Chương 5: Trở Về Từ Gia

- Diệu, thật không ngờ cậu mạnh như vậy đấy...haha, có thể làm cho con người ta bụng bự...haha

Vương Tuấn cầm lấy ly rượu bước đến ngồi bên cạnh Từ Quang Diệu và nói những điều trêu đùa, anh không mấy để tâm lời anh ta nói, duy chỉ Tài Nhất Đệ hơi trầm tư sau đó anh ta nghiêm túc nhìn Từ Quang Diệu mà nói.

- Diệu, cậu không sợ ông già của cậu à ?

Nghe hai từ 'Ông già' bất giác Từ Quang Diệu hơi trầm ngâm, mà ông già trong lời nói của Tài Nhất Đệ chính là ba của anh Từ Chính Liêm.

- Mà cậu đã nói về gia thế của cậu cho cô bạn gái của cậu chưa ?

- Vẫn chưa, tôi dự định đợi đến khi nào cô ấy thuận lợi sinh em bé ra thì tôi sẽ nói cô ấy nghe và có ý định tổ chức một hôn lễ thật lộng lẫy dành cho cô ấy

Anh nghiêm túc nói, cho đến hiện tại Diệu Hàm vẫn chưa biết Từ Quang Diệu anh là một Tổng giám đốc lớn nhất trong thành phố Lạc Thành này, đến giờ cô vẫn nghĩ anh chỉ là một nhân viên trong một công ty nào đấy.

Nghe vậy, cả ba anh chàng ngầm gật đầu nhưng có điều Lệ Thanh vẫn chưa thấm lắm.

- Nhưng Diệu này, tôi lại lo sợ ông già nhà cậu không chấp nhận Diệu Hàm của cậu, trong khi ông ấy không ngừng hối thúc cậu kết hôn với tiểu thư nhà họ Thương

Từ Quang Diệu im lặng, một lúc mới lên tiếng.

- Ông ta không có quyền chấp nhận Hàm Hàm, bởi mình tôi chấp nhận cô ấy là được rồi

...

Từ Quang Diệu trở về chung cư với hai bàn tay đang cầm đồ ăn vặt cho bà bầu, nào là sữa chua và trái cây tươi, nào là bánh phồng tôm, và đặt biệt cô rất thích ăn hạt dẻ nướng.

- Anh về rồi đấy

Diệu Hàm tính ra khát nước đi vào trong bếp rót ly nước lọc uống đúng lúc anh trở về nhà, Từ Quang Diệu đặt đồ ăn vặt lên bàn rồi nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế.

- Em xem, nay anh mua gì cho em này

Vừa nói anh vừa di chuyển đồ ăn vặt trước mặt, hai mắt Diệu Hàm sáng rực khi thấy toàn đồ ăn vặt là món cô đều thích.

- Ấy có hạt dẻ em thích ăn nữa này

- Anh biết em thich ăn hạt dẻ nướng nên mới có ý mua về cho em đấy

- Cảm ơn anh

Diệu Hàm chủ động hôn nhẹ lên bờ môi lạnh lạnh của anh rồi tiếp tục công việc ăn của mình.

...

Diệu Hàm bây giờ đã mang thai đến tháng thứ bảy rồi, bụng cô vô cùng lớn đến mức phải vượt cả cái mặt của cô luôn rồi. Tuy lần mang thai này không hề làm cô nghén một chút nào nhưng có đều là cô hay ngủ rất nhiều, thường thường người mang thai đều như thế.

Buổi tối trong phòng ngủ của cặp đôi, Diệu Hàm ngồi tựa lưng vào thành giường còn Từ Quang Diệu thì lại không yên phận tay lúc nào cũng mò mẫm vào trong áo cô để kiếm bộ ngực căng tròn của cô, cô không nhịn được mà khẽ quát anh.

- Anh mau bỏ tay ra nhanh, đau chết đi được ấy

- Khổng thích, chỗ này vốn là quyền sở hữu của anh

Đột nhiên anh bất ngờ chồm người dậy, vì là Diệu Hàm đang mặc chiếc váy bầu hai dây dễ khiến cho anh kéo nó xuống một bên, một bên ngực của cô nhanh chóng hiện trước mặt anh, anh không nói không rằng đưa miệng ngậm lấy.

- Ưm...

Diệu Hàm vô cùng bất ngờ với hành động của anh nhất thời khẽ ưm lên một tiếng, nhưng sau đó tức giận với tên khốn nhà họ Từ này tay cô nhanh chóng nắm lấy tóc ngắn của anh muốn kéo ra nhưng người đàn ông này không ngờ cắn lên đầu ti của cô, nếu cô mà kéo tóc anh ra thì chắc chắn anh cũng sẽ kéo đầu ti của cô theo.

- Từ Quang Diệu ! Anh mau nhả ra cho em

- Ưm...không nhả...

Từ Quang Diệu nhất quyết không nhả, hết cách Diệu Hàm đưa tay nhéo thật mạnh vào hông anh, anh nhăn mặt vì đau mà thả ra, đưa gương mặt mếu máo nhìn cô.

- Em nhéo đau thật đấy, Hàm Hàm

- Anh xứng đáng được như vậy

Dứt lời, Diệu Hàm lấy hết sức đẩy cái con người cao to kia ra rồi cô nhoài người nằm xuống đắp chăn mặc kệ ai kia, mà ai kia lại muốn vươn tay lên muốn ôm nhưng bị cô đưa ánh mắt cảnh cáo.

- Anh thử đụng vào người em xem, có xem đêm nay em cho anh ngủ dưới đất không

Từ Quang Diệu không hề hó hé một lời nào, chỉ biết cam chịu ngủ một bên mà không được ôm bảo bối vào lòng. Quả thật hơi khó chịu, nhưng anh mà làm trái lời nói của cô thì anh xác định nằm dưới đất.

...

Tại bệnh viện tư nhân, đúng với lịch hẹn Từ Quang Diệu đưa Diệu Hàm đi khám thai định kỳ ba tháng cuối.

Mà khám thai định kỳ cuối cùng, bác sĩ được cho biết ngôi thai có thuận hay không, khung sương chậu người mẹ có khả năng cho em bé lọt qua không.

Xong xuôi, anh và cô cũng nhanh chóng rời khỏi phòng khám nhưng họ không hay biết hình ảnh vừa rồi lại lọt vào tầm mắt của một người phụ nữ.

Đang trên đường lái xe trở về nhà, bất ngờ điện thoại anh reo lên khẽ liếc mắt nhìn thấy số của người gọi, mày anh cau lại quyết định không nghe máy, Đến chuông đổ lần thứ hai Diệu Hàm mới lên tiếng khuyên anh nghe máy.

- Diệu, nghe máy đi anh

Mặc dù không cam chịu mấy nhưng lời của cô anh không dám cãi, Từ Quang Diệu tấp xe vào lề đường cầm lấy lên nghe.

Giọng điệu vô cùng lạnh lùng :

- Có chuyện gì ?

Không biết đầu dây bên kia nói gì lại khiến sắc mặt anh trở nên nóng giận như vậy ? nhưng vì có cô ở đây anh không dám bộc phát, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp lại.

- Được, tôi sẽ về

Từ Quang Diệu nhanh chóng ngắt kết nối.

➡️➡️👍👍👍👍

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play