Chương 6: Đều là người nhà cả.

Được quản gia Âu gọi xuống ăn cơm, lúc này là hơn 7 giờ tối rồi, Nhan Tiểu Vận đi tới thì thấy anh ngồi đó, cô chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên phải anh.

Ngồi ăn nhưng lâu lâu cô thử đưa mắt nhìn xem phản ứng của anh thế nào? Nhưng biểu cảm của anh từ nãy đến giờ vẫn không đổi.

Anh vẫn còn giận cô sao?

" Khi nãy tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng giận tôi nữa " cô nhẹ giọng nói với anh.

Cô bày bộ mặt đáng thương với anh, tại sao anh vẫn không phản ứng gì hết vậy? Bộ anh không nghe thấy sao? Nhưng phòng ăn chỉ có hai người, cũng chẳng có tiếng ồn nào cả, là anh giả bộ không nghe.

Hay là cô lại nói sai điều gì? Nhan Tiểu Vận nhớ đến lời mình vừa nói và lời nhắc nhở của anh lúc chiều thì cô mới biết mình nói sai thật.

" Anh ăn món này đi, rất ngon " cô giả vờ gắp miếng thức ăn vào chén anh, sau đó còn cười tươi một cái.

" Ừ " anh đáp lại vỏn vẹn một từ.

Nhìn cô gái bên cạnh đang cố gắng lấy lòng mình thì đột nhiên khoé môi anh cười nhẹ.

Đúng là ngốc mà!

Thấy anh trả lời thì cô rất vui xem ra anh đã hết giận rồi.

Hai người cùng ngồi ăn cơm chung với nhau, lâu lâu cũng có nói chuyện đôi ba câu rồi thôi.

Việc ngồi cùng cô là chuyện bình thường bởi vì anh không hề có ấn tượng xấu đối với cô nên cũng khá thoải mái.

Dùng bữa tối xong thì cô về phòng của mình, ngày mai có kiểm tra nên cô phải học bài thật kỹ mới được, những số điểm này giúp ích cho cô rất nhiều đó.

Ngày hôm sau.

Quản gia Âu có gọi cô vào ăn sáng nhưng Nhan Tiểu Vận thấy trễ giờ học nên cô đã từ chối, 7 giờ vào lớp nhưng bây giờ chỉ còn 15p nữa thôi là bắt đầu tiết học đầu tiên rồi.

Nên cô càng không được chậm trễ.

" Không cần đâu ạ, đến trường con sẽ ăn sau " cô nhìn quản gia Âu nói.

" Em đi học trước đây " cô còn không quên nói với anh một tiếng.

Và cô cũng đã đổi cách xưng hô với anh rồi, nhỡ đâu anh lại bắt lỗi cô giống lúc chiều còn bày bộ mặt lạnh kia ra thì làm sao cô vui vẻ nổi đây.

Thấy cô rời đi thì Phó Thừa Trạc cũng buông đũa xuống, anh nhìn lại đồng hồ trên tay mình xem là mấy giờ rồi, đúng thật! Có hơi trễ nên cô mới vội vả như vậy.

" Bắt đầu từ ngày mai chú dặn dò với đầu bếp chuẩn bị bữa sáng trước 6h30, nếu chậm trễ thì đuổi việc hết đi " anh trầm giọng nói.

Anh làm như vậy là để cô kịp thời gian dùng điểm tâm sáng mà thôi, đột nhiên thấy Nhan Tiểu Vận không ở lại cùng mình thì trong lòng anh có chút không vui.

" Vâng thiếu gia "

Quản gia Âu đáp lại, trước đây thì anh không quen ăn sáng quá sớm nhưng hôm nay lại hoàn toàn thay đổi.

Làm việc ở đây đã lâu chỉ có mình quản gia Âu hiểu ý anh.

Cô đi không bao lâu thì Phó Thừa Trạc cũng đến công ty của mình.

" Cậu liên hệ với Đỗ Minh nói cậu ấy chuẩn bị cho tôi một vài bộ váy đơn giản, có màu trắng thì càng tốt " anh gọi điện dặn dò trợ lý Trần.

Đỗ Minh là bạn thân của anh, hắn hiện tại là chủ tịch của công ty thời trang lớn ở thành phố Côn Thanh này.

Bạn là nhà thiết kế nổi tiếng nên cần gì anh đều nhờ hắn.

" Vâng chủ tịch "

Anh cũng đã đồng ý với mẹ mình là đưa cô về Phó gia rồi nên Phó Thừa Trạc phải chuẩn bị đồ mới cho cô.

" Anh hai, em về rồi đây " Phó Hành thản nhiên đẩy cửa vào sau đó cất giọng nói với anh mình.

" Em không biết gõ cửa sao? Sau này còn như vậy nữa thì trách anh " anh liếc mắt nhìn Phó Hành.

Đứa em trai này của anh vì sao lại vô phép vô tắc vậy chứ. Phó Thừa Trạc rất khó tính nếu là nhân viên thì từ nãy giờ anh đã đuổi việc từ lâu rồi

" Em mới đi công tác về chưa gì anh đã khó chịu với em rồi " Phó Hành lên tiếng trách móc anh.

Lại một lần nữa Phó Thừa Trạc dùng ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Phó Hành, đúng là hai anh em ruột nhưng tính cách anh và Phó Hành lại khác nhau.

Anh là người trầm tính còn hắn thì ngược lại.

Phó Hành rất ham chơi, xung quanh hắn còn có kha khá những cô gái xinh đẹp, có điều là hắn trước giờ chưa từng yêu ai, các cô gái ngoài kia hắn đều chơi qua đường mà thôi.

Em trai thì có quá nhiều phụ nữ đến Thừa Trạc không có nổi một người.

Có phải là sự chênh lệch quá lớn rồi không?

" Em đến đây làm gì? Sao không qua Phó thị làm việc " anh trầm giọng nói.

Hiện tại Phó Hành đang làm việc ở Phó thị với chức vụ phó chủ tịch.

" Em mới về phải nghỉ ngơi chút chứ "

Tính tới nay thì Phó Hành đã đi công tác ở Pháp được một tháng rồi, vừa về chưa gì anh lại kêu hắn đi làm tiếp, anh muốn hắn mệt chết hay sao?

" Tối nay về nhà chính "

" Em biết rồi, thôi em đi đây " nói xong thì Phó Hành kéo vali của mình ra khỏi cửa.

Ở đây nghe anh cằn nhằn mãi nên Phó Hành mới đi, anh trai của hắn quá nghiêm khắc làm sao hắn chịu nổi.

Rất nhanh đã đến chập tối, trợ lý Trần đang trên đường đưa anh về Phó Viện thì bỗng nhiên Phó Thừa Trạc nhìn thấy cô đang đi bộ bên cạnh còn có một người đàn ông khác, hai người còn cười nói rất vui vẻ.

Cảnh này lại khiến trong lòng anh có chút khó chịu, tay cũng bất giác nắm chặt, sao giờ này cô còn ở đây? Trên người cô vẫn mặc đồ của nhân viên phục vụ, vậy cũng có nghĩa là cô chưa nghỉ việc.

Do công việc anh bận nên anh quên mất chuyện này.

" Cậu dừng xe lại, sau đó đi gọi Nhan Tiểu Vận qua đây " anh lạnh giọng ra lệnh cho Trần Hạo.

" Vâng chủ tịch "

Trợ lý Trần không thể chậm trễ, hắn xuống xe sau đó nhanh chóng đuổi theo cô. Nhan Tiểu Vận nghe tiếng bước chân chạy vội thì bất giác nhìn về phía sau, thì cô thấy trợ lý của anh đang đi tới mình.

" Chủ tịch đang chờ cô ở xe " trợ lý Trần vừa thở vừa nói.

" Sao? Anh ấy đang ở trong đó à " cô đưa tay chỉ về chiếc xe màu đen dừng ở phía trước.

Chẳng phải chiếc xe kia vừa chạy qua cô sao? Nhan Tiểu Vận có chút do dự nhưng rồi vẫn chậm rãi đi lại chỗ anh.

" Anh gọi em à " cô đi gần tới cửa xe anh và sau đó cúi nhẹ đầu xuống hỏi anh.

" Lên xe " âm thanh anh phát ra vô cùng lạnh lẽo.

Sắc mặt của anh cũng trở nên khó coi, thật không hiểu vì sao khi thấy cô thân mật với người đàn ông khác lại khiến trong lòng anh liền trở nên khó chịu.

Chưa hết 1 năm thì anh và cô vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa nên cô không được tiếp xúc với người khác ngoài anh ra.

Anh thật sự không hài lòng về cô chút nào.

" Em sắp tan ca rồi, anh về trước đi, lát nữa em bắt taxi về sau " cô nhìn đồng hồ của mình sau đó cất giọng đáp lại anh.

Nếu như nghỉ mà không xin phép thì cô sẽ bị quản lý mắng, nặng hơn là đuổi việc nữa đấy.

" Tôi nói lên xe " anh có hơi lớn tiếng với cô.

Nhan Tiểu Vận giật mình liền vội vàng mở cửa xe ngồi vào trong, anh có cần quát lớn như vậy không? Cô có làm gì sai chứ?

Trợ lý Trần cũng rất nhanh chạy đi, cô ngồi cách xa chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Bây giờ cô mới hiểu mỗi khi anh tức giận lên thật sự rất đáng sợ.

Nhìn cô bây giờ giống như đang bị anh bắt ghen vậy.

" Người khi nãy nói chuyện với em là ai? " im lặng một lúc lâu anh mới cất giọng hỏi cô.

" Anh ấy làm chung với em " hiện tại anh đang nóng giận nên cô đành ngoan ngoãn trả lời.

Cô và người đó chỉ là anh em mà thôi không hề có bất cứ mối quan hệ nào khác. Ở chỗ làm cô thường nói chuyện, đùa giỡn với rất nhiều người và cũng chẳng có vấn đề gì cả.

" Bắt đầu từ ngày mai hãy nghỉ việc ở đó, nếu em còn dám làm trái ý tôi thì hậu quả em tự gánh lấy "

Là người phụ nữ của anh rồi thì cô không cần phải đi làm ở những nơi như vậy, bộ cô nghĩ rằng Phó Thừa Trạc anh không đủ tiền lo cho cô sao?

" Sao vậy? "

" Nếu như em nghỉ thì tiền đâu em đi học, em làm gì thì mặc kệ em vì sao anh lại bắt em nghỉ việc chứ? Anh quá đáng vừa thôi. " đáp lại nhưng cô không quên nói vài lời trách móc anh.

Anh trước giờ luôn sống đầy đủ, có mọi thứ trong tay nên anh làm sao hiểu được cảm giác của cô, anh có biết cô phải cực khổ như thế nào không?

Cô lúc này đang rưng rưng nước mắt nhìn anh, Phó Thừa Trạc thấy vậy thì liền im lặng, khi nãy anh nóng giận nên có hơi quá đáng với cô nhưng anh lại không muốn cô làm những việc vất vả như thế.

" Nếu em khóc thì tôi nhất định sẽ vứt em xuống xe "

" Sau khi tan học thì đến công ty tôi làm việc, mỗi tháng tôi trả em gấp ba lần số lương ở đó, tôi cho em thời gian suy nghĩ nên nhớ cơ hội chỉ có một mà thôi " giọng điệu anh nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Lỡ như sau này mẹ anh hay người khác thấy cô đi làm thêm thì mặt mũi anh để ở đâu? Nếu cô muốn đi làm thì anh sẽ sắp xếp việc cho cô. Thà rằng đưa cô về tập đoàn mỹ phẩm CIIN thì không sao cả và đó là lựa chọn cuối cùng rồi.

Gấp ba! Là thật sao?

Nhan Tiểu Vận nhanh chóng thu lại vẻ mặt buồn bã của mình, trên môi cũng bắt đầu lộ rõ nụ cười.

Nếu là gấp ba thì quá tốt rồi còn gì. Chỉ có những kẻ ngốc mới không đồng ý đó.

" Vậy bắt đầu từ ngày mai luôn nhé " cô nhanh nhẹn đáp.

Lát về cô sẽ gọi điện xin nghỉ việc ngay, tiền lương hậu hĩnh thế mà, sao cô có thể bỏ qua cơ hội này được chứ.

" Ừ " anh gật đầu đáp.

Trợ lý Trần nghe hết tất cả, anh vậy mà trả lương cô gấp ba thật sao? Hắn không nghĩ anh lại cho cô nhiều quyền lời như vậy.

Về đến Phó Viện anh đưa đồ cho cô thay còn mình thì vẫn ngồi trên xe đợi cô.

" Tôi không cần biết cậu làm bằng cách gì hãy thu mua bằng được nhà hàng đó lại cho tôi " anh nghiêm giọng ra lệnh.

" Vâng chủ tịch, tôi sẽ cố gắng "

Anh lại mua nữa sao? Vì cô mà anh bỏ tiền ra mua hẳn nhà hàng đó. Anh thật giàu quá đi!

Đối với anh thu mua lại một cái gì đó chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, Phó Thừa Trạc anh dư sức.

Một lát sau, Nhan Tiểu Vận mặc bộ váy trắng bước ra, chiếc váy này là do anh đưa nhưng thật sự nó rất vừa vặn với cô.

Và cô rất thích nó.

" Xong rồi, chúng ta đi đâu vậy? " cô vui vẻ nói.

Phó Thừa Trạc nhìn cô đang mặc bộ váy của mình quả nhiên rất đẹp, tuy kiểu váy đơn giản nhưng nó phù hợp với cô hơn.

" Đến Phó gia " anh chậm rãi đáp lại.

Nhưng có vẻ ánh mắt anh đã nằm yên ở chỗ cô rồi, từ nãy đến giờ anh vẫn mãi chăm chú nhìn ngắm cô.

" Đến Phó gia? Em.... em không đi được không? "

Cô vẫn chưa quen với gia đình anh, vậy mà chưa gì hết anh lại đưa cô về Phó gia rồi, đã thế cô còn đi tay không nữa chứ.

Ít nhiều gì thì anh cũng phải nói trước để cô còn mua quà tới.

" Không sao? Có tôi ở đây "

Bây giờ cô nói có quá muộn không? Bởi vì cô đã ngồi lên xe rồi còn gì.

Trước sau gì cô cũng phải gặp thôi bây giờ tập làm quen trước vẫn tốt hơn, với lại anh muốn mẹ mình biết đến cô sớm để rồi sau này bà ấy không còn làm phiền đến anh nữa.

Nhan Tiểu Vận trong lòng vẫn lo lắng không thôi, bản thân cô rất hậu đậu, sợ rằng sẽ không để lại ấn tượng tốt với ba mẹ anh.

Anh muốn đưa cô đến Phó gia vì sao lại không nói trước với cô một tiếng, để cô còn chuẩn bị tinh thần.

Thấy anh và cô đi xuống, quản gia Bùi nhanh chóng vào thông báo với ông bà Phó một tiếng.

" Ông chủ, bà chủ, đại thiếu gia đã về "

" Vậy à, thím thấy nó về với ai? " bà Phó hỏi lại.

" Đại thiếu gia đi cùng với một cô gái thưa bà chủ "

Nghe đến đây thì Đinh Mể vui mừng, đúng là thật, anh không nói dối bà già này.

" Con chào hai bác " đi vào phòng khách Nhan Tiểu Vận thấy ba mẹ anh ngồi đó liền cúi đầu lễ phép chào hỏi.

" Được rồi, con mau ngồi xuống đi " bà Phó tươi cười đáp.

Con trai bà cũng thật có mắt nhìn đó, trông cô xinh đẹp vậy mà, có điều là hơi gầy một chút nhưng không sao chuyện đó bà lo được.

" Đây là quà của cô ấy " anh đặt phần quà lên bàn.

Cô liền quay qua nhìn anh, Nhan Tiểu Vận không nghĩ anh lại làm như vậy, rõ ràng là do anh chuẩn bị nhưng cuối cùng lại nói cô tặng.

Phó Thừa Trạc cũng rất biết suy nghĩ cho người khác đấy.

Anh không nói với cô và anh cũng thừa biết cô chẳng có nhiều để mua quà nên mọi thứ vẫn là anh chuẩn bị sẽ tốt hơn.

" Con không cần phải mang quà tới đây đều là người nhà cả, con đừng khách sáo "

Bà chẳng cần thứ gì ở cô cả, chỉ cần hai người luôn hạnh phúc là bà đây đã vui lắm rồi.

Hot

Comments

An Nhiên Rica

An Nhiên Rica

vứt hết hợp đồng đi a ơi

2024-05-01

0

Như Ý Lê

Như Ý Lê

mẹ ck của năm^^

2024-04-30

0

carla

carla

nghe phô trương thiệt chứ :))))

2024-02-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hãy gả nó đi.
2 Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3 Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4 Chương 4: Dọn về Phó Viện
5 Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6 Chương 6: Đều là người nhà cả.
7 Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8 Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9 Chương 9: Kẻ tương tư
10 Chương 10: Bảo vệ cô.
11 Chương 11: Bế em được không?
12 Chương 12: Nụ hôn đầu.
13 Chương 13: Em đang ngại sao?
14 Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15 Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16 Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17 Chương 17: Anh yêu em.
18 Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19 Chương 19: Bênh vực cô.
20 Chương 20: Ngoan!
21 Chương 21: Anh ghen sao?
22 Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23 Chương 23: Giết.
24 Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25 Chương 25: Hạ thuốc
26 Chương 26: Em cho anh H+
27 Chương 27: Hiểu lầm.
28 Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29 Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30 Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31 Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32 Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33 Chương 33: Hôn anh đi.
34 Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35 Chương 35: Cãi nhau.
36 Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37 Chương 37: Bị thương.
38 Chương 38: Vì em ngốc.
39 Chương 39: Nhận lại mẹ.
40 Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41 Chương 41: Có biến.
42 Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43 Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44 Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45 Chương 45: Vào tù.
46 Chương 46: Rất đáng đời.
47 Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48 Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49 Chương 49: Đính hôn.
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hãy gả nó đi.
2
Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3
Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4
Chương 4: Dọn về Phó Viện
5
Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6
Chương 6: Đều là người nhà cả.
7
Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8
Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9
Chương 9: Kẻ tương tư
10
Chương 10: Bảo vệ cô.
11
Chương 11: Bế em được không?
12
Chương 12: Nụ hôn đầu.
13
Chương 13: Em đang ngại sao?
14
Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15
Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16
Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17
Chương 17: Anh yêu em.
18
Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19
Chương 19: Bênh vực cô.
20
Chương 20: Ngoan!
21
Chương 21: Anh ghen sao?
22
Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23
Chương 23: Giết.
24
Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25
Chương 25: Hạ thuốc
26
Chương 26: Em cho anh H+
27
Chương 27: Hiểu lầm.
28
Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29
Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30
Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31
Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32
Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33
Chương 33: Hôn anh đi.
34
Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35
Chương 35: Cãi nhau.
36
Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37
Chương 37: Bị thương.
38
Chương 38: Vì em ngốc.
39
Chương 39: Nhận lại mẹ.
40
Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41
Chương 41: Có biến.
42
Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43
Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44
Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45
Chương 45: Vào tù.
46
Chương 46: Rất đáng đời.
47
Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48
Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49
Chương 49: Đính hôn.
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play