Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.

Thấy ba anh từ nãy giờ vẫn không nói chuyện nên bà Phó ngồi bên cạnh đã khều nhẹ tay ông, bình thường ông cũng nói chuyện khá nhiều kia mà vì sao hôm nay lại không mở miệng vậy.

" Thím Bùi, dọn cơm đi, trễ rồi " ông Phó bấy giờ mới mở lời.

" Vâng ông chủ " quản gia Bùi theo lệnh của ông Phó đi vào dọn cơm tối.

Không chỉ ông Phó mà ngay cả Nhan Tiểu Vận cũng chẳng biết nói gì, cô có chút ngại vì đây là lần đầu cô đến nhà anh mà mặc dù bà Phó đã nói chuyện với cô rất nhiều.

Mẹ anh khi gặp cô lại rất tự nhiên mà hỏi han mọi thứ khiến Nhan Tiểu Vận cũng bớt căng thẳng đi kha khá.

" Ba mẹ con tên gì? " ông Phó đột nhiên lên tiếng hỏi.

Nghe ông Phó hỏi tới ba mẹ mình thì bất giác cô im lặng vài giây, hiện tại bây giờ cô và Chu gia không có liên quan gì nữa vậy sao cô trả lời được đây.

Liệu cô nói mình không có cả ba lẫn mẹ thì ông bà Phó sẽ nghĩ cô thế nào? Có còn vui vẻ với cô như ban đầu nữa không?

" Con..... con không có ba, mẹ con tên Nhan Kim Oanh nhưng con và bà ấy đã lạc nhau từ rất lâu rồi ạ "

Nói xong thì cô liền cúi đầu xuống, Nhan Tiểu Vận có chút lo sợ về thái độ của ba mẹ anh khi biết gia cảnh của mình.

Nhưng cô thà bị người khác xem thường nhưng không bao giờ nói ra Chu Chính là ba mình.

Đinh Mể thấy cô buồn thì liền đánh chồng mình một cái, bà đã không nhắc tới rồi vậy mà ông Phó lại hỏi ngay câu này.

" Ông già này, ông có tin tôi đánh chết ông không? Ông còn mở miệng nữa là đừng trách tôi " bà Phó liếc nhìn ông.

" Không sao, Tiểu Vận à! Con đừng buồn, ông ấy chỉ hỏi vậy thôi hoàn toàn không ý gì hết " bà Phó nói.

Bà thì không để ý tới chuyện cô còn ba mẹ hay không, cái quan trọng là cô đối với con trai bà thế nào mà thôi.

" Con không buồn đâu bác gái đừng lo " cô cười nhẹ đáp lại.

Cô biết ba anh hỏi cũng không có ý gì hết nên cô không hề trách móc gì ba anh cả.

Sau khi được vợ mình nhắc nhở thì ông Phó cũng không hỏi hay nói thêm câu gì.

Cái tên Nhan Kim Oanh này lại khiến ông Phó nhớ ra điều gì đó, hơn hết lại rất giống tên người bạn cũ trước đây của ông.

Phó Thừa Trạc ngồi bên cạnh tuy anh không nói nhưng anh lại để ý rất kỹ từng biểu cảm của cô, đột nhiên anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô.

Cô mở to mắt nhìn anh, được anh xoa đầu cô lại có cảm giác rất lạ, tim cũng đập khá nhanh, vì sao vậy?

Thím Bùi dọn cơm xong liền lên mời ông bà Phó và hai người xuống dùng bữa, cô đi theo anh vào phòng ăn.

Phó Thừa Trạc ngồi đâu thì cô sẽ ngồi đó, trong bữa cơm bà Phó cũng gắp cho cô rất nhiều đồ ăn, hai người còn nói chuyện với nhau rất hợp nữa.

" Sao không đợi con về, chưa gì mọi người đã ăn cơm trước rồi. " giọng Phó Hành vang lên.

Hắn chỉ mới về trễ có xíu thôi vậy mà đã bị bỏ quên rồi. Phó Hành đi vào trong thì lúc này mới thấy Nhan Tiểu Vận ngồi kế anh, hắn bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

Ngồi gần anh thì chắc chắn là chị dâu hắn rồi.

" Anh hai, đây có phải là chị dâu em không? "

Nghe đến hai từ ' chị dâu ' khiến cô bị sặc và ho liên tục, cái gì mà chị dâu chứ? Anh và cô vẫn chưa kết hôn, hai người chỉ là vợ chồng giả mà thôi.

" Uống nước đi con, ăn phải cẩn thận một chút " bà Phó vội lấy nước đưa cho cô.

" Chị dâu không cần bất ngờ tới vậy đâu " Phó Hành lại lên tiếng trêu chọc cô.

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô càng khiến hắn càng muốn trêu chọc cô thêm nữa.

" Em ra chỗ khác mà ngồi, không được đến gần cô ấy " anh liếc nhìn em trai mình, nghiêm giọng nhắc nhở

Anh thấy Phó Hành đang ngồi gần cô thì sắc mặt lập tức thay đổi, anh còn kéo ghế của cô đến gần mình một chút, tránh để hắn động tay động chân với cô.

Hắn còn định chọc cô thêm một lát nhưng anh không vui nên Phó Hành đành đi qua chỗ bà Phó ngồi.

Anh trai của hắn có bạn gái bao giờ vậy? Nhìn hành động của anh kìa xem ra rất lo cho cô thì phải.

" Em không sao mà, anh đừng vuốt nữa " cô nhìn anh nhẹ giọng nói.

Từ lúc cô bị sặc thì tay anh không ngừng vuốt lưng cô, biết là anh giúp mình nên cô để mặc cho anh làm nhưng nếu cô không nhắc thì chắc anh cứ vuốt mãi không chịu dừng.

" Ăn đi " anh tiếp tục gắp thức ăn cho cô.

Hết anh lại đến bà Phó bao giờ đồ ăn trong chén mới hết được đây.

Sau khi ăn xong thì ông Phó, anh và Phó Hành ở phòng khách bàn một số chuyện, Nhan Tiểu Vận cũng không làm phiền anh nên đã đi vào bếp xem bà Phó có cần phụ giúp gì không?

" Con đừng động vào để đó bác làm được " bà Phó hiền từ nói.

Bà Phó đang gọt trái cây nên cô muốn giúp một tay ấy mà.

" Không sao, con phụ bác " cô nằng nặc đòi làm nên bà Phó cũng không ngăn cẳn cô nữa.

" Thừa Trạc tính khí nó có chút nóng giận nhưng nó sẽ không làm hại con, bác chắc chắn điều đó, bác mong con hãy ở cạnh nó, thay đổi nó trở nên hoàn hảo hơn, bác tin con làm được điều này "

Con trai do bà sinh ra nên bà hiểu rõ tính của anh, vẻ ngoài anh như vậy nhưng tâm anh thì khác, bà nói để cô hiểu anh hơn thôi.

" Bác à, con không hứa trước được điều gì nhưng con sẽ cố gắng, bác yên tâm " cô đáp.

Ba mẹ anh vẫn chưa biết chuyện anh và cô chỉ kết hôn giả nên cô càng không thể hứa trước điều gì với bà Phó, chuyện sau này thì cứ để sau này hả tính.

Cô chỉ nói để bà Phó không phải lo về chuyện của mình, nếu như anh và cô có duyên thật thì ắt sẽ có ngày nhận quả ngọt thôi.

Huống chi là thiện cảm của cô đối với anh ngày một tăng lên.

Tầm 9 giờ tối hai người mới trở về Phó Viện, cô vào phòng lấy đồ để thay ra, vừa mở tủ quần áo thì thấy tất cả những bộ đồ cũ của cô đều được thay mới hết.

Không cần đoán cũng biết ngay là anh rồi.

Một lát sau, cô bưng trà lên thư phòng của anh, Nhan Tiểu Vận có nghe quản gia Âu nói Thừa Trạc thường xuyên uống trà nên cô pha cho anh.

* Cốc..... cốc.... cốc *

Cô đưa tay lên gõ cửa phòng, rất nhanh giọng nói của anh đã truyền ra.

" Vào đi "

" Em có pha trà cho anh "

Anh nhìn cô một cái rồi tiếp tục làm việc nhưng khoé môi anh có chút cong lên vì thấy cô mặc đồ mà anh đã mua.

Miễn cô không từ chối nó là được.

" Tìm tôi có chuyện gì? " anh nhàn nhạt hỏi.

" Em muốn cảm ơn anh thôi " chắc cô không nói thì anh cũng hiểu rồi.

Biết thế nào cô qua đây sẽ cảm ơn mình về vấn đề này mà nhưng Phó Thừa Trạc anh làm điều gì không cần cô phải cảm ơn mình mãi như vậy, là anh muốn mua cho cô.

" Qua đây " anh ngoắc tay gọi cô.

" Hả? Vâng "

Cô chậm rãi tiền vế chỗ anh, vừa đi tới Phó Thừa Trạc nhanh tay kéo cô ngồi lên đùi mình, tay anh choàng qua ôm lấy eo cô.

Hành động này của anh khiến cô rất bất ngờ, cô còn chưa kịp phản ứng nữa mà. Nhan Tiểu Vận muốn thoát ra nhưng đã bị anh giữ chặt lại.

" Không phải em muốn cảm ơn tôi sao? " giọng điệu anh có vài phần trêu chọc cô.

" Nhưng.... nhưng anh buông em ra trước đã " cô lắp bắp nói.

Sao hôm nay anh lại hành động như vậy chứ? Chẳng phải trước giờ anh rất ghét phụ nữ đến gần mình hay sao?

" Tôi muốn em hôn tôi, xem như là trả ơn "

Nhìn khuôn mặt đang dần đỏ ửng của cô làm cho lòng anh có chút vui, cô rất dễ xấu hổ đó.

" Anh.... tên lưu manh " lần này cô đã thoát ra được vòng tay của anh.

Và rồi Nhan Tiểu Vận chạy một mạch ra khỏi thư phòng của anh, cô dựa lưng vào cửa còn tay thì bất giác đưa lên tim mình.

Lần này tim cô còn đập nhanh hơn lần trước, phải nói là rất rất nhanh, vì sao vậy nhỉ?Là vì hành động thân mật khi nãy của hai người sao?

Nhưng chỉ vì hành động nhỏ đó của anh thôi vậy mà tim cô đã đập nhanh đến thế rồi à.

Vậy đây là loại cảm giác gì? Có ai giải thích cho cô biết không?

Phó Thừa Trạc mỉm cười, bộ dạng xấu hổ của cô cũng có chút đáng yêu đấy.

Quay về phòng mình cũng hơn nửa tiếng rồi thế nhưng từ nãy đến giờ cô không thể tập trung vào bài được, trong đầu cô cứ mãi xuất hiện cảnh tượng anh ôm mình ở thư phòng.

Nhan Tiểu Vận đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu mình, cô sắp điên mất rồi! Nhất định lần sau sẽ tránh xa anh một chút, nếu không thì lại nguy to.

Hot

Comments

Như Ý Lê

Như Ý Lê

sau này chị sẽ quen thoii

2024-04-30

0

Như Hoàng

Như Hoàng

a thiếu nghị lực thé=))

2023-10-14

2

NyNapi

NyNapi

Ủa anh ??? Nhanh vậy hả anhhh aaaa

2023-10-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hãy gả nó đi.
2 Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3 Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4 Chương 4: Dọn về Phó Viện
5 Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6 Chương 6: Đều là người nhà cả.
7 Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8 Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9 Chương 9: Kẻ tương tư
10 Chương 10: Bảo vệ cô.
11 Chương 11: Bế em được không?
12 Chương 12: Nụ hôn đầu.
13 Chương 13: Em đang ngại sao?
14 Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15 Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16 Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17 Chương 17: Anh yêu em.
18 Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19 Chương 19: Bênh vực cô.
20 Chương 20: Ngoan!
21 Chương 21: Anh ghen sao?
22 Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23 Chương 23: Giết.
24 Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25 Chương 25: Hạ thuốc
26 Chương 26: Em cho anh H+
27 Chương 27: Hiểu lầm.
28 Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29 Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30 Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31 Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32 Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33 Chương 33: Hôn anh đi.
34 Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35 Chương 35: Cãi nhau.
36 Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37 Chương 37: Bị thương.
38 Chương 38: Vì em ngốc.
39 Chương 39: Nhận lại mẹ.
40 Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41 Chương 41: Có biến.
42 Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43 Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44 Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45 Chương 45: Vào tù.
46 Chương 46: Rất đáng đời.
47 Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48 Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49 Chương 49: Đính hôn.
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hãy gả nó đi.
2
Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3
Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4
Chương 4: Dọn về Phó Viện
5
Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6
Chương 6: Đều là người nhà cả.
7
Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8
Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9
Chương 9: Kẻ tương tư
10
Chương 10: Bảo vệ cô.
11
Chương 11: Bế em được không?
12
Chương 12: Nụ hôn đầu.
13
Chương 13: Em đang ngại sao?
14
Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15
Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16
Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17
Chương 17: Anh yêu em.
18
Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19
Chương 19: Bênh vực cô.
20
Chương 20: Ngoan!
21
Chương 21: Anh ghen sao?
22
Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23
Chương 23: Giết.
24
Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25
Chương 25: Hạ thuốc
26
Chương 26: Em cho anh H+
27
Chương 27: Hiểu lầm.
28
Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29
Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30
Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31
Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32
Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33
Chương 33: Hôn anh đi.
34
Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35
Chương 35: Cãi nhau.
36
Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37
Chương 37: Bị thương.
38
Chương 38: Vì em ngốc.
39
Chương 39: Nhận lại mẹ.
40
Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41
Chương 41: Có biến.
42
Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43
Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44
Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45
Chương 45: Vào tù.
46
Chương 46: Rất đáng đời.
47
Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48
Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49
Chương 49: Đính hôn.
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play