Thấy Lê Châu cứ mãi do dự không đồng ý thì Phó Thừa Trạc cũng chẳng còn kiên nhẫn mà đợi thêm nữa.
" Quản gia Âu tiễn khách " anh cất giọng nói.
" Khoan đã " nghe anh lên tiếng thì Lê Châu mới giật mình đáp lại.
" Tôi đồng ý, tôi sẽ chuyển 5% cổ phần của mình qua cho Tiểu Vận, và cậu không được làm hại đến Lê thị nữa "
Chỉ 5% thôi mà với lại cô cũng chẳng hiểu biết gì cả sau này bà ta sẽ bắt cô trả lại.
" Tôi cho bà 1 tiếng để chuẩn bị, nếu bà không làm đúng như lời tôi nói thì bà cũng hiểu rồi đó "
Anh không quên nhắc nhở bà ta, Phó Thừa Trạc biết chắc thế nào Lê Châu cũng đồng ý vì cứu công ty mình bà ta không thể không nghe theo anh.
" Được, tôi hiểu rồi "
Lê Châu nói xong thì bước ra khỏi Phó Viện, bà ta hiểu tính anh nếu như không làm theo ý anh thì Lê thị càng gặp nguy hiểm hơn.
Đây là cách cuối cùng rồi.
Nhan Tiểu Vận quay qua nhìn anh, vì sao anh lại muốn lấy 5% cổ phần của Lê thị cho cô? Cô vẫn còn rất nhỏ tuổi và cũng không hiểu bất cứ thứ gì về kinh doanh cả.
Anh đưa nó cho cô liệu có ổn không?
" Phó Thừa Trạc! Em không lấy 5% cổ phần đó đâu anh cứ giữ đó đi " cô nhẹ giọng nói.
" Không sao, từ từ anh sẽ chỉ dẫn cho em " anh cười nhẹ rồi đưa tay lên vuốt tóc cô.
Cô không biết cũng chẳng sao cả vì có anh đứng sau rồi còn gì, 5% đó chỉ là lấy tên cô thôi những chuyện khác thì có anh lo.
" Vâng " cô đáp.
Anh đã nói vậy rồi thì cô biết trả lời thế nào đây? Anh muốn chỉ dạy cho cô thì Nhan Tiểu Vận cô sẽ cố gắng học hỏi thêm.
Khoảng chừng 6h45 thì Nhan Tiểu Vận có mặt ở lớp của mình.
" Hai cậu thử nói xem khi yêu con người ta thường có biểu hiện gì? " cô nhìn hai người bạn của mình lên giọng hỏi.
Thật sự cô vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình nên muốn hỏi thêm bạn mình thế nào.
Bùi Thuý Chi và Hứa Vy có chút kinh nghiệm nên cô hỏi thử.
" Này Tiểu Vận cậu đừng nói với bọn tớ là cậu đã biết yêu rồi đấy nhé " Hứa Vy nói.
" Là Phó Thừa Trạc đúng không? Cậu đã yêu anh ấy rồi à? " Bùi Thuý Chi vui vẻ tiếp lời.
Anh cũng không quá tệ và còn quan tâm tới cô nên việc cô yêu anh cũng là chuyện bình thường.
Quen biết anh đã lâu nhưng Bùi Thuý Chi chỉ thấy Phó Thừa Trạc đối xử tốt với một mình cô. Vả lại hai người đã ở cạnh nhau một tháng rồi còn gì, không nảy sinh tình cảm mới lạ đó.
Cô ngại ngùng gật nhẹ đầu, mỗi lần nhắc đến tên anh thì cô lại có cảm giác gì đó rất khó tả, như lời Bùi Thuý Chi đã nói cô thật sự đã yêu anh rồi sao?
Thôi thì cứ để thời gian sẽ trả lời tất cả vậy.
Ba người nói chuyện thêm một chút nữa thì cũng bắt đầu vào giờ học.
Nhờ có anh hướng dẫn bài cho cô nên hôm nay Nhan Tiểu Vận làm kiểm tra rất tốt.
Đúng như ý anh, sau khi Lê Châu về thì 7 giờ sáng bà ta đã làm xong thủ tục chuyển 5% cổ phần qua cho Nhan Tiểu Vận đứng tên.
" Cổ phiếu của Chu thị thế nào? " anh cất giọng hỏi trợ lý Trần.
" Vẫn đang giảm thưa chủ tịch, bọn họ liên hệ với các nhà báo trả một số tiền khá lớn để xoá hết bài viết không hay về mình. " trợ lý Trần đáp.
Chuyện này đã qua một ngày rồi nhưng xem ra cổ phiếu của Chu thị vẫn không tiến triển gì. Mặc dù bọn họ đã làm mọi cách để gỡ các bài báo kia nhưng dù có xoá thì danh tiếng của Chu gia cũng giảm đi nhiều.
Động đến người phụ nữ của anh thì không có kết cục tốt đâu.
" Được rồi, ra ngoài đi "
" Vâng chủ tịch "
Phó Thừa Trạc cười nhạt, Chu Giang là một người không dễ đối phó nhưng anh cũng không phải người dễ bắt nạt hay chịu thua lão gia Chu kia.
Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
* Reng.... reng.... reng *
" Con nghe " anh đang tập trung vào làm việc thì ba anh gọi tới, Phó Thừa Trạc nhanh tay bất máy.
" Trưa nay con về Phó gia, ba có chút việc " ông Phó nói.
" Con biết rồi "
Bà Phó biết chuyện chẳng lẽ ba anh không biết, hôm nay ông Phó gọi về Phó gia là cũng vì vấn đề này.
Và tất nhiên Phó Thừa Trạc không sợ ba mình trách móc về chuyện gây sự với Chu gia rồi, trước giờ ông bà Phó không bao giờ xen vào việc của anh.
Canh đúng giờ cô ra về, Phó Thừa Trạc đã đợi Nhan Tiểu Vận trước cổng trường, thấy cô bước ra thì tay anh như thói quen mở cửa sẵn cho cô.
" Sao hôm nay anh lại đến đây? " cô nhanh chân đi tới chỗ anh hỏi.
Thường ngày công việc của anh rất bận làm gì có thời gian đến trường học đón cô nhưng hôm nay vì lý do gì mà Phó Thừa Trạc lại xuất hiện ở đây.
" Đón em " anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô.
Nhan Tiểu Vận nhìn anh nở nụ cười tươi, ánh mắt cô lúc này ngập tràn sự hạnh phúc, tuy hành động nhỏ của anh thôi nhưng chỉ có cô hiểu được nó ấm áp đến nhường nào.
" Vào thôi " anh ôn nhu nói.
" Vâng "
Vì sợ cô bất cẩn mà đụng đầu nên anh đã lấy tay che cho cô. Trước giờ Phó Thừa Trạc chưa từng làm những việc này.
Ở cạnh cô lâu có phải anh dần trở nên hiểu chuyện và biết quan tâm người khác hơn rồi không?
Tài xế rất nhanh lái xe đi, vì được anh đến đón mình nên Nhan Tiểu Vận trong lòng rất vui tận bây giờ cô cứ ngồi đó cười tủm tỉm suốt.
Chỉ là đến đón thôi mà vì sao cô lại vui đến vậy chứ?
A.... cô sắp điên mất thôi!
" Chúng ta có đi nhầm đường không? Đây đâu phải đến công ty " cô nói.
Vì đường đến công ty cô rất rành nhưng hôm nay sao anh lại đi khác đường chứ.
" Đến Phó gia một chút " anh chậm rãi đáp.
À thì ra là đến Phó gia, cô chỉ đi có một lần nên không quen đường cho lắm.
Vài phút sau, hai người cũng đến Phó gia, Nhan Tiểu Vận cùng anh đi vào trong.
" Con chào hai bác " cô vào phòng khách thì thấy ba mẹ anh ngồi đó còn có cả Phó Hành nữa.
Nhan Tiểu Vận chỉ gật đầu với Phó Hành một cái rồi thôi.
" Tiểu Vận! Con mau ngồi đi " bà Phó Vui vẻ đáp.
Bà Phó để ý vết thương của cô, không sao rồi cũng không còn sưng nữa, rất nhanh sẽ mau hết thôi.
" Vâng ạ "
Thấy anh ngồi xuống thì Nhan Tiểu Vận cũng ngồi cạnh anh. Đây là Phó gia nên cô không dám tuỳ ý làm gì cả, anh ở đâu cô sẽ ở đó.
Quản gia Bùi dọn cơm trưa xong thì mời mọi người vào ăn, ông bà Phó ngồi trước sau đó là anh, cô và Phó Hành.
" Chị dâu! Nào ăn đi, em gắp cho chị " Phó Hành nói.
Hắn thấy cô không được tự nhiên nên Phó Hành đã gắp thức ăn vào chén cô.
Cô đến đây hai lần nhưng lần nào cũng ngại, xem ra cô vẫn chưa quen nhỉ?
" Cảm ơn " cô nhẹ giọng nói.
" Cô ấy không thích ăn món này " anh lên tiếng.
Phó Thừa Trạc cũng rất nhanh di chuyển hết đồ ăn mà Phó Hành vừa cho cô để vào chén mình, thay vào đó là anh tự mình gắp thức ăn khác cho cô.
" Của chị dâu vì sao anh lại giành " Phó Hành nói.
Hắn chỉ gắp thức ăn cho cô mà thôi, anh ghen cái gì chứ? Thật không hiểu nổi anh, có phải anh càng lớn tuổi càng khó khăn không?
" Không sao, cái này..... Phò Hành anh ăn đi " cô đáp.
Trong bữa cơm không thể để hai người cãi nhau được nên Nhan Tiểu Vận lên tiếng giản hoà.
Hai anh em này làm sao vậy chứ?
Xong bữa cơm, ông Phó đã gọi anh và Phó Hành ra phòng khách để nói chuyện.
" Cô gái đó là tiểu thư Chu gia vì sao ban đầu con lại giấu chuyện này " ông Phó nghiêm giọng nói.
" Cô ấy trước giờ không liên quan đến Chu gia nên con không cần thiết phải nói " anh đáp.
Chỉ có bà Phó là mong có con dâu còn ông Phó thì ngược lại, đàn ông bao nhiêu tuổi mà không kết hôn được, quan trọng là tìm được người phù hợp với mình mà thôi.
Ông không ép con mình phải lập gia đình sớm làm gì nhưng dù sao anh yêu ai thì cũng nên nói rõ cho hai ông bà biết.
" Bên Chu gia, lão già họ Chu đó không dễ dàng bỏ qua đâu, chắc chắn bọn họ cũng đang tính toán để hãm hại chúng ta " ông Phó tiếp tục nói.
" Con và anh hai cũng đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi " Phó Hành đáp.
Anh và Phó Hành cũng tính toàn từ trước rồi, để xem bên kia làm gì cái đã.
" Bọn họ muốn đầu với chúng ta thì cũng phải chuẩn bị rất kỹ càng "
" Trước tiên con nên cho người theo dõi và bảo vệ Tiểu Vận đi, bọn họ không nhắm vào con được thì chắc chắn sẽ tìm đến cô gái bên cạnh con " ông Phó lên tiếng.
Dù sao anh và cô cũng bên nhau rồi thì tất nhiên Phó gia phải có trách nhiệm bảo vệ Nhan Tiểu Vận chứ.
" Con biết rồi " anh chậm rãi trả lời ba mình.
Trong đầu anh đã nghĩ tới chuyện mà ông Phó vừa nhắc nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Phó Thừa Trạc thấy mỗi lần cô đi đâu đều có người của mình đưa đón và sau khi cô học xong cũng về công ty có anh xem chừng rồi.
Nhưng vì bảo vệ an toàn cho cô, anh sẽ điều người đi theo cô chặt hơn.
Updated 50 Episodes
Comments
Quynhh Anhh
tr ơi tr Phò Hành=))
2025-03-21
0
......
Đang ăn muối mà cũng thấy ngọt
2024-05-22
11
☄️𝒊𝒔𝒕_𝒘𝒐𝒏𝒏𝒊𝒆🦩
Phò=)))
2023-09-24
0