Chương 18: Anh sẽ đau lòng.

Anh muốn ngủ cùng cô sao? Không thể được.

" Em ngủ một mình quen rồi, anh về phòng mình đi " cô nói.

Vừa đóng cửa đi vào thì thấy Phó Thừa Trạc rất tự nhiên mà lên giường cô ngồi, bình thường anh đâu có như thế? Chắc chắn đầu óc anh hôm nay có vấn đề thật rồi.

" Anh không thích "

Anh nói xong thì cặm cụi vào chiếc laptop trên đùi mình, anh đã qua được đây rồi sẽ không bao giờ đi đâu cả.

" Anh.... "

Cô sắp cạn ngôn với anh rồi, không ngờ anh lại mặt dày như vậy đấy. Nhan Tiểu Vận bỏ đi vào phòng tắm, cái gì cái phải tắm cho sạch sẽ trước đã còn anh thì tính sau.

Xong Nhan Tiểu Vận ngồi trước bàn trang điểm để sấy tóc, Phó Thừa Trạc thấy vậy anh liền xuống giường đi tới chỗ cô.

Anh giành lấy máy sấy trên tay cô sau đó tự mình làm giúp cô. Từng ngón tay anh đan xen vào mái tóc mềm mại của cô khiến anh tỏ vẻ thích thú.

Nhìn anh qua gương lại làm cho trái tim cô đập lệch một nhịp, chính khuôn mặt điển trai này khiến cô say đắm.

Còn nữa hành động của anh rất dịu dàng, Phó Thừa Trạc cứ như vậy thì sao cô chịu nổi đây?

Mất tầm vài phút thì tóc cô đã khô, Phó Thừa Trạc nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu của cô sau đó còn cúi người hôn lên mái tóc Nhan Tiểu Vận.

Lúc này mặt cô có chút đỏ, Nhan Tiểu Vận liền ho nhẹ tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

" Xong rồi, anh về giường làm việc tiếp đi " cô nhỏ giọng nói.

" Em đuổi anh sao? Hửm " anh thì thầm vào tai cô.

Cảm nhận được hơi thở từ anh phả vào tai mình làm cho cả người cô run nhẹ.

" Em không có "

" Không có à? " giọng nói khàn khàn của anh vang lên.

Không đợi cô trả lời mà anh ngay lập tức bế cô lên theo kiểu công chúa đi về phía giường ngủ, trong lòng Nhan Tiểu Vận lúc này có chút lo lắng.

Anh định làm gì cô vậy?

" Anh..... anh đừng lại gần em " cô đặt hai tay mình lên ngực anh tránh tiếp xúc quá gần với anh.

Thật sự cô chút không quen khi anh làm những hành động thân mật như vậy.

" Nhan Tiểu Vận! Em trả lời anh, em có yêu anh không? "

Không thèm để ý tới lời cô nói, Phó Thừa Trạc nhanh chóng gỡ tay cô ra khỏi người mình tiện thể anh còn nắm chặt tay cô đưa lên đỉnh đầu.

" Có yêu không? " anh trầm giọng hỏi.

" Yêu " cô như bị mê hoặc mà trả lời anh ngay.

Nhan Tiểu Vận nói xong thì mới biết cô đã lỡ lời liền cắn chặt môi mình lại, sao cô có thể nói thẳng như vậy chứ?

Điên mất thôi!

" Không được tự làm mình bị thương, anh sẽ đau lòng "

Tay anh sờ nhẹ lên môi cô, thấy cô tự cắn môi thì lòng anh cũng đau không kém.

Rất nhanh anh đã hôn lấy môi cô, nhìn đôi môi đỏ mộng kia làm sao anh kiềm lòng được đây? Phó Thừa Trạc còn trêu đùa mà mút mút lên cánh môi cô.

Do anh chưa từng hôn ai nên kỹ thuật anh có hơi kém nhưng nhất định anh sẽ cố gắng tiến bộ hơn.

Bị anh hôn khiến Nhan Tiểu Vận cứ mãi ngây người ở đó cũng không phản ứng gì cả.

Là cô đằm chìm vào nụ hôn kia của anh, vì sao nó lại ngọt ngào vậy chứ?

Aaa, trái tim cô sắp tan chảy rồi.

Bấy nhiêu thôi là đủ, anh cũng không thể đè lên người cô mãi được, Phó Thừa Trạc nằm xuống cạnh cô sau đó anh xoay người cô và ôm vào lòng.

" Phó Thừa Trạc! Anh thật lòng yêu em à? Anh có thể ở bên em cả đời không? " cô im lặng một lúc thì lên tiếng hỏi anh.

Cô sợ những câu nói hôm qua là giả và cô sợ tình cảm của anh dành cho mình cũng chỉ được một thời gian nào đó thôi, Nhan Tiểu Vận từng bị người thân bỏ rơi nên cô thật sự rất rất sợ cảnh đó.

" Thật, Tiểu Vận em cần nhớ một điều rằng anh chỉ yêu mình em là được và anh sẽ dùng phần đời còn lại để bảo vệ và bên cạnh em. Em có tin anh không? " giọng nói của anh vô cùng chắc chắn.

Anh hiểu được cô từng trải qua chuyện gì nên Phó Thừa Trạc anh dù có chết cũng phải bảo vệ cô và yêu cô hết quảng đời này của mình.

Anh nói được sẽ làm được!

" Em tin anh, Phó Thừa Trạc! Em yêu anh " cô cười nói.

Còn chủ động hôn môi anh một cái như đang đồng ý lời tỏ tình của anh. Nhan Tiểu Vận có hơi ngượng nên đã up mặt vào lòng ngực săn chắc của anh.

Cô nói ra những câu này thì cũng đã ngằm đồng ý làm bạn gái anh rồi, Phó Thừa Trạc vui mừng mà ôm chặt lấy cô.

Cuối cùng thì anh cũng đã có được cô rồi.

" Cảm ơn em đã tin anh " anh hôn lên trán cô.

Nếu như cô đã đặt lòng tin ở anh rồi thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ khiến cô phải thất vọng.

Cứ thế hai người ôm nhau ngủ rất ngon, anh và cô đã trải qua một đêm ấm áp cùng nhau.

Có thói quen thức sớm nên Phó Thừa Trạc là người gọi cô thức dậy nhưng Nhan Tiểu Vận cứ mãi nằm đó không chịu rời giường, tay còn ôm anh nữa chứ.

" Em không định đi học à? Muộn rồi " anh nhẹ nhàng vén tóc qua bên tai để lộ ra gò má phúng phính của cô.

Anh đưa tay véo nhẹ má cô, Nhan Tiêu Vận không ngủ được đành gạc tay anh ra khỏi mặt mình.

Biết anh là người chuyên phá giấc ngủ người khác thì tối hôm qua cô không bao giờ để anh ngủ cùng mình.

" Anh đừng phá, cho em ngủ thêm xíu nữa "

Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng thôi anh thấy vậy cũng để yên cho cô ngủ, Phó Thừa Trạc nhẹ chân về phòng của mình thay đồ.

Khi anh xuống phòng khách quản gia Âu có để ý sắc mặt của anh hôm nay rất tốt.

Xem ra khi yêu vào trạng thái của anh thay đổi nhiều nhỉ!

6 giờ hơn xíu cô mới từ từ đi xuống phòng khách tìm anh, thức sớm quá làm sao cô thức nổi trong khi tối qua hai người nói chuyện khá khuya mới đi ngủ.

" Xong rồi, vào ăn sáng thôi anh " cô nhẹ giọng nói.

" Được "

Hai người cùng đi vào phòng ăn, đi chỉ có mấy bước chân vậy mà Phó Thừa Trạc cũng phải nắm tay cô cho bằng được.

Nhan Tiểu Vận có chút buồn cười, cô không chạy mất đâu, anh đừng lo.

Anh vẫn đưa cô đến trường như mọi ngày, hai người chính thức trở thành người yêu của đối phương rồi nên những việc như vậy càng đáng được Phó Thừa Trạc quan tâm nhiều hơn.

Lúc lên xe anh đã kéo cô ngồi cạnh mình, tay anh cũng choàng qua ôm lấy eo cô.

Sự nghi ngờ của trợ lý Trần đã được giải đáp, khi nãy hắn đến đón anh thì thấy hai người nắm tay bước ra Trần Hạo liền nhận ra hình như anh và cô bắt đầu yêu đương rồi thì phải.

Nhìn anh xem, trước giờ Phó Thừa Trạc chưa từng nói chuyện hay hành động dịu dàng với hắn nhưng bây giờ anh đối xử với cô vô cùng vô cùng nhẹ nhàng.

Hắn làm nhiều năm với anh thế mà không bằng một cô gái ở cùng vài tháng.

Anh quá bất công rồi.

" Em vào đây, anh đi đường cẩn thận đấy " cô nói.

" Không hôn anh sao? " anh đưa mặt mình sát gần cô.

" Em.... chụt "

Cô do dự vài giây thì hôn lên má anh một cái rồi nhanh chóng mở cửa đi vào trường. Hôn anh là chuyện bình thường nhưng trên xe còn có trợ lý Trần nữa nên cô có chút ngại mà thôi.

Phó Thừa Trạc nhận được nụ hôn của cô thì mỉm cười vui vẻ, ánh mắt anh cứ mãi dõi theo cô.

Không nghĩ rằng một ngày nào đó anh lại yêu cô gái trẻ con như cô.

Quả đúng là duyên!

Tâm trạng cả hai hôm nay đều tốt. Nhan Tiểu Vận lại có năng lực tích cực để học nhiều hơn.

Đến giờ giải lao, Tiểu Vận, Hứa Vy và Bùi Thuý Chi cùng nhau đi xuống căn tin để mua nước.

" Hôm qua có người bỏ tớ và cậu để đi về trước, Thuý Chi! Cậu nói xem, chúng ta nên xử lý thế nào đây? " Hứa Vy nói.

Hai người cũng đã biết chuyện anh và cô yêu nhau nên Hứa Vy liền lên tiếng trêu chọc.

" Tiểu Vận bây giờ đã có bạn trai rồi nên cậu ấy không cần chúng ta nữa " Thuý Chi được thế mà nói thêm vài câu.

" Các cậu có thôi đi không, tớ không cần các cậu khi nào chứ? " cô lên tiếng.

Biết là giỡn thế nên Nhan Tiểu Vận không hề giận chút nào. Ba người bọn cô rất hay đùa nhau như thế.

" Các cậu còn dám nói nữa thì đừng trách tớ "

" Bọn tớ thích nói đấy thì sao? " Thuý Chi và Hứa Vy nói xong thì nhanh chân chạy đi.

Miệng còn không quên trêu cô thêm câu nữa, nghe bọn họ nói tên anh thì Nhan Tiểu Vận liền đuổi theo để bịt miệng bạn mình lại.

Hai người này hôm nay ăn nhằm cái gì mà có sức đùa giỡn vậy nhỉ?

" A.... các người không có mắt sao? Còn giẫm vào chân tôi " Lôi Hà Phương bị Hứa Vy đụng trúng mà hét lên.

Hứa Vy có chút bất cẩn nên vô tình va vào Lôi Hà Phương đang từ trong lớp bước ra, thấy bạn mình có chuyện nên Tiểu Vận và Thuý Chi cũng đi tới.

" Tôi xin lỗi, cậu có sao không? " Hứa Vy cũng rất nhiệt tình mà hỏi thăm cô gái kia.

" sao chăng cái gì? Giày tôi bị cậu làm bẩn rồi tính thế nào đây hả? " biểu cảm trên khuôn mặt cô ta rất không hài lòng trước câu xin lỗi của Hứa Vy.

Thật sự Nhan Tiểu Vận không biết bạn học này là ai? Nhìn cũng không quen mắt cho lắm nhưng tính cách của cô gái này cũng rất đanh đá.

" Thuý Chi! Cô gái đó là ai vậy? Vì sao tớ nhìn cô ta không quen chút nào? " Tiểu Vận hỏi nhỏ bạn mình.

" Là con gái của Lôi gia, tên Lôi Hà Phương, cô ta mới chuyển đến đây học nên cậu nhìn không quen là phải " Thuý Chi đáp.

Hứa Vy và Thuý Chi đều biết đến danh tiếng của cô ta, Lôi Hà Phương nổi tiếng kiêu ngạo, chảnh choẹ, cũng đúng thôi, Lôi gia của cô ta nằm trong số gia tộc lớn mạnh của thành phố Côn Thanh này kia mà.

Bởi vậy cô ta mới xem thường người khác như thế.

Ba người đồng loạt nhìn xuống xem thử thì quả nhiên là bẩn thật nhưng vết bẩn đó không lớn cũng chẳng nhỏ chỉ cần lau đi là ổn, vậy sao cô ta hà tất gì lại làm khó Hứa Vy.

" Cậu muốn thế nào? " Hứa Vy cố gắng kiềm chế không để bản thân mình phải tức giận.

" Một là cậu liếm hết vết bẩn đó còn không thì cậu phải bồi thường gấp đôi cho tôi " cô ta hất cằm của mình lên nói.

Gấp đôi? Hứa Vy nhìn cô ta cười nhạt nếu như Hứa Vy không phải là người am hiểu về hàng hiệu thì có thể để cô ta lừa mình nhưng nhắc đến đồ hiệu và các thương hiệu trong và ngoài nước thì Hứa Vy hiểu rất rất rõ

Loại giày của Lôi Hà Phương đang mang Hứa Vy cũng có, và hơn nữa đôi giày của Hứa Vy còn là giới hạn. Hiện tại thương hiệu kia cũng đã ngừng sản xuất chúng.

Nhìn thôi cũng nhận ra giày mà Lôi Hà Phương mang là loại 2 hoặc 3 rồi.

Từng đường nét cũng không khác gì cho lắm nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra màu sắc nhạt hơn so với loại giới hạn của cô và hơn nữa giá tiền đôi này mãi mãi không thể bằng được với đôi giày mà Hứa Vy sở hữu.

" Tôi không bồi thường thì sao? Cứ nghĩ con gái Lôi gia sẽ vác những đồ hiệu đắc tiền trên người chứ nhưng không ngờ cậu lại mang đôi giày vừa rẻ vừa xấu " Hứa Vy vừa nói vừa cười chế giễu.

Giới hạn chỉ có 5 đôi, Hứa Vy phải trả một số tiền khá lớn và khó khăn lắm mới có được nó nên Hứa Vy giữ gìn rất kỹ.

Lôi Hà Phương bị nói trúng tim đen liền tức giận, làm sao Hứa Vy biết được điều này? Lôi Hà Phương mất hết thể diện thì gần như sắp nổi điên lên.

Trước giờ chưa ai dám tố cáo cô ta như thế vậy mà hôm nay Hứa Vy lại nói thẳng mặt mình khiến cô ta không còn đường chối cãi.

Hot

Comments

Thuy Pham

Thuy Pham

nhanh thì có chút hụt hẫng. nhưng nếu lâu và hơi ngược lại rất đau lòng

2023-12-21

0

Đà điểu cx bt simp 🐥

Đà điểu cx bt simp 🐥

nhanh vậy hơi nhạt nhỉ 😄

2023-08-07

1

Mon Sadboy

Mon Sadboy

là 1 năm z chưa

2023-07-03

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hãy gả nó đi.
2 Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3 Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4 Chương 4: Dọn về Phó Viện
5 Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6 Chương 6: Đều là người nhà cả.
7 Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8 Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9 Chương 9: Kẻ tương tư
10 Chương 10: Bảo vệ cô.
11 Chương 11: Bế em được không?
12 Chương 12: Nụ hôn đầu.
13 Chương 13: Em đang ngại sao?
14 Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15 Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16 Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17 Chương 17: Anh yêu em.
18 Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19 Chương 19: Bênh vực cô.
20 Chương 20: Ngoan!
21 Chương 21: Anh ghen sao?
22 Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23 Chương 23: Giết.
24 Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25 Chương 25: Hạ thuốc
26 Chương 26: Em cho anh H+
27 Chương 27: Hiểu lầm.
28 Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29 Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30 Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31 Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32 Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33 Chương 33: Hôn anh đi.
34 Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35 Chương 35: Cãi nhau.
36 Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37 Chương 37: Bị thương.
38 Chương 38: Vì em ngốc.
39 Chương 39: Nhận lại mẹ.
40 Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41 Chương 41: Có biến.
42 Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43 Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44 Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45 Chương 45: Vào tù.
46 Chương 46: Rất đáng đời.
47 Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48 Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49 Chương 49: Đính hôn.
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hãy gả nó đi.
2
Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3
Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4
Chương 4: Dọn về Phó Viện
5
Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6
Chương 6: Đều là người nhà cả.
7
Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8
Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9
Chương 9: Kẻ tương tư
10
Chương 10: Bảo vệ cô.
11
Chương 11: Bế em được không?
12
Chương 12: Nụ hôn đầu.
13
Chương 13: Em đang ngại sao?
14
Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15
Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16
Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17
Chương 17: Anh yêu em.
18
Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19
Chương 19: Bênh vực cô.
20
Chương 20: Ngoan!
21
Chương 21: Anh ghen sao?
22
Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23
Chương 23: Giết.
24
Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25
Chương 25: Hạ thuốc
26
Chương 26: Em cho anh H+
27
Chương 27: Hiểu lầm.
28
Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29
Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30
Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31
Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32
Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33
Chương 33: Hôn anh đi.
34
Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35
Chương 35: Cãi nhau.
36
Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37
Chương 37: Bị thương.
38
Chương 38: Vì em ngốc.
39
Chương 39: Nhận lại mẹ.
40
Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41
Chương 41: Có biến.
42
Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43
Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44
Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45
Chương 45: Vào tù.
46
Chương 46: Rất đáng đời.
47
Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48
Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49
Chương 49: Đính hôn.
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play