Chương 13: Em đang ngại sao?

Hai người tan ca là lúc 8 giờ tối, Nhan Tiểu Vận vào phòng thay đồ xong liền xuống bếp nấu chút đồ ăn.

Quản gia Âu đã bày một bàn đồ ăn ngon ở đó nhưng đột nhiên cô lại muốn ăn những món trước đây mà mình hay làm.

Nên Nhan Tiểu Vận mới vào bếp tự mình làm nhờ quản gia Âu vẫn được nhưng như vậy sẽ làm phiền đến người khác.

Một lát sau, Phó Thừa Trạc đi xuống thì thấy cô đang loay hoay trong bếp, cô định làm gì? Trong khi quản gia Âu đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

" Em làm gì? " anh cất giọng hỏi.

" Em đang nấu ăn, chờ xíu sắp xong rồi " cô đáp.

Cô chỉ làm một vài món đơn giản nên rất nhanh sẽ xong thôi.

Phó Thừa Trạc ngồi đó nhìn cô, lúc này Nhan Tiểu Vận rất ra dáng người phụ nữ trưởng thành.

Vài phút sau, cô bày các món mà mình vừa nấu ra và hai người cũng bắt đầu dùng bữa. Muốn anh ăn thử đồ mình nấu xem có ngon hay không nên Nhan Tiểu Vận đã gắp vào chén anh một ít.

" Anh ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị của mình không? " cô nói.

Anh không từ chối ý tốt của cô, Phó Thừa Trạc ăn thử một miếng, thức ăn cô nấu cũng không tệ nhỉ!

" Thế nào? " cô hỏi.

" Tạm được " anh đáp.

Tạm được thôi sao? Nhan Tiểu Vận nghe đáp án từ anh thì bỉu môi, anh quá kén ăn rồi nhưng cũng không trách anh được bởi vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau mà.

Thế nhưng Phó Thừa Trạc trong bữa cơm chỉ ăn mỗi đồ cô nấu, Nhan Tiểu Vận nhìn anh không chớp mắt, đó là phần của cô mà vì sao anh lại dành chứ?

Nhưng rồi Nhan Tiểu Vận vẫn không nói gì, trông anh ăn ngon miệng thế mà.

* Reng.... reng..... reng *

Lại là Chu Tống.

Thấy số của hắn gọi tới Nhan Tiểu Vận liền up mặt điện thoại xuống bàn, cô không muốn bất máy và nói chuyện với hắn.

Anh ngồi bên cạnh đương nhiên là biết ai gọi tới, Phó Thừa Trạc không nói gì mà tiếp tục dùng cơm.

* Reng.... reng..... reng *

Điện thoại của cô tiếp tục đỗ chuông, Nhan Tiểu Vận bày ra khuôn mặt khó chịu, vì sao Chu Tống cứ mãi làm phiền cô như thế chứ?

" Là ai gọi? " anh trầm giọng hỏi.

Không chỉ cô mà Phó Thừa Trạc cũng không vui vẻ gì.

" Là Chu Tống " cô đáp.

Cô cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng với anh.

Phó Thừa Trạc không nói không rằng lấy điện thoại của cô bất máy lên, anh muốn xem hắn nói gì?

" Tiểu Vận sao bây giờ em mới bất máy? Anh có chuyện muốn hỏi em " Chu Tống thấy cô đã bất máy thì hắn vội vàng lên tiếng.

Nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra người đó không phải là cô.

Vấn đề hắn hỏi đương nhiên anh biết rõ, hắn là ở Chu thị mà hôm nay Chu thị xảy ra chuyện chẳng lẻ hắn không biết.

" Chuyện gì? " anh lạnh giọng lên tiếng.

Anh cũng đã dặn dò bên phía Chu gia không được làm phiền tới cô rồi còn gì, bọn họ đang xem thường lời nói của anh sao?

" Tôi muốn gặp Tiểu Vận phiền anh chuyển máy cho em ấy giúp tôi " Chu Tống im lặng vài giây sau đó cất giọng nói.

Hắn biết cô đang ở cùng anh nên Chu Tống mới nói như vậy.

" Cô ấy đang ngủ " anh chậm rãi trả lời.

" Đừng làm phiền đến vợ tôi, nếu như cậu không muốn Chu thị gặp rắc rối thêm lần nữa thì nên hiểu chuyện một chút đi "

Anh nói xong thì tắt máy, anh không thích hắn cứ mãi gọi điện cho cô càng không thích Nhan Tiểu Vận qua lại với cái tên Chu Tống kia.

Sau khi tắt máy thì Phó Thừa Trạc đã không ngần ngại gì mà vứt điện thoại cô vào ly nước bên cạnh mình, Nhan Tiểu Vận thấy vậy thì bất ngờ không thôi.

Vì sao anh lại làm vậy chứ?

" Phó Thừa Trạc! Điện thoại của em mà, khó khăn lắm em mua được nó đấy, vì sao anh lại làm hư nó? "

Nhan Tiểu Vận vội vàng lấy chiếc điện thoại của mình ra khỏi ly nước, cô thử xem là nó còn dùng được không? Nhưng không, nó hoàn toàn không hoạt động được.

Nếu như anh không hài lòng chỗ nào thì nói với cô, hà tất gì anh lại vứt điện thoại của cô, thật tức chết cô mà!

" Ngày mai anh sẽ mua điện thoại mới cho em " anh nhìn cô cất giọng nói.

Anh không muốn Chu Tống gọi cho cô nên mới làm như vậy, vả lại điện thoại cô cũng đã củ rồi, anh sẽ mua cái khác tốt hơn cho cô.

" Nếu ngày mai không có thì em sẽ đánh chết anh "

Anh làm hư thì nhất định anh phải mua điện thoại mới cho cô rồi.

Lời hâm doạ của cô khiến anh rất buồn cười, xem ra người phụ nữ này lá gan không nhỏ nhỉ!

Nhưng Phó Thừa Trạc anh lại thích tính cách của cô.

Khoảng 9 giờ tối, Nhan Tiểu Vận mang tập vở đến thư phòng tìm anh. Có một số câu hỏi cô không hiểu cho lắm nên nhờ anh giúp đỡ.

" Em không hiểu chỗ nào? " thấy cô mang tập qua tìm mình thì anh cũng biết lý do.

Không cần cô phải mở lời, mới đi vào phòng thì anh đã lên tiếng trước.

" Chỗ này, anh giải thích giúp em " cô mở tập ra chỉ cho anh.

Để cô ngồi cạnh mình, Phó Thừa Trạc bắt đầu giảng bài cho cô hiểu, Nhan Tiểu Vận cũng rất chăm chú để nghe.

Nhưng công nhận một điều rằng anh rất thông minh, câu hỏi có khó cỡ nào thì anh vẫn trả lời được. Còn nữa, anh giải thích cho cô rất dễ hiểu. Vì sao trước đây anh không làm thấy giáo nhỉ?

Phó Thừa Trạc ngồi nhìn cô chăm chú làm bài, dáng vẻ này khiến anh say mê không có lối thoát, với người khác Nhan Tiểu Vận là một cô gái bình thường nhưng trong mắt anh cô lại có sức hút rất đặc biệt.

" Anh xem, em làm có đúng không? " cô ngước mặt lên nhìn anh.

Vì khoảng cách quá gần mà môi cô đã chạm vào gò má của Phó Thừa Trạc, cô nhận ra và rồi nhanh chóng xoay đầu lại.

Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng vì ngại ngùng, tim cô đập nhanh tới nổi như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Xấu hổ chết mất!

" Em đang ngại sao? " anh đưa tay xoa đầu cô hỏi.

Giọng nói của anh đôi phần trêu chọc cô, Phó Thừa Trạc không ngại mà ngược lại còn rất thích là đằng khác.

" Học xong rồi, em..... em về phòng trước đây " cô lắp bắp nói.

Tay Nhan Tiểu Vận nhanh chóng thu dọn tập vở, cô vội vàng chạy ra khỏi thư phòng của anh, cô ngại sắp chết rồi đây này vậy mà Phó Thừa Trạc còn buông những lời trêu chọc cô.

Làm sao cô còn mặt mũi nào mà ở lại nữa?

Phó Thừa Trạc mỉm cười, nhận được nụ hôn của cô xem ra tối nay anh sẽ ngủ rất ngon đây.

Cô đúng thật rất trẻ con!

Được biết tầm 6 giờ hơn xíu thì anh đi làm nên Lê Châu sáng sớm đã có mặt ở Phó Viện biệt thự của anh.

Công ty Lê thị từ hôm qua đến nay bị Phó thị chèn ép mà lỗ vốn rất nhiều, bà ta biết ngay là ai làm và hơn nữa Lê Châu không thể trơ mắt nhìn tập đoàn Lê thị phá sản được.

Nên hôm nay bà ta mới tới đây gặp anh nói chuyện.

" Phó tổng, tôi xin cậu hãy tha cho Lê thị của chúng tôi " Lê Châu vừa đi vào thì lên tiếng cầu xin anh.

Lê gia chỉ là một gia tộc nhỏ làm sao chịu nổi được sức ép của Phó gia chứ?

" Tha sao? Vậy lúc bà đánh Tiểu Vận thì bà có ý định tha cho cô ấy không? " anh lạnh giọng đáp.

Nếu như không có anh thì cô đã bị bà ta và đám người của Chu gia hành hạ tới chết rồi, bà ta không có tư cách đến đây để cầu xin anh tha cho Lê thị.

" Là tôi sai, tôi thật sự đã sai rồi, Phó tổng xem như cậu nể mặt Chu gia nuôi Nhan Tiểu Vận khôn lớn mà hãy tha Lê thị được không? " bà ta vẫn mặt dày năn nỉ anh.

Bà ta biết nếu như hôm nay anh không chịu tha cho Lê thị thì chắc chắn công ty sẽ không trụ được.

" Nể mặt? Bà còn dám nói câu đó với tôi sao? Chu gia các người đối xử cô ấy thế nào? Tôi không tính tới chuyện trước đây thì các người đã may mắn lắm rồi " anh tức giận nói.

Chu gia là cái thá gì? Mà anh phải nể mặt bọn họ.

Chu gia đối xử với cô thế nào? Anh đều biết rõ, vậy mà Lê Châu còn có mặt mũi nhắc đến ơn nghĩa kia, bà ta không biết xấu hổ hay sao?

Chưa tới phòng khách nhưng cô đã nghe tiếng của anh rồi, Nhan Tiểu Vận cứ tưởng có chuyện xảy ra mà nhanh chân đi xuống.

Là Lê Châu! Sao bà ta lại ở đây.

" Tiểu Vận! Dì xin lỗi con, mong con hãy tha thứ cho dì, chỉ cần con nói giúp với Phó tổng một tiếng thôi, nếu không thì Lê thị sẽ phá sản mất, dì xin con "

Lê Châu thấy cô đi tới thì vội vàng nắm lấy tay cô, miệng thì không ngừng cầu xin cô nói giúp mình. Anh bảo vệ cô như thế chắc sẽ nghe lời cô mà.

Bây giờ cô mới biết Phó Thừa Trạc đang giúp mình trả thù và gây khó dễ với bọn họ, Nhan Tiểu Vận không nghĩ anh làm nhiều chuyện như vậy là vì cô.

Nhan Tiểu Vận rất cảm động trước sự bênh vực đó của anh, người đàn ông này thật sự quá tốt với cô rồi.

" Chuyện anh ấy làm tôi không xen vào, bà đi mà thuyết phục anh ấy " cô gạc tay Lê Châu ra khỏi tay mình.

Chỉ khi có chuyện gì thì bà ta mới nói những lời ngon ngọt với cô nhưng Nhan Tiểu Vận không dễ dàng bị bà ta lừa như vậy.

Mặc dù Lê Châu không cam lòng nhưng bà ta hạ thấp mình vì tập đoàn một chút cũng chẳng sao.

" Tiểu Vận! Chỉ cần con đồng ý giúp dì thì con đưa ra yêu cầu chuyện gì cũng được, dì sẽ làm mà " bà ta tiếp tục dùng lời ngon ngọt với cô.

Nhan Tiểu Vận xoay đầu nhìn anh, cô không muốn giúp bà ta và cô cũng không muốn xen vào chuyện của anh, nhưng mà Lê Châu bà ta cứ mãi cầu xin cô khiến cô cảm thấy rất phiền.

" Được thôi, nếu như bà đồng ý chuyển 5% cổ phần mà bà đang nắm giữ ở Lê thị qua cho Tiểu Vận thì tôi sẽ tha cho công ty " anh nhàn nhạt lên tiếng.

Anh biết trong tay bà ta đang nắm cổ phần của Lê thị nên anh mới đưa ra điều kiện như vậy. Nếu như bà ta chuyển qua cho cô thì Nhan Tiểu Vận sẽ là cổ đông của công ty, thế thì sau này anh càng dễ dàng khống chế Lê thị rồi.

" Hả? Tôi.... " nghe anh nói vậy thì bà ta do dự không đồng ý.

Cổ phần ở Lê thị bà ta đã bán đi kha khá rồi bây giờ bà ta chỉ giữ lại một ít nếu như chia cho cô thì bà ta cũng chẳng còn bao nhiêu cả.

Làm sao bà ta đồng ý được đây.

Hot

Comments

Tiểu Tuyết ❄ (Emily)

Tiểu Tuyết ❄ (Emily)

đừng ngược nhé khóc á

2023-06-17

3

Anh Nguyen

Anh Nguyen

điều kiện

2023-06-11

1

@Himtee🌻

@Himtee🌻

cô rất trẻ con còn anh thì thích trẻ con:)

2023-06-07

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hãy gả nó đi.
2 Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3 Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4 Chương 4: Dọn về Phó Viện
5 Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6 Chương 6: Đều là người nhà cả.
7 Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8 Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9 Chương 9: Kẻ tương tư
10 Chương 10: Bảo vệ cô.
11 Chương 11: Bế em được không?
12 Chương 12: Nụ hôn đầu.
13 Chương 13: Em đang ngại sao?
14 Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15 Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16 Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17 Chương 17: Anh yêu em.
18 Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19 Chương 19: Bênh vực cô.
20 Chương 20: Ngoan!
21 Chương 21: Anh ghen sao?
22 Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23 Chương 23: Giết.
24 Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25 Chương 25: Hạ thuốc
26 Chương 26: Em cho anh H+
27 Chương 27: Hiểu lầm.
28 Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29 Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30 Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31 Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32 Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33 Chương 33: Hôn anh đi.
34 Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35 Chương 35: Cãi nhau.
36 Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37 Chương 37: Bị thương.
38 Chương 38: Vì em ngốc.
39 Chương 39: Nhận lại mẹ.
40 Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41 Chương 41: Có biến.
42 Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43 Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44 Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45 Chương 45: Vào tù.
46 Chương 46: Rất đáng đời.
47 Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48 Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49 Chương 49: Đính hôn.
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hãy gả nó đi.
2
Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3
Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4
Chương 4: Dọn về Phó Viện
5
Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6
Chương 6: Đều là người nhà cả.
7
Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8
Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9
Chương 9: Kẻ tương tư
10
Chương 10: Bảo vệ cô.
11
Chương 11: Bế em được không?
12
Chương 12: Nụ hôn đầu.
13
Chương 13: Em đang ngại sao?
14
Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15
Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16
Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17
Chương 17: Anh yêu em.
18
Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19
Chương 19: Bênh vực cô.
20
Chương 20: Ngoan!
21
Chương 21: Anh ghen sao?
22
Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23
Chương 23: Giết.
24
Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25
Chương 25: Hạ thuốc
26
Chương 26: Em cho anh H+
27
Chương 27: Hiểu lầm.
28
Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29
Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30
Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31
Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32
Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33
Chương 33: Hôn anh đi.
34
Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35
Chương 35: Cãi nhau.
36
Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37
Chương 37: Bị thương.
38
Chương 38: Vì em ngốc.
39
Chương 39: Nhận lại mẹ.
40
Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41
Chương 41: Có biến.
42
Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43
Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44
Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45
Chương 45: Vào tù.
46
Chương 46: Rất đáng đời.
47
Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48
Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49
Chương 49: Đính hôn.
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play