Chương 4: Dọn về Phó Viện

Rời khỏi công ty của anh thì cô nhanh chóng đến chỗ làm.

Khi nãy trên xe buýt cô chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì cho đỡ đói thôi rồi lại tiếp tục vào công việc.

" Sao hôm nay em vào trễ thế " Bích Hoa là người chị làm chung trong nhà hàng với cô.

" Em có chút việc " cô cười đáp.

Từ lúc cô làm ở đây Tiểu Vận thường xuyên nói chuyện với Bích Hoa, trong chỗ làm hai người cũng được coi là thân với nhau.

" Chị có cái này ngon lắm, em ăn thử đi " Bích Hoa đưa bánh mà khi nãy mình mới vừa mua được cho cô nếm thử.

" Cảm ơn chị, rất ngon đó " cô lấy một miếng ăn thử quả thật không tồi.

" Ăn đi đừng ngại, chị mua rất nhiều "

Tiểu Vận rất được lòng của mọi người, ở đây ai cũng đối xử tốt với cô hết.

Hai người nói chuyện thêm đôi ba câu nữa thì bắt tay vào dọn dẹp, nhà hàng lớn nên công việc cũng khá nhiều nhưng nếu như cô không làm thì không có tiền tiêu vặt nên bắt buộc cô phải cố gắng từng ngày.

Số phận của cô bao giờ mới hết khổ đây.

Hết giờ làm là lúc 7 giờ tối, cô thay đồ xong thì lội bộ đi đến siêu thị gần đó tìm chút gì đó để lót bụng, vừa ăn vừa suy nghĩ về một số chuyện.

Cô sẽ đợi câu trả lời của anh, nhất định cô sẽ thuyết phục anh bằng được, đến lúc đó thì cô không cần phải chịu đựng gì nữa.

Vẫn còn sớm nên cô đi dạo một chút, vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố Côn Thanh về đêm quả thật rất đẹp.

Cô đi tới công viên ngồi hóng mát giây lát, Nhan Tiểu Vận nhìn người mọi người đều có cha có mẹ hay người thân bên cạnh thì trong lòng cô có hơi chua sót.

Cô cũng có cha nhưng người cha đó chẳng yêu thương mình, cô cũng có người thân nhưng hai từ ' người thân ' này tại sao nghe xa lạ đến vậy?

Đôi khi cô chỉ cần một người luôn đứng về phía cô, quan tâm cô, bảo vệ cô thôi cũng đã quá đủ rồi nhưng thật sự không có một ai.

Sau này cô sẽ mạnh mẽ hơn nữa không để ai ức hiếp được mình và cũng chẳng nhường nhịn bất kỳ người nào cả.

Nhìn đồng hồ 7h30 thì cô đứng lên đi về để còn kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

Thật trùng hợp Phó Thừa Trạc cũng mới vừa bàn bạc chuyện làm ăn về, từ xa anh liền thấy cô đang đi bộ, trên vai còn mang chiếc balo, ánh mắt anh cứ mãi dõi theo thân hình nhỏ nhắn của cô.

" Dừng lại đi " anh ra lệnh cho trợ lý Trần dừng xe.

Trần Hạo đang chạy thì đột nhiên anh kêu dừng lại, theo phản xạ hắn liền đạp thắng, tiếng phanh xe chói tai vang lên.

* Kéttttt *

Nhan Tiểu Vận cũng vì thế mà giật mình, cô bước lên và cúi người nhìn xem chiếc xe vừa nãy là do ai lái, chạy xe kiểu gì vậy chứ?

" Phó Thừa Trạc " anh hạ kính xe xuống thì cô mới biết chiếc xe đó là của anh, miệng cô bất giác gọi tên anh.

" Lên xe, tôi có chuyện muốn nói với cô " anh trầm giọng nói.

Nghe vậy cô nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong, bộ anh suy nghĩ xong rồi sao? Cũng rất nhanh đó.

" Tôi đồng ý với cô nhưng sau một năm thì chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa " anh nhàn nhạt lên tiếng.

Anh cũng đã điều tra cô rồi nhưng thông tin về cô khá ít, anh chỉ biết được cô là con riêng mà thôi nhưng Phó Thừa Trạc cũng không quan tâm vấn đề đó làm gì.

Quan trọng là những thứ anh đã hứng thú rồi thì nhất định phải tìm hiểu cho bằng được

" Thật sao? Anh không đùa tôi đúng không? " cô nghe anh nói thì trong lòng rất vui mừng.

Trên môi cô còn nở nụ cười tươi với anh, một năm cũng được, chỉ cần cô không dính tới Chu gia thì cô đều chấp nhận tất cả.

Nhìn nụ cười trong sáng của cô lại khiến lòng anh bồi hồi nhưng rất nhanh anh liền xoay mặt đi để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Bởi vì suốt ngày mẹ anh cứ nhắc đến chuyện lập gia đình nên anh mới đồng ý với cô, để về sau bà Phó không còn kêu anh đi xem mắt nữa.

Thứ hai là vì cô đã đề nghị với anh trước. Dù gì sau một năm cả hai sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Xem như anh đang giúp cô cũng như giúp chính mình vậy.

" Ngày mai có người tới lấy đồ của cô, về chuẩn bị soạn đồ đi "

" Quần áo tôi không nhiều lắm đâu nên tôi tự mang đi được, anh chỉ cần gọi điện nói một tiếng với ông nội của tôi thôi " cô nhanh nhẹn trả lời.

Quần áo, đồ dùng cá nhân của cô cũng chỉ vỏn vẹn một cái vali vừa phải thôi, nên anh không cần kêu người tới lấy làm gì.

" Chuyện tôi đã quyết thì không được bàn cãi thêm " anh lạnh giọng nói.

Thật sự anh không thích người khác cãi lời mình nhưng cô lại là một người rất thích làm trái ý người khác thì phải.

" Tôi biết rồi " thấy anh có vẻ tức giận thì cô cũng không dám trái ý.

Người đàn ông này sao lại nắng mưa thất thường vậy nhỉ?

" Bộ anh không định đưa tôi về nhà sao? Xe buýt cũng đã chạy mất rồi thì tôi về bằng gì? "

Anh cứ im lặng mãi, xe cũng không chạy đi, Nhan Tiểu Vận bất đắc dĩ mới lên tiếng nói chuyện với anh.

Bộ anh nghĩ rằng cô sẽ đi bộ về nhà sao? Anh có biết Chu gia rất xa hay không hả? Anh làm đàn ông kiểu gì mà chẳng ga lăng tí nào cả.

Ra hiệu cho trợ lý Trần chạy đi, trong lúc đưa cô về thì cả hai chẳng ai chịu mở lời trước.

Ít phút sau đó xe dừng trước cổng Chu gia, cô cúi đầu cảm ơn anh xong thì đi vào nhà, bạn cô nói anh kiệm lời là đúng thật.

Đứng trên lầu Chu Tống thấy rất rõ cô bước xuống từ xe của anh, hắn không khỏi nghi ngờ cô quen anh từ khi nào? Chẳng phải lúc sáng cô mới hỏi về anh vậy mà đến tối lại đi cùng nhau.

Với tính cách của Phó Thừa Trạc thì không dễ dàng được ngồi cùng xe với anh nhưng hôm nay anh lại chở cô về nhà.

Có phải hắn hoa mắt rồi không?

Về đến phòng, cô nhanh tay xếp quần áo của mình ngay ngắn lại, soạn sẵn tập vở để riêng trong balo, ngày mai cô chính thức được tự do rồi.

Sau này cô không cần nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống nữa, cũng không còn nghe những lời mắng nhiếc từ mẹ con Lê Châu nữa rồi.

Chớp mắt một cái đã qua ngày mới, đúng như lời hứa của mình, tầm 6 giờ 30 thì người của anh có mặt ở Phó gia để đón cô.

Nhan Tiểu Vận vừa mang vali ra chưa gì có người đến phụ giúp cô rồi, nhìn thôi cũng biết bọn họ là do anh phái tới.

" Cô qua đây, tôi có chuyện cần nói " lão gia Chu lên tiếng gọi cô.

Ở phòng khách không chỉ có lão gia Chu mà còn có Chu Chính, Lê Châu và Chu Tống.

Cô chậm rãi đi tới và ngồi xuống đối diện với lão gia Chu, lần này Nhan Tiểu Vận không còn sợ sệt hay rụt rè giống như trước đây nữa rồi.

" Khi cô gả đi cũng là lúc cô và Chu gia không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, sau này cô đừng tìm đến Chu gia, mong cô hiểu những gì tôi nói " lão gia Chu lên tiếng.

Tối qua Phó Thừa Trạc có gọi điện cho lão gia Chu nói chuyện, vài hôm trước anh còn từ chối nhưng sao anh lại đổi ý nhanh đến vậy?

Mà không sao cả, điều mà lão gia Chu muốn là đưa cô đi khỏi đây càng sớm càng tốt, dù sao thì bắt đầu từ hôm nay cô không còn liên quan đến nhà họ Chu nữa.

" Vâng, từ nay về sau con không còn liên quan hệ gì với Chu gia, ông yên tâm. " cô mạnh dạn đáp lại.

" Cô hãy nhớ lời mình nói ngày hôm nay " Chu Chính tiếp lời.

Cô nhìn ông ta cười nhạt, đó có phải là ba cô không? Chắc không phải đúng không? Có người ba nào lại muốn đuổi cổ con mình đi như Chu Chính không?

" Vâng, con xin phép " cô nói xong thì lập tức đứng lên đi một mực ra ngoài mà không quay đầu lại.

Hôm nay cô rời khỏi Chu gia thì sau này bọn họ có chuyện thì không bao giờ liên quan tới cô và ngược lại, đừng nói cô là người vong ơn bội nghĩa chính bọn họ đã vứt bỏ cô trước.

Quản gia Âu đợi cô ngoài trước thấy cô đi tới ông nhanh chóng mở cửa để cô ngồi vào trong.

" Con sắp trễ giờ học rồi, phiền chú đưa con đến trường với ạ " cô lịch sự nói.

" Vâng tiểu thư " quản gia Âu đáp.

Tiện thể Nhan Tiểu Vận còn hướng dẫn quản gia Âu chạy đến trường mình. Quản gia Âu cũng rất sẵn lòng đưa cô đi.

Hai từ ' tiểu thư ' này khiến cô nghe có chút không quen, ở Chu gia chẳng có ai gọi cô như vậy cả.

" Chú không cần khách sáo vậy đâu, gọi con Tiểu Vận được rồi " cô nhẹ giọng lên tiếng.

" Là lệnh thiếu gia, tôi chỉ làm theo thôi " quản gia Âu khó mà đáp trả nên ông liền lấy anh ra để nói.

Nghe tên anh thì cô không nói gì thêm, cô bắt đầu dọn về nhà anh rồi nên đôi khi cũng phải e dè chủ nhà một chút chứ.

Đến hết một năm thì cô mới dọn đi, lúc đấy tiền cô để dành cũng dư chút ít rồi.

Đến trường, cô chỉ kịp nói cảm ơn xong sau đó cong chân chạy vào trong, nhìn bóng dáng cô đi quản gia Âu lắc nhẹ đầu.

Ngay cả ông Âu cũng không hiểu vì sao bên kia lại muốn gả cô đi sớm như vậy trong khi Tiểu Vận vẫn còn đi học.

Còn nữa nhìn cô ăn mặc giản dị, đôi giày và balo cô mang cũng chẳng còn đườ mới nữa vậy mà Tiểu Vận vẫn sử dụng chúng, thật sự mà nói cô không ra dáng tiểu thư chút nào.

Lên xe quản gia Âu gọi điện cho anh để thông báo mọi chuyện đã xong.

Phó Thừa Trạc không đi đón cô là bởi vì hôm nay anh có việc bận với lại chuyện nhỏ thôi không cần anh phải có mặt làm gì.

Chỉ là kết hôn giả thôi, anh không quan tâm tới vấn đề đó cho lắm, chỉ cần hai người không xen vào cuộc sống của nhau là được, sống chung cũng chẳng sao cả.

Anh chắc chắn một điều rằng bản thân mình sẽ không yêu cô, trước giờ có rất nhiều cô gái lấy lòng anh rnhưng Phó Thừa Trạc không hề rung động.

Với một người quá đỗi bình thường như Nhan Tiểu Vận thì làm sao khiến anh yêu được đúng không?

Hot

Comments

Phạm Phương 🙄

Phạm Phương 🙄

Đừng nói trước a ơi k là tự vả đau lắm

2023-10-10

1

Hương Nhàn

Hương Nhàn

hay

2023-10-01

0

Tử Nhiên❤️

Tử Nhiên❤️

sớm muộn gì anh cũng bị con bé tình yêu nó quật cho thôi

2023-09-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hãy gả nó đi.
2 Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3 Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4 Chương 4: Dọn về Phó Viện
5 Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6 Chương 6: Đều là người nhà cả.
7 Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8 Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9 Chương 9: Kẻ tương tư
10 Chương 10: Bảo vệ cô.
11 Chương 11: Bế em được không?
12 Chương 12: Nụ hôn đầu.
13 Chương 13: Em đang ngại sao?
14 Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15 Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16 Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17 Chương 17: Anh yêu em.
18 Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19 Chương 19: Bênh vực cô.
20 Chương 20: Ngoan!
21 Chương 21: Anh ghen sao?
22 Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23 Chương 23: Giết.
24 Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25 Chương 25: Hạ thuốc
26 Chương 26: Em cho anh H+
27 Chương 27: Hiểu lầm.
28 Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29 Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30 Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31 Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32 Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33 Chương 33: Hôn anh đi.
34 Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35 Chương 35: Cãi nhau.
36 Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37 Chương 37: Bị thương.
38 Chương 38: Vì em ngốc.
39 Chương 39: Nhận lại mẹ.
40 Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41 Chương 41: Có biến.
42 Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43 Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44 Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45 Chương 45: Vào tù.
46 Chương 46: Rất đáng đời.
47 Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48 Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49 Chương 49: Đính hôn.
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hãy gả nó đi.
2
Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3
Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4
Chương 4: Dọn về Phó Viện
5
Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6
Chương 6: Đều là người nhà cả.
7
Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8
Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9
Chương 9: Kẻ tương tư
10
Chương 10: Bảo vệ cô.
11
Chương 11: Bế em được không?
12
Chương 12: Nụ hôn đầu.
13
Chương 13: Em đang ngại sao?
14
Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15
Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16
Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17
Chương 17: Anh yêu em.
18
Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19
Chương 19: Bênh vực cô.
20
Chương 20: Ngoan!
21
Chương 21: Anh ghen sao?
22
Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23
Chương 23: Giết.
24
Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25
Chương 25: Hạ thuốc
26
Chương 26: Em cho anh H+
27
Chương 27: Hiểu lầm.
28
Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29
Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30
Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31
Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32
Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33
Chương 33: Hôn anh đi.
34
Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35
Chương 35: Cãi nhau.
36
Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37
Chương 37: Bị thương.
38
Chương 38: Vì em ngốc.
39
Chương 39: Nhận lại mẹ.
40
Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41
Chương 41: Có biến.
42
Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43
Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44
Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45
Chương 45: Vào tù.
46
Chương 46: Rất đáng đời.
47
Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48
Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49
Chương 49: Đính hôn.
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play