Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?

Đến giờ ra chơi, Hứa Vy và Bùi Thuý Chi liền hỏi cô về chuyện hôm qua thế nào? Bọn họ cũng thật tò mò không biết cô có được gặp anh hay không?

" Tiểu Vận, kể tớ nghe xem hôm qua hai người có gặp nhau không? " Thuý Chi hỏi.

" Có, hôm nay tớ sẽ chuyển đến nhà anh ta ở " cô nhàn nhạt đáp.

" Sao? Cậu ở cùng với Phó Thừa Trạc thật à " cả hai đồng thanh lên tiếng.

Sao lại nhanh tới vậy?

" Nhỏ tiếng thôi, các cậu định hét lên cho cả trường biết hay sao? "

Hai người bạn này của cô sao lại lớn giọng như thế chỉ là ở cùng thôi mà bọn họ có cần bất ngờ tới vậy không?

" Tớ và anh ta chỉ kết hôn giả mà thôi, sau khi hết 1 năm thì tớ sẽ dọn đi ngay " cô tiếp tục giải thích để bạn mình hiểu rõ hơn.

" Ở chung như vậy liệu có.... " Hứa Vy nói.

Hai người chỉ sợ rằng cô có tình cảm với Phó Thừa Trạc mà thôi, anh trước giờ chưa từng yêu càng không quan tâm đến người khác thì sao cô có thể hạnh phúc được chứ.

" Không có đâu, các cậu đừng nghĩ nhiều như vậy "

Sao có thể đúng không? Khoảng cách giữa anh và cô rất xa, một người trưởng thành còn giàu có như anh thì sao yêu một cô gái chẳng có gì như cô được.

" Được rồi, không nhắc nữa nhưng cậu nên cẩn thận một chút đấy " bạn cô lên tiếng nhắc nhở.

" Tớ biết mà "

Không cần bạn cô phải nhắc, cô cũng tự giác biết mình phải chú ý trước sau.

Đúng 11h30 thì cô bắt đầu tan học, Nhan Tiểu Vận cùng hai cô bạn mình vừa ra đến cửa thì thấy quản gia Âu đứng đợi ở xe chờ cô rồi.

Cô cũng không để ông Âu đợi lâu mà nhanh chân đi tới, thật sự cô chẳng muốn làm phiền ai cả, để quản gia Âu phải đưa đón mình thế này, cô có chút ngại.

" Mời tiểu thư " quản gia Âu mở cửa cho cô.

" Cảm ơn chú " cô nhẹ giọng đáp.

Hứa Vy và Bùi Thuý Chi thì không nói gì nhưng hôm nay đột nhiên Nhan Tiểu Vận có người đưa đón, chiếc xe cũng là phiên bản giới hạn nên mọi người trong trường đều nhìn tới nổi chẳng thể rời mắt.

" Xem ra bạn chúng ta sắp trở thành người nổi tiếng rồi " Hứa Vy quay qua nhìn Thuý Chi vui vẻ nói.

" Đúng vậy "

Hai người cười nói vui vẻ sau đó cũng lên xe ra về, nói thật nếu như sau này Nhan Tiểu Vận tìm được người yêu mình thì Hứa Vy và Bùi Thuý Chi càng vui hơn nữa.

Bởi vì cuộc sống hiện tại của cô đã quá khổ rồi, bọn họ vô cùng thương cô nhưng có điều khi họ muốn giúp đỡ Nhan Tiểu Vận lại không hề nhận lấy.

Vì cô rất sợ phải làm phiền người khác nên mới không nhờ vả hay không cần ai giúp mình.

Về đến Phó Viện.

Cô ngạc nhiên nhìn căn biệt thự trước mắt mình, lớn đến vậy sao? Nhưng anh xây căn biệt thự này chỉ có một mình anh sống thôi sao? Anh thật sự rất nhiều tiền đó.

Biết hôm nay sẽ về nhà của anh nên cô đã xin nghỉ làm một ngày rồi.

Cô cất bước đi theo quản gia Âu vào trong, sau đó ông Âu còn dẫn cô lên phòng của mình, quản gia dặn dò vài điều thì đi xuống.

Bước vào Nhan Tiểu Vận nhìn ngó xung quanh, từ trước giờ cô chưa từng ở trong căn phòng rộng lớn như thế.

Quần áo, tập vở của cô cũng được người của anh sắp xếp gọn gàng cả rồi. Bọn họ cũng thật chu đáo nhỉ.

Có chút đói nên cô đi xuống phòng ăn như lời quản gia Âu hướng dẫn thì trước mắt cô là một bàn đồ ăn ngon được bày ra, còn nữa chúng lại rất thơm.

" Tiểu thư, những món này là chuẩn bị cho cô đấy, cô ngồi đi " quản gia Âu chậm rãi lên tiếng.

" À, cảm ơn chú "

Cô không còn e ngại gì nữa liền ngồi xuống bắt đầu động đũa, ở đây nấu ăn rất ngon đó.

" Chú, Phó Thừa Trạc không về ăn trưa à " cô bất giác mở miệng hỏi thăm anh.

Đã bao lần cô gọi thẳng tên anh nên có hơi quen miệng.

" Buổi trưa thiếu gia thường không về nhà, buổi tối đôi khi hơn 10 giờ khuya mới tan ca "

Trễ vậy sao? Cũng đúng, công ty anh nhiều việc như thế mà.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sức lực đâu mà anh có thể làm nhiều đến vậy chứ?

Để có được cơ ngơi như vậy quả nhiên không dễ dàng mà.

Sau khi ăn xong cô tự mình dọn và rửa bát , dù quản gia Âu có ngăn cô lại nhưng vì thói quen nên Nhan Tiểu Vận đã dành làm cho bằng được.

Ở Chu gia, cô hoàn toàn không được phục vụ như ở đây, ăn cơm cũng chỉ một món, trước kia cô còn làm cả việc nhà nữa nên những chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm khó được cô.

Những gì cô làm anh đều biết và nhìn thấy, bởi vì trong biệt thự mọi nơi anh đều gắn camera, ngồi ở phòng làm việc của mình, ánh mắt của anh cứ dán chặt vào màn hình máy tính để quan sát cô.

" Hôm nay tôi về sớm, không cần nói với cô ta " anh gọi điện cho quản gia Âu.

" Vâng thiếu gia, tôi hiểu rồi "

Có lẽ quan hệ của anh và cô chỉ mới bắt đầu nên vẫn chưa thân thiết lắm, quản gia Âu biết cô là người có hôn ước với anh mà thôi.

Hình như cả hai còn chưa gặp mặt bởi vì ông Âu không nghe anh nhắc tới cô bao giờ.

Quản gia Âu đang suy nghĩ liệu rằng cuộc hôn này sẽ đi tới đâu đây.

Tầm khoảng 5 giờ chiều thì Phó Thừa Trạc có mặt ở Phó Viện, quản gia Âu thấy anh về liền nhanh chân ra đón.

" Thiếu gia đã về " quản gia Âu cung kính nói, còn tay thì đón lấy áo khoác của anh.

" Ừ " anh trầm giọng đáp.

" Nhan tiểu thư đang ở sau vườn "

Thấy ánh mắt của anh cứ nhìn xung quanh nên quản gia Âu nghĩ rằng anh đang tìm cô.

" Gọi cô ta vào đây " anh nói xong thì đi vào phòng khách ngồi.

Quản gia Âu đáp lại một tiếng sau đó liền làm theo lời anh.

Biết được anh đang chờ mình nên Nhan Tiểu Vận rửa tay sau đó đi tới phòng khách tìm anh, không đi làm nên cô có chút buồn chán, mới ra sau vườn tìm gì đó để làm ấy mà.

Nhưng chẳng phải quản gia Âu nói anh về rất khuya sao? Đột nhiên hôm nay anh lại có mặt ở nhà sớm thế.

" Ngồi xuống đi, chúng ta có chuyện cần bàn " anh ra hiệu cho cô ngồi đối diện mình.

" Anh nói đi, tôi nghe đây " nhìn anh cũng đủ hiểu là có vấn đề rồi.

Phó Thừa Trạc lấy ra hai bản hợp đồng hôn nhân đưa ngay trước mặt cô, vừa mới lúc sáng anh đã làm nó, giữa hai người cần phải có gì đó để tin tưởng lẫn nhau, không thể nói suông vậy được.

Cô cầm lên và đọc qua một lượt, cô có nói là mình không hề lấy bất cứ thứ gì của anh nhưng trong hợp đồng lại ghi rõ sau khi hết thời hạn thì anh sẽ cho cô một số tiền nhất định.

Nhan Tiểu Vận đưa mắt nhìn anh, dù cô thiếu tiền thật nhưng cô vấn sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Trong chuyện này cô cũng có lợi kia mà.

" Như tôi đã nói, tôi sẽ không nhận tiền từ anh nên tôi sẽ không ký vào đơn này " cô nói.

" Đó là quyền lợi của cô nhưng nếu cô không lấy cũng chẳng sao cả " anh điềm đạm đáp.

Sau đó anh lấy bút từ trong túi áo mình ra không nhanh không chậm gạch bỏ những dòng chữ kia đi, nếu cô đã muốn vậy thì anh cũng không ép.

" Xong rồi " cô ký xong sau đó đưa qua cho anh. Phó Thừa Trạc cũng rất nhanh đã đặt bút ký vào.

* Reng..... reng..... reng *

Vừa xong thì có người gọi tới cho anh. Là mẹ mình nên anh có hơi do dự một chút nhưng rồi cũng bất máy.

" Ngày mai đến nhà chính dùng cơm, ba mẹ có chút việc cần gặp " bà Phó nghiêm giọng nói.

" Con biết rồi "

Thấy anh ngồi nói chuyện, cô cũng chẳng muốn nghe hay muốn biết nên đã nói nhỏ với anh là mình đi trước.

" Tôi lên phòng trước đây " tiếng cô rất nhỏ đủ để hai người nghe được.

Anh chỉ nhìn rồi gật đầu một cái với cô, Nhan Tiểu Vận hiểu nên đã đứng lên rời khỏi nơi đó. Nhưng chưa gì chân cô đã va vào cạnh bàn ở đó khiến Tiểu Vận đau đến nổi hét lên một tiếng.

" Aaa, đau quá " cô liền ngồi xuống ôm lấy chân mình.

Nghe tiếng động anh liền đánh mắt qua nhìn cô, điện thoại chưa tắt máy, Đinh Mể nghe rõ mồn một là có tiếng một cô gái ở nhà anh.

Chẳng lẻ con trai bà có bạn gái rồi sao?

" Mẹ nghe tiếng của người phụ nữ, là ai vậy? Có phải là bạn gái con không? " bà Phó hỏi liên tục.

" Ừ, nói chuyện sau, con bận rồi " anh nhàn nhạt đáp lại.

Nhưng ánh mắt kia vẫn nhìn cô chăm chú, khi nghe đáp án thì bà Phó vô cùng vui mừng, con trai bà làm tốt lắm.

" Ngày mai nhớ đưa con bé đến gặp mẹ " bà nói xong thì tắt máy.

Lúc này Nhan Tiểu Vận ngồi lại trên ghế, vì sao cô lại bất cẩn vậy chứ, chưa gì đã bầm còn chảy máu ngay miệng vết thương nữa chứ.

" Cô qua đây " anh lạnh giọng ra lệnh, còn kêu quản gia Âu lấy thuốc cho cô sức.

" Tôi không sao mà "

Anh như vậy làm sao cô dám tới gần được nhìn bộ dạng anh kìa như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thật đáng sợ!

" Cô đổi cách xưng hô của mình lại đi, tôi lớn hơn cô 10 tuổi đấy, tôi chỉ nhắc nhở một lần thôi " anh nghiêm giọng nói.

Tính ra thì cô nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều vậy mà cứ mở miệng là tôi này tôi nọ, Phó Thừa Trạc nghe thôi đã không hài lòng rồi.

" Hả? 10 tuổi sao? Anh già vậy à " cô bất ngờ trước số tuổi của anh.

Cô không nghĩ rằng năm nay anh đã 28 tuổi rồi, cứ ngỡ anh chỉ mới 24-25 thôi. Vậy là anh hơn cô tận 10 tuổi thật sao?

Vậy thì cô phải gọi là chú rồi.

Bị cô chê, anh liền tức giận mà đi thẳng lên phòng, trước giờ chưa từng có ai dám nói năng với anh như vậy cả, cô quá to gan rồi.

Đứng ngay trước gương anh ngắm nhìn khuôn mặt mình và tự đánh giá, anh không tới nổi già và xấu như lời cô nói.

Lần sau anh nhất định sẽ không tha cho cô.

Anh bỏ đi thì cô mới biết bản thân mình đã lỡ lời rồi, nhưng cô chỉ nói đùa vậy thôi, vì sao anh lại giận nhanh như thế chứ?

Hot

Comments

Như Ý Lê

Như Ý Lê

tại chị là người đầu tiên nói anh như z k giận mới lạ^^

2024-04-30

0

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

tuyệt vời

2023-10-13

2

Hương Lan

Hương Lan

😘😘😘

2023-10-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hãy gả nó đi.
2 Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3 Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4 Chương 4: Dọn về Phó Viện
5 Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6 Chương 6: Đều là người nhà cả.
7 Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8 Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9 Chương 9: Kẻ tương tư
10 Chương 10: Bảo vệ cô.
11 Chương 11: Bế em được không?
12 Chương 12: Nụ hôn đầu.
13 Chương 13: Em đang ngại sao?
14 Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15 Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16 Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17 Chương 17: Anh yêu em.
18 Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19 Chương 19: Bênh vực cô.
20 Chương 20: Ngoan!
21 Chương 21: Anh ghen sao?
22 Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23 Chương 23: Giết.
24 Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25 Chương 25: Hạ thuốc
26 Chương 26: Em cho anh H+
27 Chương 27: Hiểu lầm.
28 Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29 Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30 Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31 Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32 Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33 Chương 33: Hôn anh đi.
34 Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35 Chương 35: Cãi nhau.
36 Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37 Chương 37: Bị thương.
38 Chương 38: Vì em ngốc.
39 Chương 39: Nhận lại mẹ.
40 Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41 Chương 41: Có biến.
42 Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43 Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44 Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45 Chương 45: Vào tù.
46 Chương 46: Rất đáng đời.
47 Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48 Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49 Chương 49: Đính hôn.
50 Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hãy gả nó đi.
2
Chương 2: Phó Thừa Trạc.
3
Chương 3: Anh có thể kết hôn với tôi được không?
4
Chương 4: Dọn về Phó Viện
5
Chương 5: Là ai vậy? Bạn gái con đúng không?
6
Chương 6: Đều là người nhà cả.
7
Chương 7: Tôi muốn em hôn tôi.
8
Chương 8: Cô thật sự quan tâm anh sao?
9
Chương 9: Kẻ tương tư
10
Chương 10: Bảo vệ cô.
11
Chương 11: Bế em được không?
12
Chương 12: Nụ hôn đầu.
13
Chương 13: Em đang ngại sao?
14
Chương 14: Càng lớn tuổi càng khó khăn.
15
Chương 15: Vậy anh có thích em không?
16
Chương 16: Ngoại lệ chỉ có mình Nhan Tiểu Vận.
17
Chương 17: Anh yêu em.
18
Chương 18: Anh sẽ đau lòng.
19
Chương 19: Bênh vực cô.
20
Chương 20: Ngoan!
21
Chương 21: Anh ghen sao?
22
Chương 22: Nhan Tiểu Vận! Em lại chê anh già sao?
23
Chương 23: Giết.
24
Chương 24: Hướng dẫn viên du lịch.
25
Chương 25: Hạ thuốc
26
Chương 26: Em cho anh H+
27
Chương 27: Hiểu lầm.
28
Chương 28: Anh quá lạc hậu rồi.
29
Chương 29: Tôi muốn làm thư ký của anh ấy.
30
Chương 30: Nhan Tiểu Vận ghen.
31
Chương 31: Anh làm tất cả chỉ vì yêu cô và tính chiếm hữu của mình.
32
Chương 32: Tìm mẹ cho cô.
33
Chương 33: Hôn anh đi.
34
Chương 34: Gặp lại Lôi Thiên Vũ.
35
Chương 35: Cãi nhau.
36
Chương 36: Cô ấy là vợ tôi.
37
Chương 37: Bị thương.
38
Chương 38: Vì em ngốc.
39
Chương 39: Nhận lại mẹ.
40
Chương 40: Bà xã! Anh rất nhớ em.
41
Chương 41: Có biến.
42
Chương 42: Dừng hoạt động công ty.
43
Chương 43: Em ly hôn với anh ta đi.
44
Chương 44: Tham vọng quá lớn.
45
Chương 45: Vào tù.
46
Chương 46: Rất đáng đời.
47
Chương 47: Chu thị chính thức phá sản.
48
Chương 48: Bàn chuyện hôn sự.
49
Chương 49: Đính hôn.
50
Chương 50: Hạnh phúc viên mãn ( END ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play