Trong phòng khách Từ gia, Từ Quang Diệu ngồi đối diện với Từ Chính Liêm cũng chính là ba anh mà người ngồi bên cạnh ba anh là một người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ rất sang trọng đi, theo đó còn thêm một cô gái trẻ vừa xinh đẹp.
Từ Quang Diệu ung dung ngồi bắt chéo chân, nhưng có đều Từ lão gia lại không thích sự nhỡn nhơ của anh ông tức giận cầm lấy một sấp ảnh ném thẳng vào người anh.
- Mày hãy giải thích về bức ảnh này đi
Ánh mắt sắc lạnh của anh khẽ liếc đến tấm ảnh nhất thời cau mày nhưng nhanh chóng thu lại, anh không tức giận khi bị Từ lão gia ném tấm ảnh vào người mình vẫn ung dung mà đáp.
- Giải thích là giải thích như nào ông già ?
- Mày...mày...muốn chọc tức tao phải không ?
Từ lão gia tức giận chỉ tay thẳng vào mặt anh.
- Nói mau, người phụ nữ bụng bầu đi cùng mày này là gì của mày
- Ông đoán xem ?
Bụp.
Từ lão gia tức giận đến mức đưa tay đập mạnh vào chiếc bàn tạo âm thanh thật chói tai, mà người phụ nữ trung niên kia thấy ông tức giận đến vậy vội hạ họa giúp ông.
- Lão gia, xin hãy bình tĩnh sức khỏe của ông hiện giờ không tốt, đừng vì một lời nói không ra gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe
Từ Quang Diệu nhếch môi cười khinh.
- Có phải cô ta là tình nhân của mày đúng không ? Mày nhanh chóng chấm dứt với cô ta ngay, và lập tức kết hôn với Thương Nhi
Lần này Từ Quang Diệu tức giận thật rồi, anh đứng dậy với gương mặt như muốn nuốt sống Từ lão gia, đều này khiến ông rất sợ hãi nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
- Tôi nói cho ông biết, ông không có quyền ra lệnh cho tôi...Và đặt biệt hơn là tôi chỉ thích rút háng người phụ nữ của tôi mà thôi, còn cô ta...không có cửa
Từ Quang Diệu chỉ tay về phía Thương Nhi đang ngồi bên cạnh Từ phu nhân, rồi sau đó quay sang Từ lão gia.
- Hãy nhớ những lời của tôi, đừng để tôi phải nóng lên
Dứt lời, anh cầm một tấm ảnh vừa rồi bị Từ lão gia ném rồi mới rời đi, anh cầm tấm ảnh vừa đi vừa cười. Tấm ảnh này được chụp trong Lục anh và cô từ trong phòng khám đi ra, tính ra chụp cũng đẹp phết.
...
Cũng sắp đến mùa đông lạnh rồi nên là Diệu Hàm vừa coi phim vừa đan áo len, cô là đang đan áo len cho em bé. Từ Quang Diệu trên tay cầm cốc sữa nóng đi đến chỗ cô, khẽ đặt cốc sữa xuống anh xoa nhẹ chiếc bụng to tròn của cô.
- Còn mấy ngày nữa bảo bối sắp ra đời rồi nhỉ, mà bảo bối hôm nay có nghịch không em ?
Diệu Hàm khẽ mỉm cười.
- Không có, bảo bối nay rất ngoan
- Vậy thì tốt, uống chút sữa đi em kẻo nguội lạnh
Nhận cốc sữa từ tay anh, nhưng chưa kịp đưa lên uống thì phần bụng truyền đến cảm giác đau vô cùng Diệu Hàm nhăn mặt hét lên.
- Á đau quá...
- Hàm Hàm, em làm sao vậy ?
- Ưm...Diệu, em đau bụng quá, hình...hình như con muốn ra ngoài
- Cái gì ? Em ráng chịu đau một chút, anh đưa em đến bệnh viện ngay lập tức...
Dứt lời, Từ Quang Diệu nhanh chóng nhấc bổng cả người cô lên đi thật nhanh ra ngoài, khi vừa gần đến bệnh viện anh nhìn thấy cô đau đớn mà gương mặt trở nên xanh xao mà lòng anh đau như cắt đến mức phải bật khóc, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy Diệu Hàm vào phòng sinh.
Hay tin, cả ba anh chàng Tài Nhất Đệ với Lệ Thanh và cả Vương Tuấn chạy đến thăm, ngay khi vừa đến nơi cả ba nhìn cảnh tượng trước mắt vừa thương vừa buồn cười khi thấy Từ Quang Diệu với bộ đồ ngủ đi qua đi lại vừa khóc như một đứa trẻ.
Quả thật cảnh tượng này bọn họ chưa nghĩ đến, vậy nên bọn họ có chút kinh ngạc lẫn không thể tin được.
Lệ Thanh đi đến vỗ vai anh coi như đang an ủi :
- Cậu bình tĩnh lại đi, bạn gái và con của cậu sẽ bình an vô sự mà đừng suốt ruột
Hốc mắt Từ Quang Diệu đỏ hoe, anh gắt tay Lệ Thanh ra.
- Nhưng nhìn cô ấy đau như vậy tôi sao có thể bình tĩnh được chứ, bây giờ tôi chỉ muốn là người đau thay thế cho cô ấy mà thôi...
Cả ba anh chàng đồng thời im lặng không hó hé nửa lời, sau mấy tiếng đồng hồ thì các bác sĩ và y tá cũng ra ngoài. Từ Quang Diệu lao nhanh về phía bác sĩ, hai bàn tay nhất thời siết chặt vai vị bác sĩ kia mà hấp tấp hỏi han tình hình.
- Bạn gái và con tôi sao rồi ?
Nhìn thấy vị bác sĩ nhăn mặt có vẻ đang đau mà Từ Quang Diệu lại chưa ý thức bản thân mình đang làm gì, Tài Nhất Đệ đến khuyên anh lại.
- Cậu có thể bỏ tay ra được không, cậu như thế sao bác sĩ trả lời
Lúc này anh mới phát hiện cũng nhanh chóng thả ra, vị bác sĩ kia nhất thời sợ hãi với cái tính nóng như kem của anh vội trả lời.
- Thưa Ngài, mẹ tròn con vuông ạ, là một bé gái bụ bẫm giống hết Ngài vậy ạ
- Vậy tôi có thể vào trong được không ?
- Được được ạ
...
Ngày hôm sau, Diệu Hàm đang cho bé con ti sữa thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra Từ Quang Diệu trên tay đang cầm thức ăn.
Nhìn cách bé con ti sữa không hiểu sao lòng anh vô cùng hạnh phúc.
- Bé con đáng yêu quá...
Nhìn cặp má phúng phính của bé con khiến anh không chịu được như muốn béo vài cái, Diệu Hàm nhìn bé con một cách hạnh phúc.
- Diệu, anh nhìn xem ! Bé con vừa giống em vừa giống anh một cách kỳ lạ
- Đúng vậy nhỉ, càng nhìn càng thấy thật diệu kỳ
- À, anh đã đặt tên cho bé con chưa ?
Từ Quang Diệu chúm chím mỉm cười, đặt tên cho con ấy à ? Anh vốn đã nghĩ được ra cái tên để đặt cho con từ lúc biết tin mang thai.
- Con gái bé bỏng của chúng ta sẽ tên là Thư Nhiễm, Từ Thư Nhiễm....Thư trong Thư thái còn Nhiễm trong Nhiễm Nhiễm, tạm thời chúng ta sẽ gọi bé con là Zô Zô nhé
➡️👍👍👍👍
Updated 14 Episodes
Comments