍👍

Hot

Comments

Bánh Bao Phúng Phính✨

Bánh Bao Phúng Phính✨

hay qué....

2023-04-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play