Chương 10: Bảo vệ cô.

Nhan Tiểu Vận nhìn váy của mình đã bị Chu Liên làm bẩn thì có chút sót, đây là váy anh mua cho cô vậy mà cô lại không giữ gìn nó kỹ.

Khi cô bước ra thì Phó Thừa Trạc luôn nhìn chăm chú vào cô, anh đang thắc mắc vì sao cô lại đi lâu như vậy?

" Em bị làm sao? " anh nhìn vào váy cô hỏi.

Anh để ý thấy cô rất lạ, với linh cảm của anh thì không tốt cho lắm.

" Không sao, khi nãy em lỡ té nên váy có chút bẩn " cô cười nói.

Chuyện này cô không thể nói với anh được, tự mình cô giải quyết sẽ ổn hơn.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô như đang thăm dò xem Tiểu Vận có nói dối mình hay không. Thật sự anh không tin vào lời cô nói chút nào.

Cô liền tránh né ánh mắt của anh, trước giờ Nhan Tiểu Vận nói dối rất tệ, cô cứ sợ bị anh phát hiện, cô không muốn mang lại rắc rối cho anh nên mới giấu đi.

Ngoài vết bẩn trên váy thì anh còn nhìn thấy tay cô bị trầy nữa và anh càng chắn chắn với suy nghĩ của mình.

Chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng.

Khi ra về, Nhan Tiểu Vận đi cùng Bùi Thuý Chi nói chuyện phía sau còn anh thì đã đợi cô ở xe.

" Trần Hạo, cậu phải lấy bằng được đoạn ghi hình ở nhà hàng tối nay của Nhan Tiểu Vận cho tôi, không được bỏ sót cái nào, nghe rõ chưa? " anh lạnh giọng ra lệnh, anh nói rõ tên nhà hàng cho trợ lý Trần biết.

" Rõ chủ tịch " trợ lý Trần mau chóng đáp lại.

Nếu cô không nói anh chỉ có cách này mà thôi, Phó Thừa Trạc anh là ai? Những điều anh muốn biết thì nó không khó đối với anh.

Anh lái xe đưa cô về lại Phó Viện, trên người cô còn khoác thêm áo của anh là bởi vì anh thấy váy cô như vậy nên anh đã mặc vào cho cô.

* Reng..... reng.... reng *

Không phải điện thoại anh mà là tiếng chuông điện thoại cô, Nhan Tiểu Vận thấy số lạ thì trong đầu cô cũng biết là ai gọi tới.

" Ngày mai cô về Chu gia gặp tôi " đây là giọng nói của Chu lão gia.

Chu Liên về nhà chưa gì đã làm ầm lên về chuyện bị cô đánh, thân là ông nội như Chu Giang đây làm sao bỏ qua như vậy.

" Vâng " cô chỉ đáp lại một tiếng rồi tắt máy.

Cô biết thế nào người Chu gia cũng gọi cho cô mà, là cô tự mình làm cũng tự mình gánh lấy, nếu như hôm nay Tiểu Vận cứ mãi nhường nhịn Chu Liên thì sau này cũng sẽ như thế.

Và tất nhiên cô không muốn bản thân mình cứ mãi yếu thế trước người khác nên mới không nhân nhượng với cô ta.

Nhìn sắc mặt của cô là có vấn đề và Phó Thừa Trạc cũng không hỏi thêm câu nào, đợi anh điều tra xong cái đã lúc đó cũng hiểu được lý do rồi.

Tầm 9 giờ tối trợ lý Trần gửi tất cả các đoạn ghi hình qua cho anh, Phó Thừa Trạc ngồi xem không sót dù chỉ một giây.

Đúng vậy! Là cô đã nói dối anh.

Cô không hề bị té mà là do đánh nhau với Chu Liên, vì sao cô lại nói dối anh? Cô không tin tưởng anh sao? Hay là cô nghĩ anh không đủ năng lực để bảo vệ cô?

Các vết đỏ trên tay cô chắc là do Chu Liên làm, tay anh bất giác nắm chặt người của anh mà dám động vào lá gan của bọn họ cũng không nhỏ.

Được rồi, để anh xem đám người của Chu gia còn dám đến gây chuyện với cô nữa hay không?

Hôm nay là cuối tuần nên Nhan Tiểu Vận không cần đến trường, sau khi cô ăn sáng xong thì đã vội vàng rời khỏi Phó Viện.

Trước sau gì hôm nay cũng phải đến Chu gia nên cô đi sớm về sớm.

" Theo dõi cô ấy, có chuyện gì thì phải gọi cho tôi ngay " anh ra lệnh cho vệ sĩ đi theo cô.

" Vâng thiếu gia "

Cô vừa rời đi anh liền cho người bám theo cô ngay, thấy cô vội vàng đi ra ngoài thì trong lòng anh có chút không yên tâm.

Anh đoán chắc cô sẽ về Chu gia.

Tiểu Vận không đi xe của anh là vì không muốn bị anh phát hiện, cô đành bắt taxi đi đến Chu gia một chuyến.

Và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, hôm nay Nhan Tiểu Vận cô sẽ không bao giờ chịu nhịn nhục nữa.

Ít phút sau cô có mặt ở Chu gia, Nhan Tiểu Vận chậm rãi bước vào trong, mọi người đều có mặt ở phòng khách còn có cả Chu Liên, cô ta thấy cô đi đến thì liền nói với ông nội mình.

" Ông nội, nó đến rồi "

* Chát *

Một cái tát đau điếng rơi xuống mặt cô là Lê Châu đã đánh, bà ta phải đánh chết cô mới xả giận được, cô dựa vào đâu mà lại dám ra tay với Chu Liên chứ.

Nhan Tiểu Vận liền ngã xuống đất, đầu cô cũng đụng trúng cạnh bàn mà chảy máu, cô chỉ cười nhẹ sau đó từ từ đứng lên.

" Là nó đã kiếm chuyện với tôi trước, bà có tìm hiểu kỹ chưa mà ra tay đánh tôi " cô nhìn Lê Châu với ánh mắt căm hận.

Cô ta thì được yêu thương còn cô từ nhỏ đã phải chịu những trận đòn roi của bọn họ, dù bất kể cô đúng hay sai nhưng có ai từng nghe cô giải thích không?

" Mày không thấy mặt của Liên Liên sao? Đó không phải tại mày à? "

Lê Châu định đánh cô thêm lần nữa nhưng Tiểu Vận đã giữ tay bà ta lại.

" Đúng là tôi làm đấy, đây là kết quả dành cho những người xem thường tôi " cô lớn giọng nói.

Khuôn mặt Chu Liên bị trầy không ít, nhìn vào cô cảm thấy tối qua mình thật sự đã làm rất tốt và không hề hối hận về việc đó.

" Mày.... mày..... đồ con hoang, mày giống mẹ mày đều là gái bẩn thỉu, hôm nay mày đừng hòng ra khỏi đây " bà ta mằng chửi còn dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để dành cho cô.

" Tôi không phải con hoang, mẹ tôi không phải là gái các người có nghe rõ hay không? Nếu không phải tại ông thì tôi sẽ không sống khổ sở như vậy, nếu không phải tại ông thì mẹ tôi và tôi sẽ không lạc nhau đến tận bây giờ, vì sao ông lại đối xử với tôi như thế? "

" Hôm nay tôi phải nói hết những uất ức trong lòng mình. Ông nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm sao? Ông nghĩ những chuyện ông làm đều đúng à? Ha! Nực cười, một người đàn ông tốt sẽ có trách nhiệm với hành động của mình, còn ông thì sao? Ông thì sẵn sàng vứt bỏ dù đó là con ruột của mình. Chu Chính! Tôi hận ông, rất rất hận ông, có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho ông " cô nhìn qua Chu Chính mà lên tiếng trách móc.

Chỉ hôm nay thôi và sau này cô sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.

Chu Chính nghe những lời này của cô thì vô cùng tức giận, cô là ai? Mà lại đứng đó buông lời trách móc ông ta, dù ông ta có làm gì đi nữa thì vẫn là ba cô.

" Mày im miệng "

" Sao? Tôi nói không đúng à? Chu Chính nếu ông có năng lực và có tiếng nói ở Chu gia thì mọi việc đã giao hết cho ông rồi không đến lượt bà ta và ba ông quản đâu "

" Ông có thấy bản thân mình rất thất bại không? Nếu tôi là ông chắc chắn tôi sẽ mất mặt và chẳng dám ngẩng đầu lên "

Cô vừa nói vừa cười chế giễu, đúng thật là vậy mà, công ty Chu thị đều do Chu Giang ba ông ta nắm giữ, quyền lực hay tiếng nói lão gia Chu đều hơn còn Lê Châu thì quản lý nhà chính Chu gia.

Còn Chu Chính chỉ biết nghe lệnh từ ba mình và làm theo mà thôi, ông ta không hề có bất cứ ý kiến riêng của mình.

Sống ở Chu gia mười mấy năm nên Nhan Tiểu Vận là người hiểu rõ nhất, tuy cô tỏ vẻ không quan tâm nhưng cô lại biết kha khá chuyện của Chu gia đấy.

" Người đâu đưa nó vào nhà kho " lão gia Chu tức giận kêu người đưa cô đi.

Hai người bên ngoài nghe lệnh của lão gia Chu thì nhanh chóng đi tới định kéo cô đi nhưng lại bị giọng nói của anh cắt ngang.

" Tôi thách các người dám động đến cô ấy " anh lạnh giọng nói.

Phó Thừa Trạc đi vào bên cạnh anh còn có một vài vệ sĩ cao to, dự đoán của anh luôn luôn đúng nếu như anh không phái người đi theo cô thì làm sao anh kịp thời giải nguy cho cô đây.

Sao anh lại đến đây?

Sự xuất hiện của anh khiến Lê Châu và người của Chu gia bất ngờ, bà ta không nghĩ anh sẽ đến tận đây để bảo vệ cô.

Tính khí nắng mưa của anh không chỉ bà ta mà tất cả mọi người ở đây cũng biết, xem ra chuyện lần này không dễ dàng gì giải quyết được.

Anh rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện với Chu Giang, Phó Thừa Trạc còn tiện tay kéo cô ngồi cạnh mình.

Nhìn cô qua một lượt ngoài khuôn mặt ra thì cô chẳng có vết thương nào khác nhưng trên trán cô đã sưng đỏ lên rồi điều này khiến anh không vui chút nào.

" Là ai đánh em? " anh trầm giọng hỏi.

Nhan Tiểu Vận không nói nhưng cô lại đưa mắt nhìn qua Lê Châu đang ngồi đó, cô đã có gan đến đây thì bà ta đánh cô cũng phải gan nhận chứ.

" Bà đánh vợ tôi " anh dùng ánh mắt sắc lạnh của mình liếc nhìn Lê Châu.

Lê Châu bất giác rung mình, khi lời nói anh cất lên lại khiến bà ta lạnh cả sống lưng, Lê Châu đang suy nghĩ nếu như bà ta nhận mình đánh cô thì anh sẽ phản ứng thế nào?

" Phải! Tôi đánh nó thì sao? Cậu làm gì được tôi " bà ta hất mặt mình lên nói.

Phó Thừa Trạc chỉ nở nụ cười lạnh, anh không đánh phụ nữ nhưng trước giờ anh chưa từng tha thứ cho kẻ đã động đến mình hoặc người của mình.

" Vậy thì bà hãy chờ đó đi "

Nói xong thì anh đánh mắt qua từng người ở đây ngay cả Chu lão gia cũng không bỏ qua, anh không thích người của Chu gia nên vì chuyện hôm nay anh sẽ không để yên cho bất kỳ ai cả.

" Chu lão gia, chẳng phải ông nói khi Nhan Tiểu Vận được gả đi thì không còn liên quan đến Chu gia các người nữa sao? Hôm nay ông gọi cô ấy tới đây còn ra tay đánh vợ tôi thì ông nên giải thích thế nào với tôi hả? " giọng nói của anh dần trở nên lạnh đi, sắc mặt cũng thay đổi.

Anh còn nhấn mạnh ' vợ tôi ' để bọn họ biết, một khi ra tay đánh cô thì bọn họ phải trả giá.

" Bộ anh không thấy mặt tôi sao? Là do con hoang đó đánh đó, anh còn bênh nó được à, đúng là một lũ điên " Chu Liên không biết sống chết mà lên tiếng mắng chửi ngay trước mặt anh.

Một lũ điên? Nhan Tiểu Vận nghe đến đây thì máu cô đã sôi lên rồi, cô có thể nhịn khi cô ta chửi mình nhưng cô ta không thể nói tới anh.

" Chu Liên, cô dám nói lại lần nữa không? " cô đứng lên dùng tay chỉ thẳng mặt cô ta.

Thân là tiểu thư của Chu gia nhưng khi cô ta mở miệng chẳng có gì hay cả.

Chu Liên định lên tiếng thì bị mẹ mình ngăn lại, cô ta đành ngậm ngùi im lặng.

" Tôi gọi cô Nhan tới đây là muốn hỏi rõ chuyện tối qua thôi, cậu Phó! Cậu hãy nên bình tĩnh trước đã " lão gia Chu nói.

Chỉ là hỏi rõ chuyện tối qua thôi sao? Nếu như anh không xuất hiện sớm thì có lẽ cô đã bị đưa vào nhà kho và còn bị đánh nhiều hơn như thế. Vậy mà bọn họ vẫn có thể nói ra những lời giả tạo đó.

Anh không nói rằng mà đưa đoạn video ở nhà hàng ra còn có cả cảnh Lê Châu đánh cô khi nãy, trong đó có nghe giọng nói của Chu Giang nữa. Lúc này sắc mặt bọn họ cũng tái đi kha khá.

" Nếu như tôi đưa những đoạn video này lên mạng thì sao đây? Cổ phiếu của Chu thị, ông đoán xem có giảm hay không? Ông nên nhớ Phó thị đang là cổ đông của công ty ông đấy, các hợp đồng giữa Phó thị và Chu thị còn phải xem thái độ của ông thế nào nữa " anh nhàn nhạt lên tiếng.

Anh chỉ cần giao nó cho các nhà báo thì Phó Thừa Trạc anh tin chắc một điều rằng chưa đầy nửa tiếng Chu gia và những đoạn video này được lan truyền khắp nơi.

Như vậy thì Chu Giang cũng hiểu hậu quả của nó rồi đó.

" Cậu muốn gì? Chúng ta đều quen biết nhau cả cậu đừng nên làm như thế " lão gia Chu tiếp tục nói.

Vẫn nên nhượng bộ anh một chút sẽ hay hơn, Chu Giang không thể để danh tiếng của Chu gia mất đi được và đoạn clip đó càng không được lan truyền ra ngoài.

" Tôi muốn hai người bọn họ phải xin lỗi cô ấy, còn ông từ nay về sau không được tìm Nhan Tiểu Vận nữa, Phó Thừa Trạc tôi chỉ nói một lần duy nhất "

Xin lỗi sao? Không thể nào? Lê Châu bà ta nhất định sẽ không xin lỗi cô, như vậy thì mặt mũi bà ta để đâu.

Hot

Comments

Như Ý Lê

Như Ý Lê

bà châu bướng vãi

2024-04-30

0

Thanh Huyền

Thanh Huyền

ủa mắc chi phải về nhỉ. lão chu nói hôm nay gả đi, bước ra khỏi nhà k loeen quan gì nữa gọi về làm chi.

2023-06-10

4

Anh Nguyen

Anh Nguyen

bảo vệ

2023-06-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hãy gả nó đi.
2 Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3 Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4 Chương 4: Dọn về Phó Viện
5 Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6 Chương 6: Đều là người nhà cả.
7 Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8 Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9 Chương 9: Kẻ tương tư
10 Chương 10: Bảo vệ cô.
11 Chương 11: Bế em được không?
12 Chương 12: Nụ hôn đầu.
13 Chương 13: Em đang ngại sao?
14 Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15 Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16 Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17 Chương 17: Anh yêu em.
18 Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19 Chương 19: Bênh vực cô.
20 Chương 20: Ngoan!
21 Chương 21: Anh ghen sao?
22 Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23 Chương 23: Giết.
24 Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25 Chương 25: Hạ thuốc
26 Chương 26: Em cho anh H+
27 Chương 27: Hiểu lầm.
28 Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29 Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30 Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31 Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32 Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33 Chương 33: Hôn anh đi.
34 Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35 Chương 35: Cãi nhau.
36 Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37 Chương 37: Bị thương.
38 Chương 38: Vì em ngốc.
39 Chương 39: Nhận lại mẹ.
40 Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41 Chương 41: Có biến.
42 Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43 Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44 Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45 Chương 45: Vào tù.
46 Chương 46: Rất đáng đời.
47 Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48 Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49 Chương 49: Đính hôn.
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hãy gả nó đi.
2
Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3
Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4
Chương 4: Dọn về Phó Viện
5
Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6
Chương 6: Đều là người nhà cả.
7
Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8
Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9
Chương 9: Kẻ tương tư
10
Chương 10: Bảo vệ cô.
11
Chương 11: Bế em được không?
12
Chương 12: Nụ hôn đầu.
13
Chương 13: Em đang ngại sao?
14
Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15
Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16
Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17
Chương 17: Anh yêu em.
18
Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19
Chương 19: Bênh vực cô.
20
Chương 20: Ngoan!
21
Chương 21: Anh ghen sao?
22
Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23
Chương 23: Giết.
24
Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25
Chương 25: Hạ thuốc
26
Chương 26: Em cho anh H+
27
Chương 27: Hiểu lầm.
28
Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29
Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30
Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31
Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32
Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33
Chương 33: Hôn anh đi.
34
Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35
Chương 35: Cãi nhau.
36
Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37
Chương 37: Bị thương.
38
Chương 38: Vì em ngốc.
39
Chương 39: Nhận lại mẹ.
40
Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41
Chương 41: Có biến.
42
Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43
Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44
Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45
Chương 45: Vào tù.
46
Chương 46: Rất đáng đời.
47
Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48
Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49
Chương 49: Đính hôn.
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play